Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

OẢNH

            (Truyện ngắn của Nhật Thành)
    Mỗi sáng, theo lệ thường, lão Cho quét chợ xong  trở về thì thấy Oảnh cũng đã dậy, chui ra khỏi lều. Sau khi trật quần  khoe bộ mông trắng lốp,đái xòe xòe vào đống rác góc chợ, Oảnh ỏn ẻn cười với lão rồi hấp háy đôi mắt him him, đi cà nhắc đến giếng nước, múc một gàu, ngửa cổ tu một hơi dài rồi cứ thế dội luôn phần nước còn lại vào mặt, chảy xuống cổ, ướt rượt bộ đồ nhàu nhĩ, hôi hám những mùi bùn, mùi phân , mùi rác thải…Nhưng hôm nay lão Cho thấy im ắng lạ. Lão phân vân. “Trời động bão hay sao mà nó ngủ trưa thế?”. Đập đập cán chổi vào bức vách bằng cót ép, lão gọi:
-         Oảnh, dậy đi!              
Vẫn im ắng. Lão ngó vào. Một cái xác nằm còng queo với khuôn mặt nhăn nhúm thể hiện trạng thái cực kì đau đớn. Hai chân rối vào nhau, tim đập loạn xạ, lão Cho cuống quýt chạy tới nhà xóm trưởng.
 Giờ thì cái thân xác ấy đã được đặt ngay ngắn trong cỗ quan tài đỏ chót vừa được bà con quyên tiền để mua.
Trống, kèn, phèng la cũng đánh, cũng thổi, cũng khua đúng nhịp, đúng bài như bao đám ma khác trong làng xưa nay.
Đám thanh niên đi đào huyệt cũng đã về, chuẩn bị sẵn sàng đưa Oảnh ra đồng.
Chỉ có điều khác: đám ma được tổ chức ngay sân hội trường xóm và tuyệt nhiên không có tiếng khóc ai oán nào.
Chỉ có điều khó: ông Túy đang loay hoay không biết làm sao viết được điếu văn.
Chỉ có điều băn khoăn: chẳng biết Oảnh tuổi gì để chọn giờ đưa đi cho mát mẻ.
   Người ta đoán già đoán non, Oảnh khoảng cỡ hai lăm trở xuống.
Khi Oảnh xuất hiện ở cái làng nhỏ này thì nó mới là một đứa trẻ đâu khoảng mười ba, mười bốn gì đó. Một cái áo đàn ông rộng thùng thình, bê bết bùn đất, dài lút lít tận đầu gối. Phần chân lòi ra gầy ngẳng và loang loang những vết sẹo to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Trên cái cổ là những hình ảnh mà ai trông vào cũng lập tức quay vội đi, nhổ một bãi nước bọt vì…kinh khiếp!
Nơi hai khóe mắt him him tú ụ những cục ghèn, điểm hấp dẫn của đàn muỗi mắt, ruồi…bay lên đậu xuống. Hai nhúm lông mũi thò ra, bết lại vì thứ nước sền sệt từ trong hai lỗ mũi chảy xuống cái miệng  lúc nào cũng há hốc cho nước dãi nhể  từng dòng, từng dòng xuống cổ.
 Oảnh xuất hiện, và bám riết lấy nơi này như là số trời bắt thế. Oảnh sống vạ vật với vài củ khoai, bát cơm nguội hay có khi là miếng sắn, bông ngô người ta thương tình đưa cho. Có khi sáng ra người ta thấy Oảnh ngủ ngay cửa chuồng trâu nhà này, có khi lại lăn quay ra ngáy khò khò ở dưới giàn mướp nhà kia. Và từ khi có Oảnh, đám trẻ con trong làng có thêm một trò tiêu khiển mới: chúng chạy theo, hò hét, ném đất đá, que lẻ, phân bò khô …vào người, vào chân Oảnh và cười khoái chí vì trúng đích. Có nhiều hôm, bị đá ném trúng chân, máu chảy be bét, Oảnh khóc để chúng lại cười. Rồi đôi chân Oảnh  lại thêm những vết sẹo mới. Bị người lớn quát nạt, bọn trẻ có dãn ra được một thời gian rồi cái thói nghịch ranh lại trỗi dậy. Nhè khi Oảnh chỉ có một mình, chúng lấy dây thừng trâu, cột vào chân Oảnh, một đứa kéo, mấy đứa cầm roi quất vào người Oảnh như quất trâu: “ Đi, đi nhanh!”. Chúng chạy, Oảnh cũng phải chạy theo. Bất ngờ sợi dây vướng vào gốc cây, Oảnh ngã đập mặt xuống, mũi dập rớm máu. Nhưng nguy hại nhất là chân Oảnh không bước được nữa. Thấy Oảnh khóc tu tu, chúng bỏ chạy vì sợ người lớn biết. Cũng may nhờ thuốc nam của bà Riêm, Oảnh đi lại được nhưng từ đó cứ cà nhắc như kẻ thọt chân.
 Cũng có thể từ sau tai nạn ấy mà bọn trẻ con thấy có lỗi và không trêu chọc Oảnh nữa. Nhưng cũng còn lí do quan trọng hơn: bọn trẻ bây giờ không còn thời gian rỗi rãi  của những buổi chăn trâu để tha hồ tụ tập, bày trò nghịch dại.
   Theo chủ trương của huyện, làng được nhập vào Thị trấn. Và thế là, một thung lũng rộng mênh mông mấy chục héc-ta nằm giữa bốn bề núi rừng trùng điệp trước đây lúc phủ màu xanh đậm đà của lạc, lúc dạt dào màu xanh mơn mởn của ngô, của lúa nay ồn ào tiếng máy cắt, máy mài, máy xay đá. Tiếng máy gầm gào, tiếng mìn đinh tai nhức óc để những ngọn núi cứ trắng nhởn, cứ nham nhở và cứ thấp xuống dần. Từ dây chuyền chế biến hiện đại, những khối đá thô ráp, to sù sụ như gian nhà trở thành những phiến đá vàng, đá trắng, đá đen vuông vức, mịn màng, bóng đẹp mộng mơ theo xe kìn kìn chạy ra khỏi thung. Nghe bảo hành trình của chúng còn đến tận Đài Loan, Nhật, Đức, Ấn Độ… xa lắm. Những con người quen lam lũ trong công việc cày bừa cuốc xới “bán mặt cho đất bán cật cho trời” nay trở thành những người công nhân bất đắc dĩ trong các xưởng khai thác, chế biến đá. Những bàn chân, bàn tay bị nước đá  ăn mòn cũng trắng nhởn, cũng nham nhở như những ngọn núi kia! Lũ trẻ bần thần khi những chú trâu thân thương lần lượt từ giã chúng. Ngoài giờ học ở trường, giờ chúng phải tranh thủ đi nhặt đá dăm ở các xưởng để kiếm mỗi buổi vài ba chục tiền công.
 Nhưng Oảnh thì lại sướng! Ngày ba bữa, Oảnh lân la, kề cà nơi mấy quán phở, quán cháo, quán đặc sản mọc lên san sát như nấm sau mưa kia là tha hồ ăn ngon. Chủ quán khôn hồn thì cho Oảnh ăn để Oảnh “biến” đi mà bán hàng. Nếu không, Oảnh cứ lù lù ở đó với bộ mặt gớm ghiếc ấy thì có ma nào vào ăn cho.
 Chẳng biết vì được ăn uống đủ chất hay vì sự xuất hiện của thứ “mắc dịch” hàng tháng chảy đỏ loét từ háng xuống gót chân Oảnh  kia mà Oảnh bỗng trở nên phổng phao lạ thường! Mấy cô, mấy chị trong xóm dạo này trở nên ăn diện mốt nọ mốt kia, mấy bộ đồ lỗi mốt họ đưa cho Oảnh mặc. Trông  cũng đỏm dáng ra phết nếu sau đó Oảnh không vầy và nơi mấy đống rác hay thích chí dốc tuột thùng nước bẩn hôi hám của quán ăn cho nó chảy từ đầu xuống chân. Người hiểu biết thì bảo do những lúc đó Oảnh bị bốc hỏa trong đầu nên làm thế. Người thì chậc lưỡi: “Điên mà, biết gì bẩn hay sạch”.  Điên, nhưng nhiều lúc Oảnh cũng tình tứ lắm. Gặp đàn ông, Oảnh cười cười, rồi cũng õng ẹo, cũng liếc mắt đưa tình như ai! Gặp người vui tính trêu một câu, Oảnh gãi gãi lên mái tóc vàng hoe cứng như lông bò, bết dính đất cát mà lí nhí: “ Anh đẹp trai thật đấy!” rồi cười ngượng nghịu và ù té chạy. Có những lúc, Oảnh co ba ngón tay giữa, chìa ngón cái và ngón út giả vờ làm động tác nghe điện thoại rồi cứ thế, ngồi bệt giữa đống rác trong tiếng vo ve của ruồi nhặng mà “buôn chuyện” với một anh chàng nào đó trong tưởng tượng.
  Nhưng có một người đã lo cho Oảnh. Đó là Hinh.
 Học xong cấp hai, chán ghét những con chữ rối rắm, Hinh quyết định thôi học đi làm ăn xa. Chẳng biết anh trôi nổi tứ chiếng những đâu, cuối cùng trở về làng đem theo cô vợ già hơn cả chục tuổi nhưng nghe bảo làm ăn buôn bán sang tận Trung Quốc, giỏi giang có tiếng. Về làng một thời gian, vợ mở sạp hàng ngay chợ của xã, Hinh làm công an xóm. Nghe lời bố (hiện là trưởng phòng nông nghiệp) Hinh đi học tiếp tại trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Có bằng cấp ba bổ túc, Hinh theo học để có thêm bằng đại học nông nghiệp tại chức. Có bằng đại học, Hinh trở thành một phó chủ tịch xã năng động, tháo vát. Ông chủ tịch xã bị mất chức do không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp của cán bộ xã trong thời kì đổi mới, Hinh là người xứng đáng nhất thay vào vị trí đó. Là chủ tịch xã, lúc nào cũng comple, caravát trông rất phong độ, lịch lãm nhưng với bà con trong làng, Hinh luôn thân thiện, gần gũi và cởi mở chứ không vênh váo, kênh kiệu, hách dịch như một số cán bộ có chức có quyền khác trong xã. Một lần đến dự đại hội chi hội phụ nữ làng mình, sau khi ngợi khen truyền thống tốt đẹp và những đóng góp đáng kể của chị em trong việc xây dựng làng văn hóa, chủ tịch hạ giọng nửa tâm sự, nửa chỉ đạo:
- Muốn xây dựng làng văn hóa, trước hết phải làm cho mọi người biết sống có văn hóa. Văn hóa từ suy nghĩ, nhận thức đến hành xử hàng ngày. Và một trong những hành xử quan trọng là việc giúp đỡ nhau bằng tình cảm tương thân tương ái. Tôi thấy mấy chị em không may có chồng thiệt thân trong vụ tai nạn khai thác đá vừa qua cần được chị em ta chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa. Riêng cá nhân tôi, tôi xin hứa sẽ tạo điều kiện đưa những chị em đó vào danh sách diện hộ nghèo để gia đình được hưởng một số chế độ hỗ trợ của nhà nước.
Dứt tiếng vỗ tay tán thưởng, chủ tịch lại hạ giọng trầm ấm hơn nữa:
 - Còn trường hợp cô Oảnh (lần đầu tiên Oảnh được gọi bằng đại từ trân trọng đến thế) tôi mong chị em trong chi hội có những việc làm thiết thực hơn để giúp đỡ cô ấy, vì dù muốn hay không, cô ấy cũng đã trở thành một thành viên của làng mình.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi băn khoăn tự hỏi không biết chủ tịch nói thế là có ý gì, và giúp thì giúp thế nào?
 - Chị em ta thấy đấy – chủ tịch lại tiếp- điên cũng chỉ là một loại bệnh, người bị bệnh điên đáng thương lắm. Họ bị coi thường mà không biết mình bị coi thường. Họ khổ mà không biết mình bị khổ. Họ rất nhục mà không cảm thấy mình bị nhục.Và tóm lại, họ điên mà không biết mình bị điên.
Ừ, những lời đó chủ tịch nói đều đúng cả, nhưng chị em vẫn chưa hiểu…Chỉ đến khi chủ tịch đưa ra việc làm cụ thể thì chi hội trưởng mới vỡ lẽ  và yêu cầu thư kí đưa vào nghị quyết:
+ Cơi nới thêm một gian nhỏ cạnh lều của lão Cho quét chợ để Oảnh có “nhà” ngủ qua đêm.
+ Tập cho Oảnh thói quen về ngủ “nhà” mình hàng đêm chứ không ngủ vạ vật nơi này nơi khác.
+ Mỗi tuần thay phiên nhau tắm rửa cho Oảnh 1-2 lần, đặc biệt là vệ sinh phụ nữ sạch sẽ.
+ Giao cho lão Cho canh phòng ban đêm, không để kẻ xấu phỉnh phờ làm hại cô ấy.
Cũng nhờ thế mà Oảnh  ngày càng “sáng sủa” hẳn lên. Đặc biệt, cổ tay, bắp chân càng ngày càng tròn căng mây mẩy. Chị em tắm cho Oảnh kháo nhau: “Nhìn nó bẩn bẩn thế nhưng mông vú phây phây, chẳng độn chẳng nâng gì vẫn chuẩn không cần chỉnh.”
Đùng một cái, Oảnh có thai. Cái bụng ngày một lùm lùm rồi lặc lè như lời trách móc chị em Hội phụ nữ. Người ta nhìn lão Cho đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng việc truy tìm thủ phạm đành đi vào ngõ cụt khi biết từ hồi 5 tuổi, của quí của lão Cho đã bị chó đớp cụt trong một lần ỉa bậy. Nay đã ngoài sáu mươi, lão vợ con gì đâu! Ôi trời, chắc lại một kẻ say, kẻ nghiện nào đó. Từ khi làng trở nên ương ương dở nông dở thị, những kẻ như thế  thiếu gì.Oảnh thì vẫn hơn hớn thế, vẫn vác cái bụng như thách thức và lân la các quán, cười vô tư như…nghé!
  Oảnh sinh, mẹ tròn con vuông trong niềm vui của chị em phụ nữ xóm. Vợ chủ tịch Hinh xin đứa con đỏ hỏn ấy cho một người bà con hiếm muộn. Âu đó cũng là một cách giải quyết hợp lí.
  Nhưng rõ khổ, chẳng biết máy móc của Oảnh “xịn” đến cỡ nào mà ít lâu sau cái bụng lại lùm lùm! Rồi Oảnh lại thanh thản hát ê a khi đứa con thứ hai cũng được vợ chủ tịch lo giùm nơi nuôi nấng.
 “ Chẳng biết thằng bố nó là ai mà trông thằng cu kháu khỉnh ra phết, mà cũng nhang nhác giống thằng đầu.” Nghe vợ nói thế, Hinh gắt: “ Trẻ con mới đẻ đứa nào chẳng giống nhau. Mà tôi biết tỏng là bà làm gì với chúng rồi đó, không qua mắt tôi được đâu.” “ Ừ thì tôi bán mười lăm triệu một đứa đó, của trời ai khôn thì được. Mà tiền tôi dùng riêng chắc?” Hinh im lặng, sửa lại chiếc caravat cho ngay ngắn rồi phóng xe đi họp.
Giờ thì Oảnh đã nằm đó, trong chiếc quan tài mua bằng tiền của bà con lao động nghèo mà tốt bụng. Thôi thì hãy kết thúc kiếp này để may ra được đầu thai sang kiếp sau Oảnh chẳng phải là một kẻ dở người như thế.
Có tiếng xe máy. Chủ tịch Hinh đang dự đợt tập huấn ở tỉnh, nghe tin, vượt 120km trở về.
Bỗng mọi người hoảng hốt, náo loạn khi chị Mai đang ngồi tự dưng mắt trợn ngược, trắng dã, tay chân cứng đờ và ngã vật ra. Ai nấy xúm đến, chưa kịp làm gì thì chị đã lồm cồm bò lết đến chân chủ tịch, giọng nheo nhéo như tiếng của Oảnh lúc còn sống, tuôn xa xả một tràng dài:
-         Anh à, sao giờ anh mới về? Anh có biết là đêm qua em vẫn chờ anh không? Em chờ để được anh ôm, riết, trườn, ngấu nghiến và lắp khít vào em! Hi hi… Anh hì hục, em quằn quại, anh thở,  em thở…Sướng, sướng quá, đúng không anh? Anh bảo em là thứ rau sạch nhất, đúng không anh? He …he…
Chị Mai lại bất ngờ lăn ra, ôm mặt khóc tu tu:
-          Sao anh không giữ con chúng mình lại mà nuôi? Sao để vợ anh bán chúng đi? Em chờ anh…nửa đêm bỗng nhiên tim em đau dữ dội…Hu… hu…
Chị Mai lại xỉu đi, mắt nhắm nghiền, miệng tiếp tục lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Mọi người lặng đi trong sững sờ, sợ hãi…Vợ chủ tịch ném cái nhìn nẩy lửa mặt vào chồng mình. Ba người phụ nữ góa cùng liếc ánh mắt sắc lạnh vào vị chủ tịch hào hoa phong nhã. Hình như họ rùng mình nhớ lại những đêm hoan lạc…
Mặt chủ tịch từ xanh tái chuyển sang đỏ rần rật:
-         Điên! Chết rồi vẫn chưa hết điên! Xóm trưởng đâu? Tiến hành đưa nó đi để còn dọn dẹp hội trường cho sạch sẽ.
Xóm trưởng run lẩy bẩy nhưng cũng cố “Dạ” một tiếng rõ to.
                                                      Tháng 6/2014

 


  

91 nhận xét:

  1. Ôi, một kiếp người khốn khổ.
    Một loại người đáng khinh, đê tiện.
    Đúng là Oảnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế em. Và đằng sau đó còn là bao đổi thay của cuộc sống ở nông thôn miền núi quê chị.

      Xóa
  2. Đúng là một kiếp người khốn khổ như Oảnh!
    Và một loại người khốn nạn như tay Chủ tịch!....
    Nhưng Nhật Thành ạ, ở trên nói đến người quét chợ là lão Cho rồi. Sao tiếp đó còn nhắc lão Bếp nào gọi Oảnh thức dậy nữa ?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Í em quên. Tên nhân vật là Cho, bọn trẻ lại thường hay gọi lão Bếp (đó là nhân vật có thật nhưng từ hồi em còn ...chưa biết mặc quần cơ. Hi hi...). Do ám ảnh nên lẫn lộn ấy mà. Em sẽ sửa lại ngay.

      Xóa
  3. OM thích truyện này, (chị) Nhật Thành ạ! Câu chuyện hấp dẫn, nhân vật rõ nét. Cái chết bi đát, chứa đựng những bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được, tạo nên một giá trị nhân văn cho truyện.
    Nếu cần phải có một góp ý, OM chỉ có ý nhỏ này thôi. Đoạn đầu nên chăng có một câu, một từ nào đó để xác định rõ giới tính của Oảnh, chứ không thì cứ tưởng là 1 thằng bé.(chi tiết cái mông trắng và đái... Thì cũng chưa rõ lắm)
    Chi tiết nữa là khi hồn Oảnh về, cái ngôn ngữ ấy mạch lạc, rõ ràng quá, không thể là ngôn ngữ của một kẻ điên khốn khổ.
    Hì, lắm điều tí, chúc NT vui! OM đang phán vân ko biết nên xưng hô thế nào cho phải!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết chị NT nói với Om: nếu còn băn khoăn thì mình cứ bạn bè cho thoải mái. Hồi bên yahoo, NT đã từng rất sung sướng được xưng chị với những người hơn mình gần chục tuổi đấy thôi. Bây giờ chịu thiệt một chút có sao. He he...
      Cái mông trắng thì có thể còn nghi hoặc, nhưng đái "xòe xòe" thì rõ rồi đấy. Bọn kia có vòi nên "róc róc" chứ không xòe xòe đâu.
      Om nói đúng, lời nói ở chi tiết hồn ma của Oảnh lưu loát quá. Thôi cứ để đó mình suy nghĩ sau nhé.
      Cảm ơn Om thật nhiều về những nhận xét chu đáo và chân tình.

      Xóa
    2. Nhân chị OM "lắm điều", em xía xọn vô một chút nhé.
      Đoạn nhập hồn ấy, chỉ cần diễn tả cử chỉ, ánh mắt và một vài lời không đầu không cuối của Oảnh với tay chủ tịch kia là đủ. (em nghĩ thế ạ). Vì chị kể bằng ngôi thứ 3 mà.

      Xóa
    3. Hehe, "xoè xoè" thì... đúng là gái rồi. Thêm từ "ngồi" nữa là chắc ăn.
      Thấy mọi người lên án tay chủ tịch ghê quá! OM thì nghĩ hắn ta xấu thật, nhưng đặt vào hoàn cảnh của Oảnh thì rõ ràng con người khốn khổ ấy đã được nếm trải mùi vị của cuộc đời, vẫn còn hơn là đến chết vẫn ko biết thế nào là hoan lạc. Tởm mụ vợ của lão nhiều hơn.

      Xóa
    4. Hi... riêng cái động tác "trật quần khoe bộ mông trắng lốp" cũng là một hình ảnh khó lẫn của phe đái ngồi rồi. Phe kia có trật quần nhưng không khoe mông, Om nhỉ?
      Tay ấy cũng giống con vợ nó là biết tận dụng của trời cho. Mụ vợ đau nhất là không biết mình đang giúp chồng "tiêu thụ sản phẩm". Oảnh có chút may mắn là được nếm mùi đời với kẻ mà thiên hạ kính nể! Thôi thế cũng là một ân huệ trời ban cho Oảnh vậy.

      Xóa
    5. Chị sẽ suy nghĩ để sửa lại Vừng à.

      Xóa
  4. " Ba người phụ nữ góa cùng liếc ánh mắt sắc lạnh vào vị chủ tịch hào hoa phong nhã. Hình như họ rùng mình nhớ lại những đêm hoan lạc… Mọi người lặng đi trong sững sờ, sợ hãi.
    Mặt chủ tịch từ xanh tái chuyển sang đỏ rần rật:
    - Điên! Chết rồi vẫn chưa hết điên! Xóm trưởng đâu? Tiến hành đưa nó đi để còn dọn dẹp hội trường cho sạch sẽ.
    Xóm trưởng run lẩy bẩy nhưng cũng cố “Dạ” một tiếng rõ to.
    Hinh lại nhìn xuống bà con, hét lạc giọng:
    - Ai lo việc nấy đi. Cấm nghĩ ngợi và bàn tán những chuyện vớ vẩn. Tập trung lo chuyện biển Đông ấy kìa. Trung Quốc đã sắp đóng xong giàn khoan 982 rồi đó!
    Có lẽ đây mới là chân tướng của vị Chủ tịch xã?
    Chị thích cách viết truyện của em. Nhẹ nhàng, tự nhiên không kém phần sâu sắc
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
  5. Phần trên chị viết thiếu một từ ( mà không kém phần sâu sắc)
    Hình như trong xã hội ta hiện nay cái mẫu chủ tịch học hành chắp vá, giả nhân giả nghĩa, dâm ô và bàng quan với thời cuộc đến độ không nhớ rõ số hiệu cái giàn khoan của kẻ thù này cũng khá phổ biến đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chân tướng kẻ vô học, bỉ ổi, xấu xa được che đậy khá kĩ càng từ phần đầu được phơi ra trong cái kết đó chị. Nhưng một điều nữa trong tình huống này: nhân việc TQ gây hấn ngoài biển Đông, nhiều cán bộ lấy đó làm đề tài để thu hút dư luận của thiên hạ, tránh được lời ra tiếng vào về những vụ bê bối của mình. Giàn khoan 981 thì ở ngoài biển lâu nay rồi, không mới nữa, Hinh muốn đưa ra tin giật gân nóng hổi về giàn khoan 982 sắp đóng xong cơ.

      Xóa
  6. Một người điên đã đành phận, nhưng chẳng được những người tính thú tha cho! Mà bà vợ chả biết có phát hiện ra con của ai không mà biến cái máy đẻ thành nguồn kinh doanh...
    Lại còn ba mụ đàn bà góa kia nữa. Liệu những đứa con của họ với người đàn ông kia, có cùng chung số phận hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...em từng nghe bọn nó kháo nhau thế này chị Ngựa: đừng dại gì dây vào gái chân dài phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, vừa tốn tiền lại vừa phải đề phòng bệnh tật. Cứ tìm gái góa trẻ. Rau sạch đó. Vừa có tình lại chẳng tốn tiền. Hinh thì còn biết phát hiện ra rau "siêu sạch" là Oảnh nữa đó.
      Còn vấn đề xã hội em muốn phản ánh: muốn được là hộ nghèo cũng phải "có đi có lại" cho cán bộ địa phương đó chị. Chắc sắp tới em cũng phải"chạy" một suất mới được. He he...

      Xóa
  7. Chủ tịch Hinh là sản phẩm của chế độ BẰNG CẤP HOA
    1. Bằng thật - Kiến thức đểu
    2. Bằng đểu - Kiến thức đểu
    ...
    Trường đại học mọc lên như nấm, Khoa tại chức, chuyên tu là mảnh đất màu mỡ của các giáo viên... rồi đưa ra lò một loạt cư, kỹ, tiến, thạc... như Hinh.
    Ôi chán lắm.
    Máy cái thế nào thì sản phẩm đó thôi NT ạ.
    Truyện ngăn viết được đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cho anh hỏi:
      Tình tiết Chủ tịch Hinh phi xe 120 km từ nơi tập huấn về đưa đám Oảnh để nêu lên cái gì vậy?
      Tình tiết "Cụ Cho bị chó đớp cu" từ nhỏ nghe gò ép quá, theo anh không cần tình tiết này người đọc đã hiểu rất rõ sau vụ nhập đồng của chị Mai rồi.
      Tình tiết: "Ba người phụ nữ góa cùng liếc ánh mắt sắc lạnh vào vị chủ tịch hào hoa phong nhã. Hình như họ rùng mình nhớ lại những đêm hoan lạc…". Em "đạo" của Nam Cao trong truyện Chí Phèo đấy nhé! Há! Há!

      Xóa
    2. Kính thưa vị giám khảo khó tính Hải Thăng!
      Việc Hinh phi xe về từ quãng đường xa như vậy nói lên 2 điều:
      - Hé mở thêm một chút: sự hốt hoảng ấy của một vị chủ tịch với một cô gái điên đã cho thấy một điều bất bình thường.
      - Quãng đường ấy tạo ra thời gian đủ để bà con lo liệu mọi việc cho Oảnh một cách tự nguyện bằng cái tình của con người chứ không cần chờ chỉ đạo của cán bộ.
      Ở tình tiết cụ Cho: theo lo gic thông thường, kẻ ở chung nhà kia là điểm nghi vấn đầu tiên. Nhưng tác giả cho gạt ra bằng lí do ấy để chuyển qua nghi ngờ cho một kẻ say, một kẻ nghiện ( tức là những kẻ không đủ tỉnh táo để làm chủ hành vi của mình), đó cũng là cách để người ta nhìn và đánh giá Hinh sau khi chuyện vỡ lở.
      Tình tiết 3 người phụ nữ thì em đã giải thích ý nghĩa của nó với chị Ngựa đấy. Em không thấy "Chí Phèo" của Nam Cao có chi tiết này?

      Xóa
    3. nói chung để tách bạch việc ông Cho về việc vô sinh cũng dc anh H Thăng à nhưng thay vì cho 1 lý do khác như mảnh đạn cắt cụt đi nghe nó hay hơn là chó đớp .....NT nên sửa đoạn này

      Xóa
    4. Hí! Hí! Mưa chơi với NT lâu thế mà không hiểu tính à!
      - Về viết truyện: Thì văn mình - Chồng bạn là chu đạo
      - Về cuộc sống: Thì gia trưởng - Quân lệnh như SƠN - MỘT Thủ trưởng (Do đó ai lấy đươc NT thì sướng vô cùng; về ngôn ngữ chỉ cần thuộc hai câu VÂNG DẠ)
      - Về giao lưu: Thì đặc ngôn ngữ ngoại giao
      - Khi tào lao: Thì như diễn viên múa...
      - ... - ...
      Mình thì quen rồi, thi thoảng "xiên" một cái rồi biến, chả bàn thêm mà bưu đầu sứt trán...
      Há há

      Xóa
    5. Với Mưa: đạn nó cắt phăng đi...sắc lẹm đấy, ý nghĩa đấy. Nhưng cụt kiểu đó thì được thương binh rồi, khéo chạy lại còn được thêm chất độc da cam nữa,làm nghề quét chợ chi cho khổ? Hi...NT thấy thỉnh thoảng cho một vài anh bị chó đớp cụt cũng....khoái!
      - Anh HT ơi!
      - Dạ!
      - Hình như em thấy thằng bé này nhang nhác giống...
      - Vâng, xin NT đừng nói tiếp kẻo chết anh.
      - Không nói tiếp thì anh phải thế nào?
      - Dạ, nếu anh mà không phạm lỗi gì đó thì còn lâu anh mới "ngoan" thế này ạ.
      He he...

      Xóa
    6. Em hơi chủ quan.
      Có tội cũng không vâng dạ
      Có gì cũng chả dạ vâng
      Đã muốn làm chồng thì không vâng dạ
      Chỉ có đầy tớ mới thuộc dạ vâng.
      Hì!

      Xóa
    7. Thế mà "bà chủ" NT xưa nay chỉ toàn vâng dạ các "đầy tớ" ( cán bộ là đầy tớ của dân mà). Khổ thế.

      Xóa
    8. Hì! Hì! Chí đầy tớ(Hinh) mới có cơ hôi phạm lỗi chớ; Còn bọn "chủ lớn" có mà MA TÂY nó cho mắc lỗi.

      Xóa
    9. hiiiiiiii....... hôm nay nghe anh HT quảng cáo về NT mới biết đấy ... mà xưa nay Mưa Toàn thấy NT những điểm dễ thương ko à...
      Anh HT có biết câu .... nhà văn khi bí chủ đề sẽ lôi những người xung quanh vào để viết ko... anh cứ công kích NT đi chắc chắn chuyện sau NT viết anh là nhân vật chính đấy mà ko biết NT dựng nhân vật này vào vai nào nhỉ..... hiiiiiii.....

      Xóa
    10. Thì vưỡn dễ thương; không dễ thương thì bọn ta vào đây làm gì?
      Ồi nhân vật nào chả được Hinh, Cho, Oảnh, vợ Hinh... được tuốt - Mình sắp biến rồi.
      Thiếu gì đề tài ai xin tớ, rớ cho hàng tá phôi để sẵn trong máy tính này.
      Người ta nói: Chơi với vua như chơi với HỔ. Vẫn người ta nói: Chơi với phụ nữ như chơi với SƯ TỬ. Chả hiểu đúng sai thế nào - XIN DỰA CỘT.

      Xóa
    11. Mưa ơi, chủ đề thì không bí, chỉ bí cách thể hiện chủ đề thôi. Lúc nào rảnh, NT sẽ nghiên cứu để viết về một người lính lái xe, chuyển ngành làm cán bộ gì hơi to to ấy, rồi về hưu, câu cá chẳng con nào cắn câu, buồn tình ngồi viết điếu văn cho mình để đọc vào năm 2048. Ngồi chờ đọc điếu văn lâu quá nên lại tập viết thư pháp giải trí. Chẳng biết rồi còn những dự định gì cho tới năm 2048 đây. He he...

      Xóa
    12. Đã nhận án; chỉ xin đề nghi:
      Trong câu truyện sắp viết có thêm tình tiết NHÂN VẬT CHÍNH ngồi uống cafe với cô gái miền sơn cước (Như Oảnh chẳng hạn) ở nơi góc khuất hồ Thung Mây.Có như vậy mới đủ bộ EM - RƯỢU - THƠ (Hành trang anh có thơ và rượu/Chỉ thiếu mỗi em hãy đến nghe).
      Nói nhỏ với em anh còn nhiều thú vui lắm: Bóng đá, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, bơi, leo núi khám phá hang động, đạp xe thăm thú thiên nhiên... đọc sách, viết thư pháp, trang trí, biên tập in ấn thơ, làm thơ... Có cái gở mà anh giở chứng thế cho vui thôi em ạ.
      Hết mùa bóng đá thế giới anh lại đi Hòa bình đây.
      Chào em và chúc em có nhiều truyện ngắn hay.

      Xóa
    13. Một ngày vào mấy chục lần
      Vẫn thấy em "Oảnh" chuyềnh huyềnh nắng mưa
      Chủ nhân giảm bức xúc chưa
      Đăng bài "Oảnh" bớt nắng mưa dãi dầu

      Xóa
    14. Oảnh cô đơn, Oảnh buồn sầu
      Đợi chờ sá kể dãi dầu nắng mưa
      Vì ai mê trái bóng kia
      Cho nên Oảnh cứ đứng trơ...dãi dầu.

      Xóa
    15. Cả thế giới tính tuổi đời bằng năm tháng
      Anh và một số người tính bằng mùa World cúp đó em
      Chỉ mùa này thôi; không hiểu mùa sau có đủ sức xem
      Nên anh coi đây là mùa cuối
      Để nay mai có ngoạn cảnh nơi chín suối
      Có cái nhâm nhi với rượu và thơ
      Rủ em đi; em cứ hững hờ
      Nát ruột, nát lòng anh đành xem World cúp vậy
      Vưỡn biết xôi chè, thịt cá... ngon thật đấy
      Không có đành cơm, canh chan vỏng và lôi
      Biết làm sao em hởi Oảnh yêu ơi!
      .
      Hì! hì Vui tý, chớ hiểu sai về anh nhé.

      Xóa
  8. Những số phận như Oảnh trên đời còn quá nhiều phải không chị? Và còn bi thương hơn gấp nhiều lần.
    Chị viết tinh tế, sắc sảo nhưng cũng rất mềm mại nhẹ nhàng, em rất thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oảnh là một mảnh đời trong nhiều mảnh đời bất hạnh mà ta vẫn gặp thường ngày, đúng không em?

      Xóa
  9. Rõ khổ... không biết có bao nhiêu chị em của làng chất vấn chồng vì nhang nhác giống 2 đứa nhỏ của Oảnh ko nhỉ.....,..... hiiiii.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và nhìn kĩ thì hình như giống...Mưa! He he...

      Xóa
  10. Kiếp người như Oánh vào năm 1956 là cán bộ to rồi đó hoặc là được hưởng của quả thực ngon lành lắm đó .
    Thời kỳ này cũng đc quan tâm kín kẻ nhưng khốn nỗi trong thời kỳ tiến bộ cũng lắm tiêu cực ,những cán bộ mới nhìn thì chửng chạc nhân tâm hơn người nhưng kết cục thành quả chỉ đưa lại cho họ sự giàu có sung mãn nhu cầu từ một thân phận như cô Oánh, tệ hơn năm 1956 cho kiếp người như Oánh
    truyện hay lắm em ạ chúc mừng tác giả họ Hồ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nếu xét về giai cấp thì đó là bần cố nông, phải không anh? Nhưng Oảnh lại bị dở người nên không cơ cấu làm cán bộ được.
      Cảm ơn anh. Chúc anh luôn khỏe và dồi dào xúc cảm.

      Xóa
  11. Đọc chuyện chị viết đoạn kết luôn bất ngờ...mỗi người có một số phận ông trời định sẵn...em chẳng trách ai cả..chủ tịch Hinh và vợ hắn cũng là sản phẩm của XH hôm nay...nhan nhản chị à! ông này còn đỡ vì biết lo cho Oành có chút hưởng lạc thú của đời....Hậu quả để hai đứa con bị bán tàn nhẫn quá chị ơi!...
    Thăm chị em lan man chút nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi truyện ngắn là một lát cắt của cuộc sống, phải không em?
      Luôn chờ đọc những bài bình thơ tinh tế của em!

      Xóa
  12. Lạc vào blog của bạn, đọc tuyện ngắn khá hay.
    Có lẽ mình phải thường xuyên đến đây để xem truyện mất thôi.
    Cám ơn bạn; chúc bạn có nhiều thơ, truyện hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn. Rất mong bạn đọc các tác phẩm của Hương ngàn và góp ý chân tình. Nhưng xem truyện thì "còn" chứ không " xem truyện mất" được. He he...

      Xóa
    2. Bạn trả lời HÓM LẮM tuy nhiên tôi vẫn phải chữa:
      Bạn viết:"Nhưng xem truyện thì "còn" chứ không " xem truyện mất" được."
      Tôi chữa: Nhưng xem truyện "còn" thôi, chứ không xem truyện "mất" được. He he...

      Xóa
    3. Chính xác! Truyện nào còn thì xem, truyện nào mất thì làm sao xem được nữa!

      Xóa
  13. Chẳng biết hư thực ra sao ? nhưng câu chuyện thật hay ,rất giống với đời thực của những bức tranh muôn màu của xã hội,những số phận nghiệt ngả ,bi tráng thảm thương,đốn mạt và sự gian trá của thế thái nhân tình đều lộ diện trong những thước phim "đời cô OẢNH" gả cục mịch gửi lại lời chia sẻ quê mùa này đừng cười em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực hay hư? Miễn là a2 thấy trang viết của em gái phản ánh đời thực là được.
      Hi...học được cái quê mùa của a2 cũng phải đóng khoảng chục tập vở dày...500 trang!
      Luôn vui a2 nhá.

      Xóa
  14. "Họ bị coi thường mà không biết mình bị coi thường. Họ khổ mà không biết mình bị khổ. Họ rất nhục mà không cảm thấy mình bị nhục.Và tóm lại, họ điên mà không biết mình bị điên." có phả đây là chân lý. chúc bạn chúa nhật tràn ngập niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và xét cho cùng thì trong xã hội mình đang nhiều người bị như vậy anh Mẫn à.
      Cảm ơn anh đến chơi nhà. Chúc anh luôn vui.

      Xóa
  15. Lâu rồi mới có dịp ghé thăm bạn. Bạn viết truyện hay quá. Chúc bạn mình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều tác phẩm hay nữa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá rồi chẳng biết chị lạc chốn nào?

      Xóa
  16. Chị quả là một cây bút linh hoạt. Đọc truyện này tôi cũng thấy nhận xét của Om xác đáng, đoạn "nhập hồn" đó còn có vẻ khiên cưỡng.

    Tôi sang Blogspot chưa được bao lâu, cũng chưa dành được nhiều thời gian để "lùng sục" những căn nhà thú vị trong mạng này, vì tôi bận chăm lo cho nơi giao lưu chính của tôi với bạn đọc bên Blog Việt tại địa chỉ ainu.blogtiengviet.net

    Mặc dù ở Blogspot ít người biết tôi, nhưng tôi may mắn đã kịp biết một số trang blog thú vị và sẽ dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích viết văn xuôi, thường tìm đọc nhiều những trang văn nhiều hơn thơ. Bog của Ái Nữ chị đọc khá đều nhưng chỉ im lặng để thưởng thức, nhất là những lời trao đổi của Ái với bạn bè.

      Xóa
  17. Giờ thì Oảnh đã nằm đó, trong chiếc quan tài mua bằng tiền của bà con lao động nghèo mà tốt bụng. Thôi thì hãy kết thúc kiếp này để may ra được đầu thai sang kiếp sau Oảnh chẳng phải là một kẻ dở người như thế.
    Có tiếng xe máy. Chủ tịch Hinh đang dự đợt tập huấn ở tỉnh, nghe tin, vượt 120km trở về.
    Bỗng mọi người hoảng hốt, náo loạn khi chị Mai đang ngồi tự dưng mắt trợn ngược, trắng dã, tay chân cứng đờ và ngã vật ra. Ai nấy xúm đến, chưa kịp làm gì thì chị đã lồm cồm bò lết đến chân chủ tịch, giọng nheo nhéo như tiếng của Oảnh lúc còn sống, tuôn một tràng dài:
    - Anh à, sao giờ anh mới về? Anh có biết là đêm qua em vẫn chờ anh không? Mọi hôm, theo lệ thường, mỗi khi các chị tắm rửa cho em sạch sẽ, anh lại đến và cho em những giây phút sung sướng tuyệt vời mà! Ha ha…em yêu anh! Em yêu anh! Chiều qua các chị tắm rửa cho em rồi, sao đêm anh không đến? Anh là chủ tịch của họ thôi, đúng không? Anh là người em yêu nhất, đúng không? Anh bảo em là thứ rau sạch nhất, đúng không? Sao anh không giữ con chúng mình lại mà nuôi? Sao để vợ anh bán chúng đi? Em chờ anh…nửa đêm bỗng nhiên tim em đau dữ dội…
    Chị Mai lại xỉu đi, mắt nhắm nghiền, miệng tiếp tục lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ.
    Vợ chủ tịch ném cái nhìn nẩy lửa mặt vào chồng mình. Ba người phụ nữ góa cùng liếc ánh mắt sắc lạnh vào vị chủ tịch hào hoa phong nhã. Hình như họ rùng mình nhớ lại những đêm hoan lạc…
    -------------------------------------------
    Đọc đến đây, em mới thấy là một câu chuyện "độc" chị à! Hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy hay vì chị lột trần chân tướng một kiểu đàn ông ra, phải không?

      Xóa
  18. Chủ tịch xã -com lê ca vát và ......Trung Quốc sắp đóng giàn khoan 892 rồi đó .......Lại cái giật mình đó chủ bút à -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...mấy chi tiết để thêm phần...thời sự ấy mà. Cảm ơn ML đã đọc truyện.

      Xóa
  19. Thật và Hay, cô em họ giỏi quá!

    Trả lờiXóa
  20. Chắc Nhật Thành bận nên hơi lâu rồi mà chưa đăng bài mới! Hãy đăng thơ hoặc văn lên cho mọi người đọc đi em.
    Anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!
    Chúc em có thêm nhiều bài viết hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới đi dự Hội thảo văn xuôi Nghệ An thế kỉ XXI về, nhiều chuyện đáng nói lắm anh ạ.

      Xóa
  21. Bạn viết rất hay, rất thâm thuý. cuối tuần sang chúc bạn bình an và vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Mẫn đã rất ưu ái để khen thôi ạ.Em đang sửa lại một số chỗ chưa hợp lý.

      Xóa
  22. Thôi! Cho xong một kiếp người! Là hồi chuông cảnh tỉnh báo động cho sự suy thoái về đạo đức trong các tầng lớp!
    Anh chỉ "dọn vườn" với em 02 ý nhỏ:
    - Ở huyện thì chỉ có Trung tâm GDTX để cho Chủ tịch Hinh học BTVH (chứ không phải là Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên).
    - Bố của Chủ tịch Hinh hiện làm "Trưởng phòng cán bộ Nông nghiệp". Với cái chức danh và tên gọi bộ phận chuyên môn như vậy thì anh e rằng sẽ chẳng tìm ra địa chỉ nào như vậy. Cho dù là truyện ngắn, nhưng cũng phải dùng cho chính xác ô che của nhân vật mình định lột tả cách sống đồi bại, mất nhân cách để làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của câu chuyện mà mình đã gửi gắm em ạ.
    Vài điều mạo muội, mong em lượng thứ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...
      Đúng là chàng đã dọn vườn
      Cỏ nhổ chính xác, cảm ơn chàng nhiều!
      Em sẽ sửa lại ngay ạ.

      Xóa
    2. Nói thêm một chút: ở trung tâm GDTX huyện cũng tổ chức các các lớp học Đại học tại chức nữa anh ạ. Lớp học này chủ yếu dành cho cán bộ huyện và xã học theo kiểu mua bằng ấy mà. Hiện nay cán bộ huyện chỗ em có những người có bằng đại học mà không có bằng tốt nghiệp PTTH.

      Xóa
    3. Vừa rồi báo cũng đã nêu hình như phát hiện 11 vị lãnh đạo của xã sử dụng bằng giả...mà lại xảy ra ở ngay nơi đã được mang danh "Đất hiếu học" (Nghệ An) nữa chứ!

      Xóa
    4. 11 vị là quá ít ! Vẫn còn phải: "Kính thưa những người chưa bị lộ" anh à.

      Xóa
  23. Chị ơi, mùa hè rảnh rỗi, viết nữa đi chị, viết để mọi người đọc cho đã luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè rảnh nên cái đầu muốn nghỉ em ạ. Thôi thì quanh năm tất bật cấy cày, giờ rảnh chút lo ngủ, lo buôn dưa...cho sướng.
      Trong năm học mở máy làm việc nên tiện thể ghé blog, giờ cho máy phủ khăn nằm...ngủ!

      Xóa
  24. Nghỉ hè mải đi du lịch Thung Mây nên ko viết bài dc hả .... hay chờ Oảnh qua 49 ngày mới viết tiết đấy..... hiiiiiiii.........
    THĂM NT CHÚC NT KỲ NGHỈ HÈ THẬT VUI & HẠNH PHÚC NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thung Mây thì sáng nào chẳng dạo, kể chi hè.Bà cô của Oảnh đang buồn ơi là chán vì thiên hạ họ mê bóng đá cả, chả muốn viết lách gì.

      Xóa
  25. Hương ngàn có một "rừng thơm"
    Cho xin một ít ủ vườn thơm tho
    Có cho thì gửi ra cho
    Không cho thì cứ để kho ngửi dần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngàn xanh theo gió đưa hương
      Có ai yêu mến thì vương gió ngàn.
      Gửi trao giữa chốn nhân gian
      Cực chàng chín rưỡi, cực...hương ngàn mười phân!

      Xóa
  26. Gửi hương cho gió bao lần
    Sao anh chả được một phân gió nào ?
    Đường xa ngọn gió hư hao
    Hay là lại bị anh nào cuốm đi ?

    Trả lờiXóa
  27. Đính chính câu 4:
    Hay là lại bị anh nào cuỗm đi
    (dấu ngã chứ không phải dấu sắc)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khen anh nào đó thật cừ
      Một tay vơ gió thu đi đằng nào!
      He he...

      Xóa
    2. Tay này lại muốn "tư hữu hóa" Nhật Thành Hồ rồi nên mới làm cái trò "ích kỷ" thế. Tốt nhất là từ giờ Nhật Thành nên gửi HƯƠNG NGÀN theo đường "chuyển phát nhanh". Chứ "Gửi hương cho gió" tay này hắn cuỗm hết.

      Xóa
    3. "Tay này lại muốn "tư hữu hóa" Nhật Thành Hồ rồi nên mới làm cái trò "ích kỷ" thế. Tốt nhất là từ giờ Nhật Thành nên gửi HƯƠNG NGÀN theo đường "chuyển phát nhanh". Chứ "Gửi hương cho gió" tay này hắn cuỗm hết." PHẦN CỦA TỚ.
      Hehe

      Xóa
    4. Hắn cuỗm hết PHẦN CỦA TỚ chắc hắn để dành phần cho cậu chắc, hả Nặc Danh ?

      Xóa
    5. Ốc đã chả mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu"
      Mà này bác Tuân có biết câu: Đường sữa phát từ trên xuống - Cuốc xẻng phát từ dưới lên" không nhỉ?
      Bác đến hay đùa! Mình chả giám mô.

      Xóa
    6. Hương ngàn theo gió bay đi
      Sẻ chia đôi chút thầm thì...nặc danh ơi!
      Cảm ơn Người đã đến chơi
      Cho tôi gửi nhé những lời yêu thương!

      Xóa
    7. Cứ đùa bỡn tới bến nha
      Miếng ăn miếng trả cho nhà thêm vui
      Đừng vì ngần ngại có tôi
      Mà đâm dè dặt làm lời không xuya

      Xóa
    8. Chị Song Thu bật đèn xanh
      Nếu đùa thành thật thì ...ba mình nghĩ sao?
      Hi hi...NT tếu táo thế thôi, chị yêu ơi!

      Xóa
    9. Nếu đùa thành thật thì tính nhẩm cũng ra là chị Thu "lỗ to", anh Tuân "vớ tướng", còn Nhật Thành thì cứ phải hạ con tính rồi mới biết là "lỗ hay lãi".

      Xóa
    10. Lấy lãi bù lỗ, hai anh chị vẫn nguyên vốn, chỉ có NT phải khéo tính toán để khỏi...lỗ. He ...

      Xóa
    11. So đo lỗ lãi làm chi
      Nếu đùa thành thật ta thì cùng vui

      Xóa
  28. Chào Nhật Thành!
    Đọc truyện ngắn OẢNH của em; đọc những lời comment của mọi người anh chỉ thấy lờ khen. Chỉ có một hai người có nhận xét một hai tình tiết là khiên cưỡng. Ví dụ: Tình tiết hồn Oảnh nhập vào chị Mai. Với anh tình tiết này thể hiện tác giả lười suy nghĩ, cẩu thả và nếu nặng lời hơn thì tác giả có ý coi thường bạn đọc.
    "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", với hai đứa con với Oảnh thì chủ tịch Hinh đi không ít. Trong đám ma Oảnh họ kín hở, thì thào giả vơ sơ ý đến tai Hinh, bung ra công luận có lẽ hay hơn em ạ!
    Đây chưa phải là điều anh muốn nói với em về truyện ngắn này; mà anh muốn nói với em về hình mẫu, phát triể tâm lý nhân vật vị chủ tịch Hinh. Một nhân vật không được mang tên truyện như OẢNH nhưng lại là nhân vật chính mà tác giả muốn gửi gắm những thông điệp cuộc sống đến bạn đọc.
    Hẹn em một này gần đây nhé.
    Em viết khỏe, hành văn hay nhưng nên chọn lọc đôi chút.
    (Có giỏi thì viết đi - Cứ thánh tướng. Giám múa rìu qua mắt thợ hả, hay muốn đánh trống qua cửa nhà sấm đấy!).
    Chào và chúc NT vui và thành công trên con đường văn chương.
    Thân ái: Hải Thăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một người khôn ngoan, sống nghệ thuật như Hinh chỉ có "ma Oảnh" mới biết hắn ăn cỗ thôi. Hi hi...
      Câu chuyện có khá nhiều vấn đề được đề cập đến, phải không anh?
      Thường thì em cứ viết xong, chưa sửa sang gì liền tung lên cho bạn đọc blog thoải mái khen chê. Sau đó em sẽ sửa lại bản thảo trên cơ sở ý kiến bạn bè.
      Hôm nay em có sửa lại đôi chút.
      Hiện em chưa viết thêm được truyện nào vì...lười.
      Anh "thánh tướng" ơi, viết đi để em có dịp...trả đũa nhé.

      Xóa
  29. Chuyện của chủ tịch Hinh vỡ lở ra, bung bét cả trên mạng chính là do Nhật Thành Hồ khui ra chứ chẳng phải "ma Oảnh" đâu. Người ta toàn QUY CÔNG cho Nhật Thành Hồ thôi, chứ đã ai thắp cho "ma Oảnh" một nén hương nào đâu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he...
      Tại con ma Oảnh ấy vốn là NTH mà. CÔNG hay TỘI tác giả xin nhận hết.Công đối với người này, tội đối với người kia, anh Tuân ạ.

      Xóa
  30. Với anh ...thì NTH không có công và cũng không có tôi. NT chỉ là một bà hàng xóm hơi xa và "ăn độc". Xin một tí HƯƠNG NGÀN cũng không cho một cách trân trọng. Chỉ tung nó lên trời để ai nhặt được thì nhặt. Cho kiểu ấy thì khác gì vãi thóc cho gà ? Thế thì thà anh cứ "bịt mũi" nhịn ngửi đi còn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT chẳng có tung đâu
      Gửi trao theo gió luồn vào tim ai.

      Xóa