Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

NHÂN TRUYỆN "GÃ HÀNG XÓM"


   Mấy hôm nay tôi trở nên hiền lành, dịu dàng và ít nói hẳn đi. Không phải tôi…trở chứng gì đâu mà do cổ họng nó đau rát, nói không được. Tôi cũng không háo hức vào blog như mọi hôm vì hai thái dương giật giật như kim đồng hồ chạy pin. Chẳng biết có ai nhắc không mà cái mũi cứ ngứa ngáy rồi hắt hơi liên tục, hắt hơi đến mức thứ nước nhờn nhờn trong mũi chảy ra cả dòng. Khiếp! Giờ thì cổ họng tôi bị tắc hẳn rồi, nhưng viết thì vẫn viết được.
     Thực ra, lâu nay tôi vẫn muốn viết về những người dân lao động tự do ở quanh tôi. Họ, những con người vất vả, cơ cực trong cuộc mưu sinh. Họ, những con người nghèo chữ nghĩa, suy nghĩ có phần nông cạn, cổ hủ, gàn dở nhưng chất phác, thật thà. Họ thật thà đến mức làm người ta khó chịu vì nói ra cả những điều mà người có học nhiều khi nghĩ đến nhưng giấu diếm. Họ, những người dân lao động nhịn ăn, nhịn mặc để dành dụm… tiền. Gạt cái vẻ bề ngoài thô thiển trong cách ăn, cách nói và gạt cái tính toán chắt bóp vì hay lo xa, ta thấy họ cũng thật đáng thương.
   Nuôi ý định vậy thôi, nhưng tôi chưa tìm được tứ cho truyện. Đọc NHÀ KHÔNG CÓ BỐ của lão Tan, tôi chợt hình dung rõ nhân vật của mình. Mất khoảng một tiếng, tôi viết xong bản thảo và đăng ngay lên HƯƠNG NGÀN, chờ ý kiến của mọi người rồi sẽ hoàn thiện sau.
  Hôm nay  thấy anh Hải Thăng có nhận mình là nguyên mẫu trong GÃ HÀNG XÓM. Nguy thật! NT đâu dám viết về anh như vậy?
  Quen anh trên blog, qua các bài viết, tôi biết  anh Hải Thăng trước là lính lái xe trên đường Trường Sơn, sau chuyển ngành làm ở một cơ quan cấp bộ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, về hưu anh ôm mộng văn chương. Anh vừa cho ra đời tập MEN THƠ, do Nhà xuất bản Hội nhà văn cấp phép, gồm 111 bài. Anh viết đủ thể loại, nhưng tôi vẫn thích những bài lục bát hơn cả.
  Có những bài đọc lên như thấy cả đôi mắt ai lúng liếng làm tác giả chênh chao:
Nghiêng nghiêng nắng, nghiêng nghiêng mưa
Nghiêng nghiêng ánh mắt đong đưa mời chào
Nghiêng nghiêng giữa chốn má đào
Nghiêng nghiêng say tỉnh chìm vào nghiêng nghiêng.
                                        (Nghiêng nghiêng)
 Có những bài như bức tranh thủy mạc đẹp sững sờ:
Đồng Mô trời nước trong xanh
Trăng non in bóng, tròng trành thuyền câu
Mây trời, bóng đảo lồng nhau
Thuyền ai nhẹ lướt vớt câu thơ tình!
                                   (Hồ Đồng Mô)
  Có cảm hứng, ta làm thơ. Và chính việc làm thơ tăng thêm nguồn cảm hứng cho tâm hồn ta bỗng trẻ thêm ra:
Bấy nay tưởng tắt nguồn yêu
Vương vào lục bát lại liêu xiêu tình
Ngắm đời nẩy lộc tươi xanh
Hồn vương vấn gió kết thành câu thơ.
                                         (Thơ với tình)
  Đọc MEN THƠ, ta bắt gặp nhiều bài lục bát xinh xinh như thế. Nhưng có điều, thỉnh thoảng hình như cảm xúc của anh bị chững lại. Nếu nói tâm hồn người làm thơ thường đa tình, thì sự đa tình của anh là đa tình kiểu…con rùa! Con rùa đang chạy thoăn thoắt, cổ ngẩng cao lên hướng về phía trước, bỗng bất ngờ rụt hết cả chân cả cổ lại để nằm im vì …sợ:
  Ai đời đang bềnh bồng trong cảm xúc:
Rượu vào thơ ngẩn ngơ say
Lâng lâng hứng gió, kều mây ngó trời
Em vào thơ, ngẩn ngơ cười
Thôi trăng gió, bỏ đất trời ngắm em.
                                                        (Rượu và em)
  Thế mà anh dội ngay vào xúc cảm đang bừng bừng ấy một gáo nước…đá:
Chán thế sự viết thơ tình
Cưa sừng làm nghé –Vẫn hình bóng trâu
Nghĩ mà đau lại càng đau
Làm thơ tếu táo đùa nhau đỡ buồn.
                               (Chuyển hướng)
  Những bài thơ viết theo thể loại thất ngôn bát cú và thơ tự do cũng có nhiều bài hay về ý tưởng nhưng về luật thơ thất ngôn bát cú có bài chưa chuẩn và sử dụng phép tu từ trong thơ tự do của anh thì chưa đạt đến độ hay. Tôi nghĩ, nếu anh  có cuốn VẦN VÀ TỨ TRONG THƠ của anh Đỗ Đình Tuân thì hay biết mấy! Hai người cùng quê Hải Dương, một ở Chí Linh, một ở Gia Lộc. Hai người đều đã làm được công việc rất đáng trân trọng: đem cảm hứng văn chương đến với những người cao tuổi để họ thực sự được sống khỏe, sống vui, sống có ích. Anh Hải Thăng thành lập tổ thơ cụm 9, anh Đỗ Đình Tuân tham gia  thành lập Xóm tri ân.
  Lại nói đến VẦN VÀ TỨ TRONG THƠ của anh Đỗ Đình Tuân, dù tác giả khiêm tốn tự nhận: “Những bài viết trong cuốn sách này chắc cũng chỉ là sự “bơi lóp ngóp” của riêng tôi trong cái “rừng nho biển thánh” mênh mông ấy. Có thể chỉ là những “cũ mèm”, chưa có gì là tân tiến hiện đại cả. Dù sao cũng là một cách hiểu, một lối tiếp cận của một người yêu thơ muốn chia sẻ cùng bầu bạn. Vì thế vẫn là một tham khảo có ích cho những ai muốn hiểu thơ để bình thơ và làm thơ tốt hơn.” nhưng quả thật, đọc VẦN VÀ TỨ TRONG THƠ  của anh thật thú vị. Anh chuyển tải những kiến thức mang tính bác học, hàn lâm, những khái niệm, những thuật ngữ “khó nhai, khó nuốt, khó tiêu” thật dễ hiểu bằng lối viết dí dỏm, nhẹ nhàng. Anh tối giản những khái niệm trừu tượng bằng cách nói giàu hình ảnh. Anh diễn đạt những vấn đề lí luận văn học khô khan bằng những ngôn từ giản dị nhất có thể. Đọc VẦN VÀ TỨ TRONG THƠ, tôi hình dung một Đỗ Đình Tuân với vốn văn chương rất sâu, rất rộng đang đứng trước bạn bè thân hữu nói chuyện làm thơ bằng vẻ mặt cười cười, mắt nheo lại như vừa trêu bạn vừa nói, thế mà mọi người nghe thật chăm chú, vừa nghe vừa gật gật: Hiểu rồi, hiểu rồi!
   Nghe anh Hải Thăng bảo hiện đang tiếp tục viết để cho ra đời tập truyện ngắn đầu tay. Trong phần nhận xét truyện GÃ HÀNG XÓM, anh bảo: “Tôi đã có ý tưởng viết truyện ngắn lâu rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Nay gặp được NT học tập được đôi điều nên hâm lại quyết tâm xưa. Được cô giáo NT truyền thụ theo lối cầm tay chỉ việc nên cũng dễ tiếp thu” Chao ôi, đọc những dòng này mà sướng…đê mê! Nhưng là tự sướng thế thôi, NT viết còn chưa ra hồn, nói gì đến cầm tay chỉ việc cho ai. Mách anh Hải Thăng nhé:
  Người trên blog này mà em luôn coi là sư phụ chính là lão Tan 262 ấy. Em chưa có may mắn được đọc truyện của lão ( lão giấu kĩ rứa), nhưng lão có trình độ lí luận sắc lắm. Lão dùng lí luận ấy  soi vào tác phẩm văn chương tinh như …mắt cú mèo nhìn vào bóng đêm! Những nhận xét của lão thường mang tính định hướng, vừa đủ để người viết không nguội cảm hứng sáng tạo vì chán nản, vừa chỉ ra được cái hạn chế, cái cần khắc phục. Dí dỏm, hài hước bông đùa mà tỉ mỉ, cẩn thận, chân tình. Ừ, nếu lão ở gần, em sẽ xin lão ngồi im cho em…hôn lão một cái! He he…
  Hôm trước tôi có chia sẻ bên blog Lão là có thể thời gian tới, có chuyện ngoài ý muốn đến với em, em sẽ ngừng viết blog.
 Hôm nay tôi viết vội bài này, xin tạm biệt tất cả những người hàng xóm thân yêu  của tôi một thời gian nhé.
                                  Đêm 22/9/2014
                  


  

41 nhận xét:

  1. Bài viết hay và rất tình.
    Mình được mở hàng rồi bài viết này rồi!
    Làm cái tem vàng đã không lại có người chen ngang thì gay.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài: NHÂN TRUYỆN: GÃ HÀNG XÓM
    Rất cám ơn bạn Nhật Thành đã có những nhận xét tốt về ông anh rể hụt của tôi.
    Tôi đã đọc thơ của anh Hải Thăng nhiều(Cả thơ trên blog, thơ mảnh, thơ mồm, thơ tập tự in... rồi thơ ngẫu hứng trên bàn rượu) và mới rồi được đọc tập MEN THƠ (nxb Hội nhà văn). Ai thích thể loại nào? Bài nào? Tôi không biết; còn tôi chỉ thích mỗi hai từ MEN THƠ mà anh đặt cho tập thơ đầu tay của mình.
    Tôi thích thơ anh và thích cả phong thái giao lưu của anh. Mỗi lần đọc thơ mình, tặng bạn tập thơ in ở nxb hay tự in anh đều nói: Này nhé ĐỌC THÌ ĐOC - NGHE THÌ NGHE tớ không trả tiền nhuận mắt, nhuận tai đâu nhé.
    Trở lại tập MEN THƠ những bài in trong đó có tới 3/4 là thơ mới sáng tác gần đây. Nhiều bài thơ cũ khá hay anh không cho in, khi được hỏi anh chỉ cười rồi nói bâng quơ: Thế mới là Hải Thăng.
    Chả biết mọi người thế nào, NT thế nào tôi thì tôi thích thơ anh ở chỗ: Mộc mạc và chân thật đến chán đời.
    Cám ơn NT nhé.
    húc em vui khỏe và có nhiều bài viết hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào các bạn!
      Anh bạn Thọ Trường mới thích thơ tôi gần đây thôi, từ khi CHUYỂN HƯỚNG "Làm thơ tếu táo ghẹo nhau đỡ buồn" ấy. Còn trong giao lưu CLB tôi có nói: "ĐỌC THÌ ĐOC - NGHE THÌ NGHE tớ không trả tiền nhuận mắt, nhuận tai đâu nhé." nhưng chỉ thi thoảng thôi. Thực lòng tôi muốn nói thơ tôi còn dở, các vị thông cảm cho; chứ thực lòng không có ý khác.
      Tay này "Thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi" giám tự động mở blog, lại còn truất quyền quản trị viên của mình, thay mật khẩu vào blog. Váiôngbavái.com!
      Nói vậy thôi từ nay ông đảm nhận mọi khâu đấy nhé, tôi chỉ là một độc giả thôi.
      Xin chào, chúc ông thành công trên đường lấy bằng LOCSY nhé.

      Xóa
  3. Nhật Thành mà "bế môn tạ khách" thì chắc là có chuyện quan trọng đây:
    -Ốm to chăng ?
    -Hoàn thành tác phẩm quan trọng chăng ?
    -Hay là lại đi "tái hôn" chăng ?
    .....????
    Nghĩ vậy thôi chứ không dám hỏi. Bọn anh cứ kiên trì xếp hàng ngoài cổng đợi...Trước sau gì rồi cũng được tiếp, rồi cũng được biết:
    Anh đứng ngoài cổng nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em. Em tiếp? Em không tiếp?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

    Anh đứng ngài cổng đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Gió thổi... kìa em, anh đợi em.
    (Nhại Vũ Quần Phương)

    Trả lờiXóa
  4. Đoc xong bài viết , nhiều tâm trạng đan xen quá. Một chút nuối tiếc như vừa đánh mất vật gì , một chút hối hận không rõ ngọn nguồn và có cả một chút đáng thương ngập tràn....
    Đành rằng sân chơi blog việc ra đi ở lại đã quá quen nhưng vẫn thấy bất ngờ và đầy tiếc nuối .
    Lão cảm ơn em đã dành tình cảm cho lão trong bài viết.
    Mai này lão không còn được hàng ngày vào ra đọc bài của Nhật Thành nữa. Blog có nhiều người viết , nhưng cách viết của Nhật thành như nhận xét của Huy Quang là ..." Bút pháp hồn nhiên, chân thật , chưa có nhiều thủ thuật , nó hay và đẹp bởi sự thật thà và còn có chút vụng dại..." là hoàn toàn chính xác. Lão thích văn phong đầy truyền cảm của em trong truyện và có chút vụng dại trong cấu trúc của truyện. Em viết thật thà.
    Blog có nhiều người tài hoa về văn chương thơ phú. Có những phong cách viết truyện làm thơ bằng thủ thuật - Viết truyện bằng ngôn ngữ bằng lí trí là nhiều - thì em đã viết bằng ngôn ngữ rất bình dân , viết bằng tấm lòng , nhiều bài , nhiều khúc rất cảm động.
    Mặc dù chưa hoàn chỉnh , nhưng những truyện ngắn mang phong cách ký của em trở thành bản sắc riêng dưới mắt người đọc.
    ...........
    Về tâm lý , khi ta mỏi mệt một chuyện gì đó ở đời , hoặc đơn giản là không có chuyện gì thì thường vẫn muốn nghỉ viết và lang thang blog - như lão từng nói là rơi vào vùng trũng - thì hy vọng em sẽ quay lại blog .
    Cuối cùng , em mong lão ngồi cho em hôn thì xin thưa - lão cảm ơn và chỉ mong có thế. Có điều , khi hôn cho lão được ...nằm vì ngồi khó xoay xở lắm ! hehe .

    Trả lờiXóa
  5. Anh đoán hiểu lý do em tạm biệt
    Cũng đành khi không thể khác hơn
    Vắng em, hàng xóm có buồn
    Mong em bình ổn sẽ luôn trở về!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng em, hàng xóm quạnh buồn
      Mong em bình ổn sẽ luôn trở về!...

      Anh mong em cố gắng nhiều trong cuộc sống. Chúc em vui khỏe và mọi sự tốt đẹp an lành nhé!

      Xóa
  6. Lại ốm rồi sao NT ơi
    Hay em đã ngán cái nỗi đời
    Nên ứ thèm chơi blog nữa
    Để cho hàng xóm lắm chơi vơi...?

    Trả lờiXóa
  7. Vậy gửi tặng TH 1 khổ thơ trong bài thơ

    Em đến rồi sao nỡ vội đi ngay…
    Để Thiên hà đêm đêm là khoảng trống
    Biển vẫn thế tung lên đầy bọt sóng
    Hợp rồi tan trong khoảng trống vô cùng...

    http://muarungchieu.blogspot.com/2013/04/van-cho.html
    BẢO TRỌNG NHÉ!..... hiiiiiiiiiii........

    Trả lờiXóa
  8. thôi thì đành chào tạm biệt bạn nhé, hẹn ngày gặp lại

    Trả lờiXóa
  9. Đọc dòng cuối, em lại giật mình. Chị ơi, chị lại đi đâu nữa vậy? Có đi đâu thì đi một thời gian ngắn thôi chứ đừng đi mất chị nhé! Em chờ để đọc tiếp "Người miền núi" của chị đấy!

    Trả lờiXóa
  10. Em thì thấy là, đã là hàng xóm của nhau thì vắng chút cũng thấy thiếu. Nên chẳng muốn nói lời tạm biệt gì cả. Chỉ chờ chị viết lại. Viết như cái nghiệp, cái duyên, đâu dễ mà bỏ.
    Nhân tiện "cảnh cáo" anh nào đấy làm chị NT buồn mà bỏ bê blog, hehe!

    Trả lờiXóa
  11. Chúc em cái họng mau lành
    Cái tâm, cái tính, cái tình lại say
    Cửa rừng lại mở ra ngay
    Bốn phương lại sẽ thoảng bay Hương Ngàn...

    Trả lờiXóa
  12. Chào Nhật Thành và bạn đoch blog HƯƠNG NGÀN!
    "...về hưu anh ôm mộng văn chương." Ồi! Đúng là nhà văn. Đọc câu này làm tôi phát khiếp, choáng váng đến mức phải tắt máy nằm nghỉ qua một đêm, nửa ngày mới hồi tỉnh.
    Tuy vẫn còn choáng váng nhưng tôi cố gắng ngồi dậy bật máy viết đôi dòng để thanh minh cùng bạn đọc HƯƠNG NGÀN.
    Thực lòng tôi không bao giờ giám ôm mộng văn chương(Tôi biết Tôi); tôi tập làm thơ viết văn là theo lời khuyên của người thày giáo dậy tôi hồi lớp một trường làng. Ông cũng là người anh họ nội tộc, người hàng xóm thân thiết, người yêu thơ ca hết lòng.
    Sau mười năm hứa trước ông; khi nghỉ hưu tôi mới thực hiện được. Rất may tôi đã kịp làm một bài thơ tặng ông khi ông tròn 80 tuổi. Cũng không là cái gì đâu nhưng nó cũng là món quà mà người học trò tặng để thể hiện lòng biết ơn đối với người thày khai trí cho mình. Cách đây hai hôm tôi có mang tập MEN THƠ về thắp hương cho thày tại quê nhà.
    Bạn Nhật Thành phóng bút vừa vừa thôi kẻo ngọn bút chọc thủng bụng tôi thì oan gia đấy.
    Bây giờ nói lời bình của NT về MEN THƠ. Hình như có lần em nói: Văn viết cho người, thơ viết cho mình. Ấy thế mà em lấy bài NGHIÊNG NGHIÊNG làm ví dụ, làm anh ngượng quá. May mà các bạn thơ của anh toàn bẩy, tám, chín mươi cả. Các nàng thơ này không thông thạo Internet, không biết HƯƠNG NGÀN, nếu không mấy bố, mấy mẹ bonsevich này cảnh giác, xa lánh thằng cha lẳng lơ này thì bỏ xừ đấy em ạ! Há! Há!...
    Nói thế cho vui thôi, hàng ngày mình vẫn được các em tám chín mươi cạnh nhà vẫy tay sang bình thơ liên tục, mình phong thái đứng đắn, đĩnh đạc, nghiêm túc, không lẳng lơ họ biết cả mà.
    Còn việc viết truyện ngắn: Anh chỉ thích mình cô giáo Nhật Thành dậy thôi. Anh thấy cô giáo thật lòng, đoạn nào viết sai, viết dở cô nói té tát đủ mùi: Chua, chát, đắng, cay, khăn khẳn, ... đủ mùi thế mới ngấm. Các thày cô giáo khác chỉ mơn trớn, xa xôi anh cạn nghĩ chả biết đằng nào mà lần cả em ạ. Hơn nữa người có năng khiếu về võ, thông minh, lanh lẹn... nhưng chưa chắc đã được các võ sư thu lượm. Bởi mỗi môn phái có những nguyên tắc tuyển chọn riêng của họ.
    Anh biết lý do em muốn bỏ blog, nhưng cách bỏ này là thiếu lịch sự - Thật sư chứ không đùa đâu. Nếu có ai đó thông cảm không giận chẳng qua là quý em quá mà bỏ qua thôi. Có bao nhiêu cách mà chọn cách này thì kém quá. Chả vẫy tay để thằng hàng xóm Hải Thăng sang bày mưu cho. Công cán không thành vấn đề chỉ cần hưu rượu với vài hạt lạc rang là xong.
    Nhưng thôi anh cũng thuộc hạng độc giả hâm mộ HƯƠNG NGÀN anh khuyên cách khắc phục: Em nên quay lại trả lời tất cả các nhận xét và cám ơn họ(Trong đó có anh). Hàng ngày anh ngồi ở quán nước đối diện thấy nhiều độc giả ngoái vào trong nhà hỏi với vào: Nhật Thành có nhà không? mà ái ngại quá.
    Tạm thế cái đã.
    Anh xin tạm biệt.
    Khi nào qua vùng thời tiết xấu báo tin cho anh nhé!
    Viết trong lúc đau đầu... có gì sơ suất mong được lượng thứ.

    Trả lờiXóa
  13. Nhật Thành phải có lý do gì đó "bất khả kháng" thì mới "xin tạm biệt các bạn hàng xóm thân yêu một thời gian". Bọn hàng xóm xa lắc xa lơ chúng ta chỉ có thể "đoán mò" cái lý do ấy thôi chứ không có điều kiện để kiểm chứng. Cho nên cách tốt nhất là hãy thông cảm với Nhật Thành và chờ đợi. Nhưng Nhật Thành cũng chỉ không áo váy chỉnh tề ra tiếp khách thôi, chứ nàng vẫn mở cổng đấy chứ. Bọn ta vẫn có thể vào sân, vào hè, có thể đập cửa goi thị, hoặc tự tán phễu với nhau cho đến chán ...thì về. Nhưng rất có thể là nàng ốm vì năm nay là năm tuổi của nàng, mà cái tháng tám cũng lại là tháng sung. Cực chẳng đã nàng mới "cấm khẩu" thế. Chỉ cầu mong cho nàng sớm bình phục

    Trả lờiXóa
  14. Chị về rồi, em biết! Nhưng chị đang ở đâu, chị lên tiếng mau đi không em hờn luôn đó!

    Trả lờiXóa
  15. Chào bạn đọc BLOG HƯƠNG NGÀN!
    Chủ nhân hiện nay có chuyện rất buồn; hãy giữ yên tĩnh khi nào xong việc sẽ quay lại cùng các bạn.
    Một người bạn

    Trả lờiXóa
  16. Xin kính chào các hàng xóm thân yêu của NT!
    Trước hết, xin được mọi người thông cảm cho sự vắng mặt đột ngột của NT trong những ngày qua. Số là thế này:
    Khi NT đang gõ đến đoạn xin lão Tan ngồi im cho hôn một cái và cười he he thích thú thì vừa lúc chuông đt đổ. Cuộc đt từ nhà, nơi có mẹ, vang lên lúc đêm khuya luôn làm tim tôi giật nẩy thon thót! Những cuộc đt như thế thường lành ít dữ nhiều.Câu nói ngắn gọn "chị về ngay nhé" làm hồn vía tôi nhẹ bênh bông. Thôi thì mất công gõ cả buổi, tôi trấn tĩnh gõ thêm vài dòng cuối để đăng lên.
    Giờ thì mọi việc đã khá ổn. Mọi người đùa: " Bà đang tập dượt cho con cháu tập trung khi có biến đấy!" Hú vía!
    Hôm nay trở lại, không có điều kiện trả lời riêng cho từng người, xin gõ mấy lời cảm ơn các hàng xóm yêu quí đã đến chia sẻ, trao đổi, tâm sự với HƯƠNG NGÀN nhé. Thực ra thì khi rảnh, tôi cũng đã tranh thủ đọc trên đt rồi, dù có áy náy vì để mọi người chờ đợi nhưng com trên đt tốn ...xiền lắm. He he...
    Giờ trao đổi về vấn đề văn chương này:
    Cái chuyện làm thơ, viết văn, gửi một chút lãng mạn tâm hồn vào đó thì có gì mà ngượng hả anh HT? Dù thơ viết cho mình, nhưng người viết truyền xúc cảm đến cho người đọc, để họ yêu cùng ta, giận cùng ta, thương cùng ta, ghét cùng ta điều đó là cái đích đến của văn chương mà! Một chút lúng liếng trong đôi mắt ai kia trong thơ anh biết đâu làm chênh chao lòng anh ĐĐT chẳng hạn?
    Còn về việc cô giáo NT có "cầm tay chỉ việc " cho anh HT thì cô giáo đã sai, hoàn toàn sai! Nếu không muốn nói là cô ráo ...dốt! Một người thầy giỏi là người thầy biết thắp cho trò một ngọn lửa, trò dùng lửa ấy để soi đường mà tiến bước, chứ không phải thầy cầm tay trò dẫn đi từng bước một đâu anh. Vì thế nên em thấy lão Tan là thầy giỏi.
    Hơn nữa, viết văn mỗi người một phong cách, một giọng điệu riêng, mình không thể bắt người này vieeys giống người kia được.
    Em yêu sự mượt mà, mềm mại, óng chuốt trong văn của nhà báo Lộc Vừng, em thích cái kín đáo, tế nhị và sang trọng trong văn của họa sĩ Om, em yêu cách kể chuyện đậm chất Nam Bộ mà sâu lắng tình người, tình đời trong truyện của em Đan Thùy (có khi nào), em mến sự trong trẻo dễ thương trong tản văn của Diệu Thu nhưng cũng mê cái lạnh lùng, sắc sảo và đậm chất triết lí trong truyện ngắn Ái Nữ. Thế đấy!
    Còn về thơ, trong xóm mình là cả một rừng! Nếu trên rừng có 36 thứ chim thì thơ xóm mình có hàng trăm giọng hót. Giọng trong trẻo của Sơn ca hay tiếng kêu trầm đục của con chim bìm bịp đều có cái hay của nó. Tất cả hòa thành giàn hợp xướng rộn rã, tươi vui mà lâu lâu có con chim nào vắng tiếng cũng thấy buồn buồn, thiêu thiếu! Nhưng nói thật, tôi thích kiểu của em Châu Thanh Thủy, thơ luôn kèm lời giải thích rõ ràng, chẳng lơ tơ mơ mà đoán mò ý tứ. Vì hiểu thơ nhau đâu có dễ gì, hiểu đúng ý đã trở thành tri kỉ!
    Hì...nói hơi dài do lâu ngày tịt họng không nói được. Nhưng sắp tới có khi tôi lại...im hơi lặng tiếng cũng nên.
    Chúc xóm mình luôn vui vẻ và đoàn kết nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Nhật Thành!
      Về lý luận văn học em viết như trên là rất đúng. Có điều bài NGHIÊNG NGHIÊNG anh lại nói về một sự việc mà người con gái nào thấy chồng mình ở đó cũng ghen lồng lên như "ngựa đau bụng" cơ mà! Đã thế em còn bảo làm cho "tác giả chênh chao" thì..... Chịu.
      Hiện ở Hà Nội đang có những lớp dậy viết văn theo hướng: Cầm tay chỉ việc - Mà nhiều người cho là rất hiệu quả. Thây kệ cho họ tuyên truyền, riêng anh thì hiểu là sự chỉ dẫn sát xao thôi em ạ.
      Gớm cô giáo vui tính nhất bản mà mới đọc mấy câu văn trào phúng tếu táo thế đã tự ái, nói mát mẻ quá. Có lẽ anh phải tìm đường "tầm sư" lùng tiểu khác mất thôi.
      Độc nghĩ đến cái đoạn trường lọ mọ này mà phát lo em ạ.
      Chả biết viết gì nữa đành thôi
      Chúc em khỏe nhé.
      Người hàng xóm: Hải Thăng

      Xóa
    2. "Gớm cô giáo vui tính nhất bản mà mới đọc mấy câu văn trào phúng tếu táo thế đã tự ái, nói mát mẻ quá."
      TỰ ÁI là yêu mình, MÁT MẺ là cảm giác dễ chịu. Kết hợp cả hai từ hán việt và thuần việt ta có: vì biết tự yêu mình nên luôn thấy dễ chịu!

      Xóa
    3. Thì ra TỰ ÁI là yêu mình, xem ra mức độ tự ái của em đã đến độ DỄ CHỊU chắc phải to lắm.
      Thế là em đã tự yêu hết phần của hàng xóm rồi.
      Anh biến đây.

      Xóa
  17. Mừng em nay đã trở về
    Anh - Người hàng xóm cận kề sang thăm
    Lão Tan, Đình Tuân, Hải Thăng
    Tuy yêu cô giáo, chắc rằng quá xa
    Mình gần sớm tối lân la
    Nồi tròn, vung méo xoay xoa cũng vừa...

    He he... Anh đùa chút, mừng em mọi sự bình yên đã trở về với sự tươi vui trên bài viết. Chúc em luôn khỏe mạnh và an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...nhà thơ phải cẩn thận viết thêm: "anh đùa một chút" kẻo NT tưởng thật phóng xe từ Quỳ Hợp về Quỳnh Lưu thì nguy to! Nguy hơn cả xả đập làm ngập 10 xã Quỳnh Lưu dạo nào ấy chứ!

      Xóa
  18. Anh cứ nghĩ là em ốm nặng phải nhập viện nên mới "cấm khẩu ". Ngày nào cũng đến em nhưng toàn nói chuyện với người câm thôi. Ai ngờ "Bà mẹ Hưng Nguyên" lại có lối tập dượt "thót tim" kiểu ấy. Nhắc cụ là tập dượt một lần thôi, tập dượt nhiều lần là "mất thiêng" đấy. Hôm trước đã bị lão TAN cho một chưởng đau điếng rồi. Hôm nay lại bị ông Trương Quang Thứ "lăm le chiếm lĩnh thị phần". Anh đang lo đây. Nhất là đối với gã hàng xóm và ông Trương Quang Thứ. Bởi cả hai lão này đều có "cự ly" đáng hãi cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...
      Lo gì chuyện ấy mà lo
      Kiến trong miệng chén có bò đi đâu!

      Xóa
  19. Thật mừng là cụ chỉ tập dượt cháu con. Chắc chừ cụ đã ổn rồi nên NT mới quay lại nối lời cùng bạn bè blog.
    Gớm vắng cô em rôm chuyện làm hàng xóm buồn hẳn đi. Nhất là các chàng vốn giàu trí tưởng bở thì cứ gọi là xớn xơ xớn xác lên ấy, đến khổ
    - Nói thêm với Đ Đ T:
    Cự ly thì mặc cự ly
    Mình chọn chữ lỳ là thắng đó anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Thu ơi, nói với các chàng là có đấu thì đấu dao thôi nha, đừng đấu súng mà khói làm ô nhiễm môi trường đấy! ( mà dao cũng ...chặt nhau bằng sống dao thôi. Hì...)

      Xóa
    2. Ba, bốn con sống mới có một con mái, thì bọn anh phải sống mái với nhau chứ. Chém nhau bằng dọng làm sao được ? (Nguyên văn câu tục ngữ ngoài này "Anh em chém nhau bằng dọng"- chữ "dọng dao"= "sống dao")

      Xóa
    3. Chị ST ơi - lão có bài mới rồi đấy - mời chi qua duyệt !

      Xóa
    4. Xin vái các CỤ cả nón!
      Em còn nặng kiếp trần gian lắm lắm.
      Xin các CỤ cho em ra ngoài danh sách ĐÂM - CHÉM.
      Biến!

      Xóa
    5. Phải qua một cuộc chém nhau
      Lão què cẳng, lão vỡ đầu, xẻ tai
      Phải làm rõ ai thắng ai
      Bấy giờ xếp hạng phân vai mới thành.
      Còn Hải Thăng tự rút lui thì mình hoan nghênh. Bởi ít đối thủ thì cơ hội của mình sẽ thuận lợi hơn một chút.

      Xóa
    6. Đấu võ đấu khẩu thôi nha
      Đừng có đấu súng như là PusitKin...
      Hàng xóm sân nhà tự tin
      Mong NT cổ động viên nhiệt tình... Hiii...

      Xóa
  20. Chị về rồi, em mừng quá! Chị biết không, khi giảng bài cho học sinh mà cần liên hệ đến câu chuyện nào đấy, em lại lấy truyện của chị làm dẫn chứng đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ...ơ...giá mà em được chọn để biên soạn sách giáo khoa thì có khi chị được nổi tiếng đấy nhỉ?
      Hì...nói đùa thôi, bạn bè đồng nghiệp của chị cũng từng lấy những mảnh đời mà chị viết trong truyện để kể cho học trò nghe đấy em. Chỉ cần thế, chị thấy mình có thêm nhiệt huyết để cầm bút.

      Xóa
  21. Lại được tiếp tục một thú vui -Vào đọc những chuyện ngắn tưng tửng mà luôn có ý rất thật của đời thường -Bạn đã về -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra, NT khó viết tưng tửng lắm. Sắp tới bận quá bạn à. Có lẽ thư thư ...vài tháng nữa!

      Xóa
  22. Anh Hải Thăng em có đọc thơ anh ấy , có chút gì đó khinh bạc trong thơ, trong đùa tếu táo. Em nhỏ, nên chỉ đọc để biết thêm, hiểu thêm, không dám bàn nhiều.
    Riêng Lão Tan, có phải là nick Tan - 262 không chị hén ? Lão viết hay lắm, em chỉ mới đọc được vài bài thôi. Đang nói hum nào qua thọ giáo tiếp, chưa qua lại, nghe chị viết thế này, chắc em phải thường xuyên sang hóng nhà Lão ấy rồi.
    Chị bận việc, tạm xa mọi người, khi nào xong, nhớ lên chơi với mọi người chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Tan - 262 nhưng bài viết thì không tan mà đọng lại em à.
      Đọng lâu quá nhiều khi lại bị tắc nữa đấy

      Xóa