Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

CON CÓC NHẢY ĐI


Như tôi đã nói trong bài CHỬI đăng ngày mồng 5 tết, tôi vốn là kẻ rỗi hơi, nhiều khi không phải việc của mình cũng hay xía vô cho… có trách nhiệm!
 Và chính cái rỗi hơi, cái dở hơi đó mà lắm lúc tự mình rước vạ vào thân.
  Cách đây khá lâu rồi, lần đó vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, công đoàn trường phát động viết bài để ra báo tường. Tôi lại được dịp “oai” khi có nhiều người nhờ ghép cho mấy vần kẻo lại bị …trừ điểm thi đua! Hồi đó chưa sẵn ông gu gồ như bây giờ nên “bà đồ” tôi cứ là“Bao nhiêu người  thuê viết/ Tấm tắc ngợi khen tài” làm cho cái mũi nở hết cỡ! Có chị đồng nghiệp phỉnh phờ tôi: “ Em à, thơ em chị đọc đến đâu hiểu đến đó, chẳng phải suy luận những ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa chi chi đó như mấy ông nhà thơ viết nên chị thích thơ em lắm.” “À ra thế, có nghĩa là thấy con cóc ở trong góc nhảy ra thì viết luôn “ Con cóc ở trong góc nhảy ra”, phải không chị?”
“ Đúng, đúng! Còn cứ viết như ông Tế Hanh: Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng hay ông Huy Cận Thuyền ta lái gió với buồm trăng, chị đọc tưởng mấy ông nói lái bậy bạ, hóa ra nghe các em giảng mới hiểu không phải như chị nghĩ.” Tôi cười: “ Và ý chị là bây giờ nhờ em làm cho một bài, đúng không?” “ Hì hì…chỉ có em là hiểu chị. Nhưng chị muốn em làm bài thế nào mà năm nào cũng dùng được ấy, có nghĩa là không bị lỗi mốt ấy mà, chứ năm nào cùng nhờ, phiền lắm!”
Được phỉnh phờ kể cũng khoái! Thế là tôi ghép cho chị tám câu, bảo khi nào công đoàn phát động làm thơ báo tường thì chị cứ nộp.Tám câu đó như sau:
NỖI KHỔ AI HAY
Khổ sao những cuộc sáng tác thơ
Công đoàn phát động, chớ làm ngơ
Quay đi ngoảnh lại vần chẳng thấy
Ngó ngược trông xuôi tứ chẳng về
Giấy trắng ngẩn ngơ chờ với đợi
Bút hoa hồi hộp ngóng và mơ
Cho hay thơ đâu là lúa gạo
Siêng năng gắng sức sẽ đầy bồ!
Tất nhiên  khi biên tập tôi điền tên chị là tác giả. Thế mà bà chủ tịch công đoàn đã dò ra tung tích và kiểm điểm tôi một trận giữa cuộc họp vì “ đồng chí phát ngôn bậy bạ, cố ý xui mọi người chống đối phong trào văn hóa văn nghệ của công đoàn.” Và cuối cùng kết luận: “ Mặc dù đồng chí tham gia phong trào tích cực nhưng tôi vẫn đề nghị cắt danh hiệu công đoàn cuối năm của đồng chí!”
  Một lần khác, cô giáo Trà có chồng là bộ đội, ngày 22/12 được mời dự giao lưu và phát biểu ý kiến, em nhờ tôi làm cho một bài để lời phát biểu nó hoánh tráng một tí. Tôi nhận lời giúp em nhưng dặn: “ Em phải nói đây là bài của em làm, tuyệt đối không được nói là nhờ, hiểu chưa?”

NÓI VỚI CON
Vì bố mình là bộ đội con ơi
Đừng hỏi cớ sao mẹ thường tất bật
Sáng thức dậy từ tinh mơ mờ đất
Tay bồng con, tay nhóm bếp, quen rồi.

Vì bố mình là bộ đội con ơi
Buổi chiều muộn, mẹ xin con đừng khóc
Giờ tan trường, mẹ guồng xe thần tốc
Đón con về, vẫn kịp trước hoàng hôn!

Gia đình ta bố là một quân nhân
Trên mũ bố có ngôi sao ngời sáng
Mẹ và con ngắm bố qua khung ảnh
Cả ba người đều rạng rỡ niềm vui.

Nhưng giữa đời thường nhớ nhé con ơi
Đồ chơi hỏng con đừng chờ bố sửa
Xe của mẹ dù ốc long, đinh rỉ
Đâu thể chờ bố về phép mới thay?

Vì bố mình là bộ đội con ơi
Đừng vòi mẹ mua đồ chơi hàng “xịn”
Mẹ đâu dám đua theo bè bạn
Mốt thời trang, son phấn đắt tiền!

Nhưng nếu có phép màu nhiệm thời gian
Quay ngược lại thời xuân xanh của mẹ
Người mẹ chọn vẫn cứ là như thế
Yêu anh chàng sao trên mũ vàng tươi!

Nghe bảo sau đó em được các chiến sĩ vây lại khen ngợi ghê lắm. Anh chồng cũng được dịp mát ruột mát gan. Và có lẽ do lời khen “quá tải”, em không chịu đựng được nên đành phải đỏ mặt mà thú nhận: “ Bài thơ này là một chị trong trường làm hộ cho em, em nỏ biết làm!” Mọi người ồ lên, anh chồng kéo vợ một mạch về phòng và …giận tím mặt. Thế là tôi làm ơn mang oán!
 Cách đây hơn một tuần, chị bạn gọi điện nhờ: “ Mi mần hộ cho tau bài thơ với” “ Thơ mần chi?” “ Thì hồi trước ông Lục bị bệnh đó, được bác sĩ Thế Anh chữa trị, giờ bác sĩ chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, rồi lên chức. Bác sĩ có mời hai vợ chồng ra Hà Nội dự buổi giao lưu, đồng thời có vài lời cảm tưởng…” “ Thôi thôi, cứ nói ông Lục nhà chị nói mấy câu cảm ơn là được, thơ với thẩn” “ Không, tau thích có bài thơ đọc cho nó oách!” “ Nhưng em biết viết chi? Mặt ngang mũi dọc ông bác sĩ ấy em còn chưa biết!” “ Đại khái là đó là một bác sĩ tận tâm, chu đáo, lại giỏi. Cứ rứa mà viết. Phải viết đó nha, chối vụ ni là tau cạch mặt luôn đó.”
  Tôi đâm hoảng. Thơ con cóc của tôi mà nhảy ra tận Hà Nội? Lại đọc một nơi mà khách khứa ai cũng chữ nghĩa kín mít từ gót chân lên đỉnh đầu? Tôi gọi điện cho nhà thơ Trương Quang Thứ trình bày hoàn cảnh và nhờ giúp đỡ, vì ngoài giỏi thơ, nhà thơ còn có 2 con dâu làm nghề y. Nhà thơ từ chối với lí do “ Anh không có hứng về đề tài này!” Hóa ra tôi khác nhà thơ ở chỗ, nhà thơ chờ “có hứng” mới làm, còn tôi thì muốn làm phải bằng mọi cách tạo ra “hứng”. Đang chấm bài cho học sinh, tôi dẹp sang một bên và cố “ tạo hứng”. Rặn mãi cũng nứt ra được mấy câu:
ÁNH MẮT EM
(Tặng bác sĩ Thế Anh)

Trong cơn đau quặn thắt cả lòng
Tôi chợt nhìn thấy ánh mắt em
Ôi ánh mắt dịu dàng và ấm áp!
Cơn đau trong tôi dịu đi đôi chút.

Hồi hộp, lo âu chờ sinh thiết
Tôi hoang mang như lạc giữa âm hồn
Ánh mắt em trìu mến đưa nhìn
Tôi bỗng thấy niềm tin thắp sáng!

Tôi nhớ như in chuỗi ngày tuyệt vọng
Mình giống ngọn đèn trước gió hắt hiu
Em đến bên, lặng lẽ chẳng nói nhiều
Chỉ bàn tay nắm bàn tay thật chặt.

Em trăn trở khi thấy tôi nhăn mặt
Và đau lòng khi nghe tiếng tôi rên
Đôi mắt em đã bừng sáng trong đêm
Khi tìm được phác đồ trị liệu.

Thời gian trôi…em giúp tôi thấu hiểu
Rằng qua cơn hoạn nạn tỏ lòng nhau
Tôi gặp em, khác nào giấc chiêm bao
Gặp vị thần cho tôi thêm sức mạnh.

Niềm vui vỡ òa khi biết mình thoát nạn
Lưỡi hái tử thần chưa động đến thân
Ánh mắt em rạng rỡ hân hoan
Như chứa cả trời sao nhấp nháy!

Cảm ơn em, cảm ơn em biết mấy
Trái tim nhân từ- thầy thuốc nhân dân
Cho tôi ngàn lần được gọi: Thế Anh
Người bác sĩ tài cao, đức trọng!
                                          Kí tên:
                             Bệnh nhân Bùi Minh Lục

Thôi thế là cũng xong vụ. Tôi mở mail gửi luôn. Chiều chị bạn gọi điện, liến thoắng: “Cảm ơn em quá! Em đã nói được những gì vợ chồng chị muốn nói đó. Chị đọc mà cảm động lắm! À mà này, dừ gửi chi cho dì mi để cảm ơn đây? Trên nớ có bắp cải không? Ở đây bắp cải có 1 nghìn 1 bắp, chị gửi cho chục bắp nha?” “ Khiếp, nhà em ăn 1 cái bắp cải 3 ngày mới hết, chị gửi chục bắp chẳng lẽ ăn cả tháng?” “ Thì ăn không hết cho gà!” “ Thôi, trên ni 1 nghìn rưởi 1 bắp, chị mua 10 nghìn tiền rau, gửi xe mất 20 nghìn cước, rứa là đắt gấp đôi rồi.” “ Ừ, rứa thì thôi hề?”
  Trời báo hại tôi, làm thơ ca ngợi bác sĩ nên sau đó tôi lăn đùng ra ốm. Tưởng cũng chỉ cảm xoàng, ai ngờ nằm dính giường mấy ngày luôn, cuối cùng phải gọi bác sĩ đến chuyền mới loạng choạng rời giường đi dạy được.
  Cầu trời đừng ai nhờ tôi làm thơ ca ngợi ông Nam Tào nữa nha. Nếu không, ông ấy rút bút ra, chấm vào sổ và gọi: “Nhật Thành Hồ!” thì tôi hết đường chạy đấy!

(  Ngày thì tôi khá tỉnh táo nhưng đêm vẫn sốt, vậy nên có thể tôi sẽ chưa tiếp khách được, mong mọi người thông cảm nha)



46 nhận xét:

  1. "Thơ con cóc" vẫn mang tâm hồn, trái tim con cóc. Nghĩa là vẫn đầy cảm xúc nồng ấm bên trong lớp vỏ xù xì... Bài thơ ÁNH MẮT EM đã giúp mọi người nhìn nhận một cách thiện cảm hơn là: bên cạnh một số tiêu cực của ngành Y vẫn còn nhiều thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm với bệnh nhân như người mẹ hiền.
    Anh chúc mừng bài thơ của em và mong em chóng khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không cần biết những điều sâu xa ấy, chỉ nghĩ rằng, ông Bùi Minh Lục đang gặp điều khổ sở nhất: ông ấy là một kĩ sư mỏ, chuyên môn kĩ thuật thì xếp nhất nhì Công ti nhưng nói năng giao tiếp lại kém, mỗi lần bị chỉ định tham luận là lại vò đầu bứt tai...Vừa về hưu thì bị bệnh nằm viện hơn 1 năm, tưởng chết nhưng may trời tha vì quá hiền lành.Giờ đã chuyển về quê.
      Chẳng qua mình viết xuôi xuôi cho dễ nhớ thế thôi.

      Xóa
  2. hí hí....... thành tích rất tốt đấy chứ.... ai bảo làm thơ quá hay đi ....
    làm hộ chỉ cần 50 đến 70 phần trăm công suất là phù hợp với người ta dc rồi... hiiiiiiiiii.........
    BÀI ĐỌC THƯ GIÃN VUI GOOD 10 điểm son... hí hí.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây người ta gọi là hậu quả MRC à. Giúp người ta không bị trừ điểm thi đua thì mình bị cắt danh hiệu, mong làm thơ giúp vợ chồng họ yêu thương nhau hơn thì cuối cùng họ...giận nhau, cảm ơn bác sĩ hộ người ta thì mình bị ốm. Thật là số trời đày!

      Xóa
  3. Có khi lão lại phải nhờ em làm cho bài thơ...tán gái mất thôi ! Bài nào mà tán các em đủ mọi lứa tuổi ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với lão thì em không thể từ chối, nhưng theo ...logic ở trên thì nếu làm thơ giúp lão tán gái, sau đó em sẽ lăn ra ốm tương tư vì...lão. Không bắt đền lão được, em xuống nhà bắt đền...mẹ lão. Thế là mẹ lão khổ đấy. Chi bằng lão cứ tán nôm na các em, các chị, các mẹ, các bà...như lâu nay cũng khối người yêu rồi, đừng tham nhiều quá mà hại long thể nha lão!

      Xóa
  4. Hihi, vụ rước họa này, chắc là phải gặp dài dài đây. Ai bẩu chị mần thơ hay làm chi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chị mần hay chắc trời không phạt như rứa. Trời phạt chị vì thơ con cóc mà hay mần! Hi hi...

      Xóa
  5. Trong khi chờ đợi thêm một "Con cóc nhảy đi" thì anh sẽ gửi cho em 2 cái que thử ... loại tốt để em xem được mấy vạch?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải là loại cực tốt anh nhé, để em còn phân biệt trong những vạch đó, vạch nào của anh, vạch nào của người khác.
      ( Có lẽ vạch hiện lên kín từ đầu đến cuối que. He he...)

      Xóa
  6. Thật vui khi ghé nhà chị được đọc bài viết này.
    Xuân Sơn xin chia sẻ với chị một nỗi "oan Thị Kính" của mình. chuyện là như vầy: Vốn ác cảm với phụ nữ lên mạng, XS lấy tên Đàn Ông giới tính nam SN 1954, vậy là mặc sức tung hoành....trời không tha có một chị hơn XS khoảng hai mươi tuổi, cứ theo cổ vũ rồi một ngày đầu xuân quý tỵ. lúc ấy xs mới tập làm thơ...chị ấy đề nghị viết tặng chị một bài thơ...XS làm liền, chị ấy đi khoe hết trên fb và khắp các trang....đến tết vừa rồi chị ấy nói cho chị ấy sửa lại bài ấy thành 2014 hay là viết tặng nữa...con cóc XS lại nhảy ra....và chiều qua đi cà phê với bạn nghe một anh bạn mở email ra khoe rằng X( là tên chị ấy) khoe có người yêu mới làm thơ tặng xuân mới...giở ra eo ôi nó là của mình ký tên Huỳnh Xuân Sơn hẳn hoi...nỗi oan này ai rửa dùm em đây chị ơi!...Mà chị đó bây giờ đã biết em là nữ và nhỏ nữa huhuhu...
    Sang thăm chị chúc chị vui và nếu có cách chị làm một bài thơ cứu em với nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe...Thấy chưa em.
      Dối lừa mà để mần chi
      Ai đem trắc ẩn sân si vào mình?
      Bây giờ biết rõ sự tình
      Lão xin chờ đợi rước mình về dinh!
      Lão xin chủ nhà chen ngang tỏ tình với người đẹp chút!

      Xóa
    2. Ui chầu!
      Bắt gặp Lão rọm mần thơ
      Lần này sắp sửa có "vơ" thật rùi!

      Xóa
    3. Vụ này thì chỉ có Thị Mầu mới cứu nổi em thôi XS ạ. Nhưng "Thị Kính XS"phải đi xin sữa nuôi đứa con tình yêu ấy đủ 3 năm đã, lúc nào nó mọc răng đầy đủ rồi mới giao lại cho Thị Mầu chăm sóc nha.

      Xóa
  7. Tự nhiên hôm nay chị vào được nhà em mà không bị trở ngại nào cả. Có lẽ cóc đã dọn đường rồi!
    Cái gọi là rỗi hơi của em thật dễ thương. Nói thiệt là thơ của ai thì mang giọng người đó, chẳng lẫn vào đâu được. Mượn thơ thì ...chắc chắn sẽ "lộ" ngay!
    Khỏe nhanh em nhé, để còn giao lưu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể chị thương em nhưng trời không thương chị ạ.
      Cái dở của em là "Cả nể nên đành hóa dở dang" ấy mà.
      Cảm ơn chị, hôm nay em đỡ nhiều rồi. Mong tối nay không sốt nữa là ổn.

      Xóa
  8. Giúp tôi vài chữ vần thơ
    Yêu cô …khó nói bây giờ tính sao?
    ....he he he :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nhau cảm xúc dâng trào
      Viết vài ba chữ làm sao đủ lời?
      Hơ hơ...nhưng mà khi người ta thấy "khó nói" thì người ta mới thật yêu mình đó nha thầy giáo!

      Xóa
  9. Hihi.... định nhờ chị viết cho em bài thơ... nhưng nay thì......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cóc của chị nó hay nhảy liều lắm đó em.
      Nhà thơ thì họ cân đo đong đếm từng từ, từng câu còn chị thì trút xoạch một mớ ra, " chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ".
      Em nhờ đi, chị còn thơ ca ngợi ông Nam Tào là chưa ai đặt hàng thôi.

      Xóa
  10. Chúc cô giáo mau khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến giờ này mà chưa phải đắp chăn nằm run là cơ bản khỏe rồi đó chị.

      Xóa
  11. Đêm nay cóc lại nhảy về
    Để còn chắp nối lời thề bỏ quên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời thề vẫn giữ trong em
      Sao anh lại nỡ bỏ quên chỗ nào?
      Bỏ quên rồi chắp làm sao?

      Xóa
  12. Hì, em khoái bài này.
    1. Chị tặng luôn cho em bài NÓI VỚI CON nhé.
    2. Chị rất có tố chất của nhà báo, mặc dù chị là nhà giáo, có nghề tai trái là nhà thơ và nhà văn. (vì có thể xuất khẩu thành thơ" theo đơn đặt hàng - giống như bọn em được giao đề tài, kiểu gì thì cũng phải nặn ra bằng được một sản phẩm).
    3. Thú vị với những alo "hậu con cóc" quá đi chị ui. Nhất là vụ bắp cải. Hehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với em, chị phải tặng chuyện THỬA RUỘNG BA BỜ kia, đã nghe chưa?Nếu chưa nghe hôm sau chị kể nha.
      Nốt công em khen, chị khoe luôn: mấy ông trong Hội hiếu chỗ quê chị còn dặn: Lúc nào về hưu thì vào hội cô giáo nhé, chúng tôi đang cần người viết..điếu văn.
      Em nói đúng, nhiều khi phải "nặn" cho ra thơ đấy. Nhưng thơ mình dở cũng có sao, đúng không em?

      Xóa
    2. @ LV
      NÓI VỚI CON
      Con ơi con ngủ cho ngoan
      Đừng ngóc cổ dậy mà toan lén nhìn!
      Hà nội ngày xưa , nhà ở vốn chật hẹp. Hai vợ chồng cùng hai đứa con chỉ có một căn phòng đủ kê 2 cái giường và các vật dụng nhỏ khác. Vì không có phòng riêng , nên tối đến hai vợ chồng đều phải nằm chờ con ngủ , theo dõi qua tiếng thở đều đều ngủ say của con mới...làm tý. Một hôm hai vợ chồng đang cao trào , anh chồng ngoảng sang thấy thằng con đang ngồi dòm qua. Vừa mắc cỡ vừa tức , anh chồng nhảy dậy mặc quần chồm qua bạt tai con , mắng :
      - Giờ này không ngủ , còn nhìn gì hả?
      Bực vì cuộc vui gián đoạn , anh tát tiếp vào mặt nó cảnh cáo :
      - Sáng mai không dậy sớm, còn bị đánh nữa.
      Bấy giờ thằng anh nằm co ro sợ sệt mới lên tiếng :
      - Bố đánh nữa đi bố. Con cũng khiều nó là nằm mà xem cũng được , cứ phải đòi ngồi dậy để xem ! Không chịu nghe lời.
      Hehe. NT có Làm thơ NÓI VỚI CON cho LV , nhớ nhẹ nhàng nhắn gửi theo ý này nhé.

      Xóa
    3. NÓI VỚI CON
      (Tặng em Lộc Vừng)
      Con ơi con ngủ cho ngoan
      Đừng ngóc cổ dậy mà toan lén nhìn!
      Căn phòng thì bé tin hin
      Bố vừa mới ở Đảo Chìm về đây
      Một năm những mấy trăm ngày
      Mẹ đâu đủ thóc mà xay hỡi trời!
      Ngủ đi hãy ngủ con ơi
      Năm canh thoắt đã trôi rồi hai canh.
      Nghe lời mẹ thở mẹ than
      Con đành vờ ngủ an lòng mẹ cha...
      ( Phần sau dành để lão Lơ...hơ hơ...)

      Xóa
    4. (em ngoác miệng nè)
      @Chị NT: câu chuyện "Thửa ruộng ba bờ" là món măm măm mà ở cơ quan thường xuyên đem ra đọc để trêu em đới chị ợ.
      Đúng là chị xuát khẩu thành thơ (theo đơn đặt hành của lão xương sườn) thật là tài.
      Nhắn cả hai anh chị nè: Cái phòng tập thể của ba mẹ con em khi xưa vẻn vẹn 13,5 mét vuông thoai. Nhưng được cái nửa đêm em cũng bắt chúng đi mua nước mắm nên hổng có sao. Hihi.

      Xóa
  13. Em cũng thường xuyên làm thơ con cóc chị ạ. Kệ, chị em mình cứ... con cóc cho vui chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ con cóc thế cho nó đỡ đau đầu suy nghĩ Thủy ạ. Cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới mà.

      Xóa
  14. Em thì
    Rặn mãi mà chẳng được câu chi
    Đành gấp bút vở hì hì cười chơi!
    Món thơ là em chịu thua rồi chị à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rặn mà không được em ơi
      Lấy dao rạch phát ta moi ra liền!
      Nào vèo, nào phổi, nào tim
      Chưng cho thiên hạ đứng nhìn có sao.
      AT cứ thế mà mần là ra thơ thôi. Vui nhé em.

      Xóa
  15. @ Lộc Vừng: NÓI VỚI CON
    Con đừng ti hí mắt nhìn
    Ngủ đi! Chẳng có gì "tìm" nữa đâu!
    Con ngoan, con ngủ thật sâu
    Bởi vì Đảo Nổi lâu lâu mới về...
    Nếu con thao láo thế kia
    Mẹ cho thuốc ngủ...con mê cả ngày!!!
    Con ơi! Mẹ bảo con này
    Ngủ đi để bố còn "cày" - kẻo khuya!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NÓI VỚI CÁC BÁC BẠN CỦA MẸ CHÁU
      Bác ơi bác cứ yên lòng
      Ba mẹ của cháu "động phòng" luôn luôn
      Chúng cháu ti hí mắt lươn
      Mẹ cười mẹ bảo ôi trời con ơi
      Mai sau con lớn bằng người
      Tự làm chứ rỗi hơi mà ngồi xem.

      Xóa
  16. Chỉ tội cái tính thích làm thơ
    Cho lên ối kể đến vả nhờ
    Mà ơn hay phúc cười nước mắt
    Chỉ vì ta đây thích làm thơ ................hay đó chứ -Nữ sĩ ơi -được nhiều người quan tâm mà -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vả nhờ chẳng ngại chi đâu
      Chỉ lo họa đến nên cầu thế thôi
      Thích thơ nên hại đến người
      Có khi hay, có khi dở ghê đó Minh Lê à.

      Xóa
  17. Anh đây cũng vậy hay làm thơ
    Mà lại thơ yêu thế mới khờ
    Bị vợ bắt được cho một trận
    Sọ rồi nhưng vẫn miết với thơ........he he heee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì em gái họ Hồ tặng mấy câu nè:
      Anh Dũng nhà mình chỉ thích thơ
      Đêm ngủ vẫn còn mộng với mơ
      Nàng vừa chợt đến anh mò dậy
      Mở máy gõ luôn kẻo nàng chờ
      Chị nhà đang kéo khò ...khò...khò
      Giật mình ú ớ nói trong mơ
      Rằng ai vừa đến mà bật dậy?
      Nói đi, đừng có chối quanh co!
      Nói sao cho chị hiểu bây giờ?
      Chẳng lẽ nói mình hứng vì thơ?
      Thôi đành chấp nhận nằm xuống vậy
      Ôm eo bà xã ngủ khò...khò...

      Xóa
  18. Chào Nhật Thành!
    Gớm luyến thoắng, khua môi, múa mép ghê quá.
    Đấy là ốm đêm ngày tạm khỏe chứ khỏe cả ngày, cả đêm thì chết cả làng chứ chả chết mấy người trên blog này đâu.
    Anh cũng sắp chết rồi đây, lại chết vì cái căn bệnh đầy bụng mới khổ. Nếu đầy bụng do thức ăn thì dễ chữa chỉ cần thông thụt là là khỏi ngay. Đằng này đầy bụng vì chứa nhiều điều muốn tâm sự mà không ai nghe cho mà xả mới khó làm sao chứ. Đã thế cái ông bạn thơ đốc chứng viết hồi ký đến nhét thêm cho một bị. Nói thật với em "thơ con cóc" dù sao cũng ít chữ hơn nên khai thông chi phí không nhiều. Đằng này "văn con cóc" của ông "tràng giang" kể về "đại hải" mới chết. Anh bị ngồi chịu trận đúng nửa ngày(4 tiếng). May quá hình như anh ở hiền nên gặp lành, cả tháng không có cú điện thoại nào tự nhiên lúc đó điện thoại anh đổ chuông. Tưởng của ai hóa ra của chồng chị gái anh rủ đến đánh bạc(Thiếu chân). Khổ làm quái gì có tiền mà chơi bạc, lĩnh hai tháng lương hưu tiêu tết hết rồi, mãi mồng năm thắng ba mới có. Đành chịu thôi, nhưng không đi thì chả nhẽ ngồi chịu trận tiếp à!
    Đúng là "cái khó ló cái khôn" anh quên ông anh rể nghĩ sao mặc. Thế là anh luyến thoắng độc thoại một mình rõ to cho ông bạn trong nhà nghe thật rõ:
    Ôi! thế à. Bác ấy mất lúc mấy giờ ngày hôm qua, sao bây giờ mới báo cho em. Dừng lại một tý lại tiếp:
    Đi chứ, thế đi bằng phương tiện gì? xe may hay xe ca? Dừng lại một tý tiếp:
    Thế thì tốt quá, thế mới kịp được, đám này anh em mình không có mặt người ta cười cho chết. Dừng lại một tý tiếp:
    Vâng nó hẹn mười năm phút nữa đến hử, Vâng vâng em đi ngay đây, thôi nhé, thôi nhé. Em đi ngay đây. Em đi ngay đây.
    Anh chạy vào ra chiều hốt hoảng nói lời thông cảm với anh bạn rồi lấy thêm áo rét dắt xe ra cửa biến.
    Hớ! Hớ! Em xem tài biến báo của anh như vậy có thể viết văn được hay không. Em nhận xét vô tư đi để anh còn liệu có nên tập viết truyện ngắn nữa hay không. Chỉ nhắc em một điều là anh rất giầu trí tưởng bở đấy nhé.
    Hí! Hí! Vui tý nhé.
    Anh công nhận bài quảng cáo: Xuất khẩu thành thơ của em hay lắm!
    Chúc em thành khỏe và có nhiều truyện hay.


    Trả lờiXóa
  19. Anh là chúa do dự, chúa cẩn thận... sư phụ của Tào Tháo ạ.
    Viết đi anh, trí tưởng bở của anh xuất phát từ mặt đất chứ không phải trên mây đâu.
    Em vẫn chờ truyện của anh đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Lão cũng lang thang sang nhà Nàng !
    Là giáo viên mà viết hay thế nhể ?
    Nàng dạy văn hả ? chúc mừng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Là giáo viên mà viết hay thế nhể?". Thế theo lão, giáo viên thì sẽ viết dở ư?
      Đùa chút thôi, NT cũng tập tọng đôi bài cho vui mà, chủ yếu là để giao lưu với bạn bè cho đỡ trống vắng.
      Mình cùng giao lưu thường xuyên nhé lão?

      Xóa
  21. Hỡi cô em gái họ Hồ,
    Bài đăng anh thấy "xô bồ" đó nghe,
    Anh thì có chuyện xưa kia,
    Hai bảy tháng bảy bọn "que" nó nhờ:
    "Anh làm giúp mấy câu thơ
    Cảm ơn lãnh đạo tặng quà thương binh"
    Cậy mình "xuất khẩu" tài tình
    Rút trong tay áo ra trình 6 câu:
    "Các anh là thương binh,
    Chúng em là liệt sỹ,
    Em không đi đánh Mỹ
    Cũng chẳng đi đánh Tàu
    Vì các anh đánh nhau,
    Em trở thành liệt sỹ!"
    Thế rồi hậu quả thật đau
    Nó truy tác giả, nó thù 10 năm,
    May nhờ có bác Văn Linh,
    Cởi trói văn nghệ nên mình được tha.
    Chuyện này có thật đó nha,
    Cho dù quê BỌ vốn là Nghệ An..

    Trả lờiXóa