Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

CHỈ BIẾT YÊU THÔI!.

Anh hỏi em: vì sao em yêu anh?
Em hỏi tim, tim trả lời: Không biết!
Chỉ biết rằng đêm trở mình thao thức
Nghĩ về anh, thương thắt ruột quặn lòng!

Anh hỏi em: hiểu gì về anh không?
Em gõ đầu, đầu bảo rằng: không hiểu!
Anh ghé tai, đọc câu thơ Xuân Diệu:
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì!

Nàng Mị Châu dưới lưỡi kiếm vua cha
Máu ngoằn ngoèo thảng thốt hình dấu hỏi.
Người đời sau đem nàng ra luận tội
Em nghĩ rằng yêu thế mới là yêu!

                                       NT
Đây là hình ảnh NT bị quay lén khi đang chủ trì sinh hoạt CLB,chẳng liên quan gì đến nhân vật trong bài thơ cả .


37 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. 1- Tình yêu cũ rích nhưng nói mãi không cùng
    Bài thơ của bạn là một cách nói khá độc đáo. Tim không biết, đầu không biết, nhưng "Nghĩ về anh, thương thắt ruột quặn lòng!"
    2- Trời sinh ra ông Diệu để yêu. "Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi lúc chưa sinh vơ vẫn giữa luân hồi" và cuối cùng "khi chết tôi sẽ yêu ma", cho nên "Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì!" là câu nói rất thật lòng của nhà thơ
    3- Chia quả tim ra ba phần tươi đỏ và cho em phần nhỏ hơn cả thì không phải là tình yêu. Đã thế em lại còn nói "thế vẫn nhiều anh nhỉ" là nói dối.
    4- Bạn nhìn vào ảnh là không thật. Ngọc Tú con gái bu sinh 1981 (hiện ở Vũng Tàu) anh trai nó sinh 1978 (hiện ở Sài Gòn). Bu tui có hai cháu ngoại (hai thằng) hai cháu nội (một cậu một cô). Riêng vụ này có khi nhà văn thua bu to rồi… hihi
    5- Bạn có thể post lên một chuyện ngắn (trong tập mới xuất bản) mà bạn ưng ý hơn cả được không... Nhà sách Vũng Tàu có bán chăng ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1.Tình yêu là đề tài muôn thuở của thơ ca, Bu nhỉ? Nhưng Bu đừng khen NT có cách nói độc đáo! Đó là NT "kể ra bằng thơ từ câu chuyện thật đời thường".
      2. Ông hoàng thơ ca Xuân Diệu quả thật "Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì." Và trái tim người phụ nữ cũng vậy đó Bu. Mà cái nhân vật "em" trong bài thơ là một kẻ cũng chỉ biết yêu, biết thương người ta vậy đó, chẳng hiểu gì về người ta cả.(Nhưng không phải NT đâu nhé. He he...)
      3. Cái kì quặc hơn nữa là:
      "Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí"
      Thế hai người đồng chí ấy hôn nhau ở đâu Bu nhỉ? Vì họ hôn nhau bằng tình đồng chí đấy.
      4. Thế mới biết Bu tảo hôn là có thật! Nghe đồn Bu lấy vợ và có con từ thuở mười ba! He he...
      5. Trong blog HƯƠNG NGÀN có hơn 30 truyện ngắn, phần lớn là bản thảo chưa chỉnh sửa. Nếu có hứng đọc, Bu chỉ cần nhấn vào trang chủ rồi lướt xuống dưới. Nếu không tìm thấy nữa thì hôm sau NT sẽ cop đường dẫn cho Bu. Sách hiện còn một số dành tặng bạn bè nhưng chưa có điều kiện gặp gỡ và đưa cho họ. Bu cho địa chỉ NT tặng một cuốn nhé?

      Xóa
    2. 1- Bu thì cho là độc đáo vì trái tim sinh ra để yêu, người ta gán cho nó là biểu tượng của tình yêu, nhưng hỏi thì nó "lắc đầu" không biết, Lòng dạ không được hỏi lại quặn đau. Hóa ra lòng dạ biết yêu thầm trầm hơn trái tim. Nói đến trái tim nghe ra giáo điều, vì cổ kim đông tây nói đến nhiều quá rồi, Nhà thơ xứ Nghệ có gì nói nấy, chân chất, mộc mạc, như là "khoai lang vàng xứ Nghệ, càng nhai kỹ càng bùi". Thơ và nhạc xứ Nghệ độc đáo dễ đi vào lòng người là vậy
      2- Được Nhật Thành Hồ tặng sách thì qúy hóa quá, bu sẽ đọc và có thể nói đôi điều gì đó. Dân "lục lộ" mà nói chuyện văn chương là trái cựa rồi... hehe nhưng có ai phạt đâu mà sợ nhỉ.
      Nguyễn Quốc Toàn
      Phòng A.601 chung cư 21 tầng
      Đường Nguyễn Thái Học
      Thành phố Vũng Tàu

      Xóa
    3. Nhân thể nói đến trái tim bu tui chép tặng bạn bài viết đã lâu lắm
      PV: bulukhin

      PHỎNG VẤN TRÁI TIM

      PV : Lâu nay mãi xê dịch tận đẩu tân đâu...Tôi có lỗi với bạn quá
      Trái tim: Không sao, xê dịch là hay, đi một ngày đàng học một sàng khôn.
      PV: Khôn đến đâu thì chưa biết, chỉ ngộ ra được đôi điều.
      Trái tim: Điều gì vậy ?
      PV: Người đời có thể dùng mọi ngôn từ để thoá mạ nhau, lăng nhục nhau, nhưng khi nói đến trái tim thì mọi thứ ngôn ngữ trên đời đều vuốt ve bằng những mỹ từ. Bạn quả là hạnh phúc.
      Trái tim: Chẳng qua người ta làm các phép gán. Người Trung Hoa gán Tý cho chuột, gán Sửu cho trâu, gán Dần cho hổ...Lưu Tô, môn đệ của Lão Tử gán cho tim là "chủ nhân của hơi thở", Pascal không quan tâm đến nảo, ngài bảo: "Tư tưởng lớn đến từ trái tim".
      PV: Đấy là mơ mộng của các triết gia. Quan niệm của tôn giáo chắc thực tế và đáng tin hơn ?
      Trái tim: Thì cũng na ná thế. Với tín đồ đạo Hồi: "Trái tim- ngai vàng của Thượng Đế". Ky Tô giáo lại bảo: "Trái tim - vương quốc của Chúa Trời"
      PV: Hình như người Việt có cách nhìn trái tim độc đáo hơn?
      Trái tim: Nước Việt là nước thơ, dân Việt có quá nhiều thi sỹ, họ khoái đưa tim vào thơ, chẳng hạn: " Tim em rụng âm thầm từng cánh vụn", "Ai tạc em vào phiến trái tim tôi", hoặc: "Trái tim em giữ, bùa mê tôi cầm". Có nhà thơ đưa tim lên dao thớt để chia: "Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều phần cho thơ phần để em yêu... "

      Xóa
    4. PV: Thì tự cổ chí kim thi sỹ Tây, thi sỹ Tàu, đều đưa tim vào thơ cả đấy thôi. Là tôi muốn nói nét độc đáo kia.
      Trái tim: Độc đáo? ...Khó nhỉ !! À, bạn hãy vào một hôn trường, nói dễ hiểu là phòng cưới. Ở đây có sự giao thoa văn hoá ...siêu độc đáo.
      PV: Giao thoa văn hoá ??
      Trái tim: Đúng thế, giao thoa giữa Văn hoá tim và Văn hoá phong bì
      PV: Ôi, lại có cả Văn hoá tim ?
      Trái tim: Hoạt động của con người tạo ra các hình thái văn hoá. Chẳng hạn sếp sau lên thay sếp trước là thay luôn bộ sậu tuỳ tùng, thay hướng cửa, thay luôn vị trí đặt bàn ghế, đó là "Văn hoá phá". Trái tim trong tiệc cưới ngày trước được vẽ lồng với đôi chim câu và dán trang trọng trên tấm phông. Ngày nay nó được làm bằng xốp, thành cái hộp rỗng, tô màu xanh đỏ và hạ bệ xuống chỗ ra vào để quan khách cho phong bì vào như cách cứu trợ thiên tai hoặc bỏ phiếu trong các dịp bầu cử.
      PV: Thì xem mỗi phong bì như là một lá phiếu tín nhiệm đôi uyên ương cũng được chứ sao?
      Trái tim: Xin được hỏi lại, mỗi kỳ bầu cử bạn có tín nhiệm những người có tên bạn ghi trên lá phiếu không ?
      PV: Là phận phó thường dân, lăn lộn giữa chốn mưu sinh, làm sao biết ai tài đức hơn ai mà chọn. Với lại người ta cũng cơ cấu ghế đẩu xong rồi ...
      Trái tim: Người bỏ phong bì vào quả tim xốp cũng na ná thế. Đa phần là người ta đi trả nợ và ...trả giá.
      PV: Trả nợ thì còn hiểu được, còn trả giá ?
      Trái tim: Thì bạn phải bỏ phong bì nhiều ngàn đô Mỹ để bố mẹ cô dâu (hoặc chú rể) nhận con em bạn vào làm việc ở một chỗ béo bở chẳng hạn. Có phải là trả giá không?
      PV: Hoá ra, làm trái tim cũng ...
      Trái tim: Cũng đau đớn lắm. Ngoại trừ tan nát do phụ tình gây ra, trái tim còn phải lên bàn mổ

      Xóa
    5. PV: Sao ? Trái tim xốp cũng lên bàn mổ.
      Trái tim: Đấy là lúc nhà gái và nhà trai cùng mời khách đến cùng một khách sạn. Hai trái tim đặt cùng phòng, khách mời rất dễ bỏ phong bì nhầm. Những lúc như vậy vị khách khẩn khoản ban tổ chức giải phẩu trái tim ra để ...sửa sai !
      PV: Chà chà, rắc rối nhỉ. Vậy xin hỏi, bạn nói gì về ...trái tim tổ quốc.
      Trái tim: Thôi... thôi...vụ này bạn phải phỏng vấn Quốc hội.
      PV: Thì Quốc hội trả lời rồi, 92% đại biểu bỏ phiếu đồng ý mở rộng chỉ giới Thủ đô hiện nay là 920,97 cây số vuông, lên đến 13.436 cây số vuông vào năm 2050. Trái tim Tổ quốc rồi sẽ phình to gấp 13 lần hiện tại. Vấn đề là tôi muốn nghe ý kiến chính trái tim nói ra...
      Trái tim: Trước hết ta phải nhất trí với nhau về phép tu từ. Một trái tim to khác với một trái tim phình to do bệnh lý. Nếu các vị chăn dân không cải thiện khả năng quản lý thì mở rộng Thủ đô khác nào xây thêm một cái phòng bên cạnh phòng đã có.
      PV: Xin bạn nói rõ hơn
      Trái tim: Một cái phòng bừa bộn, lại xây thêm một phòng nữa để bừa bộn như thế, thì...
      PV: Thì không chỉ là bệnh lý bình thường mà là ung thư đã di căn
      Trái tim: Ối... ối...hình.. như...
      PV: Bạn làm sao thế ? Xin lỗi đã làm phiền bạn hơi lâu...để... để... tôi đưa bạn vào nhà thương ngay!

      Xóa
    6. Còn đây là một đoạn trong truyện BÁO HIẾU MẸ của NT:
      Khách đến nườm nượp. Ô tô, xe máy xếp hàng dãy dài. Quả tim đỏ khổng lồ nuốt vào trong bụng nó bao nhiêu là phong bì. Nếu những chiếc phong bì biết nói, chắc trong bụng quả tim sẽ vang lên đủ thứ giọng: giọng giao kèo, giọng nịnh bợ, giọng biết ơn, giọng nhờ vả và có cả những giọng dấm dẳng, bực bội... Nhưng chúng không biết nói. Chúng chỉ im lặng mà nghe những chủ nhân của chúng hết lời khen sếp thật hiểu nghĩa, khen vợ sếp vừa xinh đẹp, giỏi giang lại xứng đáng là dâu hiền.

      Xóa
    7. NT chỉ thích bài Bu phỏng vấn Phật thích ca với lại phỏng vấn Đường Tam Tạng thôi.

      Xóa
  3. Tình yêu vốn lắm dại khờ
    Vốn nhiều mê đắm bến bờ chi đâu
    Trái tim trao gửi cho nhau
    Dẫu rằng trăm tủi nghìn sầu xá chi

    Nhà văn độ rày lại tích cực làm thơ hơn nên chắc là đang iu đúng không? Cứ iu đi em, dẫu sao đó vẫn là một ân huệ trời ban cho tâm hồn con người mà. Còn iu được là còn hạnh phúc lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bâng quơ ai nói lời yêu
      Nơi xa có kẻ liêu xiêu...chết thèm !

      Xóa
    2. Với chị Song Thu:
      Chị mà hành nghề bói toán chắc là đông khách lắm đó nha. Nhưng chị mà phán tiếp câu thứ hai: Nhật Thành hiện nay đang yêu...một người nào đó thì nguy hiểm quá! He he...
      Dạo này chưa có hứng viết gì chị ạ. Thỉnh thoảng viết thơ vu vơ cho blog đỡ vắng vậy thôi.

      Xóa
    3. Với lão:
      Lời yêu hoa nói thực lòng
      Cho dù bướm chỉ lượn vòng rồi bay!

      Xóa
  4. Yêu là dâng hiến, tặng ban
    Kể gì tuổi tác, giàu sang lãi lời...
    "Chẳng biết gì... Biết yêu thôi"...
    Tình không biên giới suốt đời đa mang!...

    "Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì!". Yêu như thế mới là yêu. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Tình yêu của Mỵ Châu là bi kịch nhưng rất đáng trân trọng như nhà thơ Vương Trọng đã từng viết:

    "Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
    Dứt áo ra như dứt thịt da mình
    Phút ly loạn, chàng ở đâu chẳng tới
    Trọng Thủy ơi, thiếp đã chạy xa thành!...

    Và bất ngờ, An Dương Vương quay lại
    Tưởng có lời an ủi của vua cha
    Mỵ Châu ngửng mặt nhìn chờ đợi
    Từ trời cao, một đường kiếm sáng loà

    Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất
    Nằm cuối đường như dấu chấm câu
    Sao bị chém? My Châu không hề biết
    Máu tụ thành sỏi đó đất Hoan Châu.

    Đã là vua lại có thần mách bảo
    Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
    Mà người chết, không hiểu sao mình chết
    Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời.

    Mấy ngàn năm dâu bể, lở bồi
    Lúc yên bình và cả khi giặc giã
    Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
    Yêu chân thành, thật có tội gì đâu?"

    Nhà thơ xứ Nghệ cùng quê với Vương Trọng là Anh Ngọc cũng có cách nhìn đẹp về tình yêu vĩnh cửu của Mỵ Châu:

    "Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.

    Giá như như trên đời còn có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm yêu thương vừa luôn luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ

    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Ðể chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
    Ðến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm."...

    Ngày nay ta đã có cách nhìn mới về tình yêu, hay đúng hơn là văn nghệ sỹ được cởi trói nên có thể viết ra mọi suy nghĩ đa chiều về tình yêu. Chứ trước đây, khi Tố Hữu đã có những câu thơ định hướng: "Tôi biết ngày xưa chuyện Mỵ Châu/ Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc/ Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu" - Thì những bài thơ của Vương Trọng, Anh Ngọc và bao bài khác cùng quan điểm đó sẽ ko được in và bị quy kết là "phản động". Hoặc như nói về tình yêu của Thị Mầu cũng vậy. Bây giờ thì ta có thể dễ dàng ca ngợi tình yêu của nàng:

    Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
    Làm điên đảo những phông màn khép mở
    Người táo bạo
    Người không hề biết sợ
    Người chưa từng lùi bước trước tình yêu

    Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
    Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
    Người trung thực đến không cần giấu giếm
    Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa

    Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
    Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
    Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
    Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi

    Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
    Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
    Người chịu hết mọi thói đời độc địa
    Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung

    Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
    Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
    Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
    Người đi qua sân khấu tới đời thường

    Người sống trong hơi thở của nhân dân
    Mấy trăm năm ai để thương để giận
    Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
    Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời

    Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
    Được sống đúng với lòng mình thực chất
    Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
    Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu

    Những cánh màn đã khép lại đằng sau
    Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
    Bao Thị Màu đã trở về đời thực
    Vị táo còn chua mãi ở đầu môi . ( Anh Ngọc )

    Lời com dài quá rồi. Anh sang chơi, cổ súy cho bài thơ của em nên viết dẫn những dòng trên để phụ họa " Yêu thế mới là yêu " và chúc em luôn vững tin và yêu thương nồng nàn với người mình thương yêu nhé! Hiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Quang Thứ viết quá hay - Thảo nào cưa đổ gái Kinh bắc !

      Xóa
    2. Rất cảm ơn nhà thơ QT,anh quả là một cuốn từ điển sống về thơ ca. Người ta viết được dài vì lắm từ ngữ, em chỉ viết mỗi một mẩu nên nhà thơ phải dẫn ra hàng loạt bài để chỉ làm rõ cho một ý thơ. Rất cảm động trước tấm chân tình của anh!
      Nhưng lời chúc thì em nhận một nửa thôi, bỏ cái nửa "vững tin" đi, chỉ "yêu thương nồng nàn", thế có được không? He he...
      Xin mách thêm với lão là nhà thơ không chỉ cưa đổ gái Kinh Bắc mà còn đốn ngã hàng loạt các em ở nhiều miền quê nữa cơ! Người ta đốn cây thì dùng rìu, nhà thơ đốn ...phụ nữ bằng thơ!

      Xóa
    3. Với Lão Tan thân mến!
      Mình là "Bụt chùa nhà không thiêng", nên chẳng được bén duyên ở xứ Nghệ mình "Gần thì chẳng tiện nơi cho / Xa xôi cách mấy lần đò cũng đi" nên phải mạo hiểm "đánh bắt xa bờ" hú họa vậy thôi chứ có biết cưa cẩm gì đâu. Hiii...

      Với Nhật Thành mến thân!
      Em cần nhận cả trọn bộ lời chúc của anh chứ. Yêu là phải vững tin - Dù nói như Xuân Diệu " Yêu là chết ở trong lòng một ít", thậm chí dám chết tất cả vì tình yêu. "Yêu thế mới là yêu" mà. Hãy nghe TÌNH CA của nhạc sỹ Hoàng Việt nhé: " Giữ lấy đức tin bền vững em ơi Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả cho đời"... Tuyệt không!... Hiii...

      Xóa
    4. He he...nhà thơ đọc lại bài thơ của NT xem, nhân vật Anh có nói lời nào là lời yêu đâu? Nhân vật Em yêu đơn phương đấy. Nhưng lại nhắc thêm: người trong ảnh cuối bài không liên quan gì đến nhân vật "em" trong bài thơ cả.

      Xóa
  5. Chép tặng cô bài thơ của Nguyễn Đình Thư

    Đến Chiều

    Đến chiều
    Tôi yêu là bởi tôi yêu
    Cầm tay cô hỏi hỏi nhiều làm chi?
    Khi yêu không đắn đo gì
    Phân phô chừ biết nói vì cớ sao.
    Huống hồ yêu tự khi nào,
    Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay.
    Gạn gùng nông cạn phơi bày,
    Họa chăng có một điều này đơn sơ:
    Thuyền tình đã gặp người đưa,
    Giong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi.
    Tin nhau ai nói bằng lời
    Và mai ai biết xa vời bao nhiêu?
    - Một thương là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!


    P/s: ui chầu, sao giống thủa mới lớn chép thơ tặng bạn gái ri hầy :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ nhỉ, có ai lại lí giải vì sao ta yêu nhau?
      "Họa chăng có một điều này đơn sơ:
      Thuyền tình đã gặp người đưa,
      Giong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi."
      Khung K chạm đến kỉ niệm một thời, trong sổ tay sinh viên dày đặc những bài thơ tình chép tặng nhau, con gái cũng chép tặng con gái nữa chứ đâu phải con trai chép tặng. Rồi chép chuyền cuốn này sang cuốn khác, tam sao thất bản, đền khi tác giả bài thơ đọc được cũng không nhận ra thơ mình. Hình như bây giờ lớp trẻ không còn làm như thế.

      Xóa
  6. Nàng Mị Châu dưới lưỡi kiếm vua cha
    Máu ngoằn ngoèo thảng thốt hình dấu hỏi.
    Người đời sau đem nàng ra luận tội
    Em nghĩ rằng yêu thế mới là yêu!
    -------------------------------------
    Hay! Chị ơi, cậu bé mà em đăng ảnh trên Blog của em ấy, câu ấy đọc bài và bất bình vì chị nói cậu ấy điên. Em cũng nói cậu ấy điên. Cậu ấy nói là cậu ấy hoàn toàn bình thường. Và cậu ấy yêu em, dù em bao nhiêu tuổi, dù em như thế nào. Em không biết thế có phải là yêu không nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cậu bé chỉ đáng tuổi con mình mà thổ lộ tình yêu đôi lứa với mình thì rõ ràng là không bình thường rồi. Cậu ấy mà biết mình là....điên thì không phải bị điên. Chị cũng đã từng nói với một cậu con trai khoảng trạc tuổi cậu ấy rằng: Cháu hãy sống giữa cuộc đời này thêm nhiều năm nữa, nếm trải những ngọt bùi cay đắng trong cõi nhân gian này cho đủ thì mới hiểu hết đằng sau tiếng cười trong các tác phẩm văn chương ấy là nỗi chua chát, buồn phiền đấy. Và có hiểu như thế mới phần nào hiểu về phụ nữ.

      Xóa
  7. Câu thơ "Người đời sau đem nàng ra luận tội" là một câu thơ hơi "vơ đũa cả nắm" nên thiếu chính xác. Thật ra thì ngay từ truyền thuyết "Mỵ Châu Trọng Thủy" người đời sau đã chia sẻ và minh oan cho Mỵ Châu rồi. Thậm chí bằng biểu tượng "Ngọc trai nước giếng", người đời sau còn tha thứ cả cho Trọng Thủy nữa. Bởi vì suy cho cùng Trọng Thủy vẫn là con người của tình yêu và cũng là nạn nhân của những mưu toan chính trị. Có lẽ chỉ có mấy câu thơ Tố Hữu là luận tôi Mỵ Châu hơi nặng nề hơn cả:
    Tôi Kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để lên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
    Nhưng với Tố Hữu thơ chỉ là công cụ để phục vụ chính trị, chứ thơ không có mục đích tự thân, không là cứu cánh...
    Xin có vài ý nhỏ góp với nhà thơ to. Nếu có gì không phải mong nhà thơ đại xá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không vơ đũa cả nắm đâu anh. Trước hết, về truyền thuyết, trong khái niệm của nó, đó là những câu chuyện có cốt lõi lịch sử, nó thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân về các sự kiện và nhân vật trong lịch sử thời quá khứ. Vậy thì thái độ của nhân dân đời sau với nàng Mỵ Châu đã thể hiện rõ qua chi tiết lời nói của Rùa Vàng: "Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy." Nhân dân đời sau đã coi Mỵ Châu là giặc đấy thôi? Vậy, người đời sau ở đây không phải là những người đang bày tỏ thái độ và quan điểm về truyền thuyết MỊ CHÂU TRỌNG THỦY, mà là người đời sau kể về chuyện thời An Dương Vương qua truyền thuyết đó, anh à. Tuy nhiên, MỴ CHÂU TRỌNG THỦY là một truyền thuyết có câu chuyện tình yêu đẹp nhất.
      Hì..."nhà thơ to" tranh luận một chút với nhà nghiên cứu lớn như vậy đã nhé.

      Xóa
    2. Nhà thơ to ơi ! Thần Kim Quy nếu hiểu đó là biểu tượng cho nhân dân thì cũng là "NHÂN DÂN ĐƯƠNG THỜI" (Thời An Dương Vương). Người đời sau sớm nhất cũng phải tính từ người kể chuyện chứ ?

      Xóa
    3. Thì tính từ thời người ta sáng tạo nên truyền thuyết đó anh. Vì truyền thuyết là câu chuyện người đời sau dựa vào lịch sử để sáng tác mà. Mọi chi tiết, mọi hình tượng trong tác phẩm đều thể hiện thái độ và cách đánh giá sự kiện, nhân vật lịch sử, phải không anh? Dù rất trân trọng mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy, nhưng nhân dân đời sau vẫn phải "luận tội" nàng bằng câu khẳng định nàng là giặc đấy thôi. Hơn nữa, khi kể chi tiết nàng cho Trọng Thủy xem lẫy nỏ, hướng dẫn cách sử dụng, rồi ngồi sau lưng vua cha, dứt lông ngỗng đánh dấu đường, tác giả dân gian đã truyền đến người đọc sự tức giận đối với Mỵ Châu.
      Hì....biết là thế nhưng nếu em yêu, em cũng thế thôi!

      Xóa
  8. Đơn giản chỉ là yêu thui chị nhỉ.
    Nhiều khi em cũng hay nghĩ sao mình lại iu 1 người mà đến cả một sự quan tâm thường nhật cũng k có, nta lại xa tít , khi mình cần chẳng bao giờ nta có bên cạnh mà giúp đỡ hay an ủi mình cả... Nói chung, ngoài chờ đợi, em chẳng biết làm gì với cuộc tình này. Vậy mà iu. Vậy mà thương. Bạn bè ai cũng bảo em ngu, bảo em iu người k xứng, bảo bỏ quách đi còn bao chọn lựa khác... Cuối cùng, em k làm đc điều nào cả. Vẫn cứ iu, vẫn cứ khóc khi nta k quan tâm, vẫn cứ chờ nta mới khổ...
    Bài thơ chị chắc là điều muốn nói chung của bao người lun á chị ui. trong đó có em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VĐT nói hộ nỗi lòng chị rồi, hic hic
      Chị NTH à, đọc bài thơ, cùng câu nói này của chị, tự dưng em thấy thương mình quá đỗi,. thương cho thân phận đàn bà lắm truân chuyên, chỉ biết yêu thôi, còn nếu như để tính toán thiệt hơn, thì đó đã k còn vẹn nguyên xúc cảm nữa rồi, phải không chị?

      Xóa
  9. Đan Thùy và Tím yêu mến của chị!
    Phụ nữ mình thường thế đó hai em à. Thương rồi yêu, vì yêu mà tin, tin quá nên mù quáng, mù quáng quá nên người đời bảo dại.
    Cỏ ơi dại đến bao giờ
    Yêu nhau chủ yếu dại khờ, ai khôn?
    Những kẻ khôn ngoan, tỉnh táo thì thường chẳng có được một tình yêu đắm say, nồng nàn. Thôi thì:
    Cỏ ơi cứ dại đừng khôn
    Để màu xanh cứ rập rờn trong ta!
    Chị chúc hai em sẽ tìm được sự trọn vẹn trong tình yêu nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Hay lắm, đúng là chỉ biết yêu thôi!
    PH đọc chưa hết tất cả các lời com nhưng thấy bên nhà bạn các bài đều rất ấn tượng. PH chúc mừng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích đọc lời com hơn là đọc bài đó chị. cảm ơn chị đã ghé chơi nhà.

      Xóa
  11. ( Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn )
    Còn Nhật Thành thì đêm về trên cả, êm êm- ngơ ngẩn rồi nhỉ... để đến mức ( Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì. ).... để đêm nằm mơ thấy mối tình Mị Châu trọng thủy....cái này thì báo động cấp 3 rồi đấy... hí hí...
    TÓM LẠI BÀI THƠ HAY!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao phải báo động hở Mưa?
      Yêu phải VỘI VÀNG như Xuân Diệu cơ.

      Xóa
    2. Lâu nay vì bận cháu nội về đây nên không vô mạng được. Hôm nay vô trang NT thấy mọi người tranh luận về bài thơ của em cũng như về mối tình Mỵ Châu Trọng Thủy, về tình yêu nói chung, sôi nổi quá làm ST cũng "lủi" hứng viết mấy dòng nè.
      Về tình yêu thì nhiều người đã nói và nói rất hay cả bằng văn xuôi lẫn bằng thơ. Nhưng ST nghĩ ca ngợi tình yêu thì truyền thuyết AN Dương Vương đúng là tuyệt diệu. Hình ảnh Ngọc trai rửa nước giếng sẽ sáng đẹp vô cùng là một hình tượng nghệ thuật đẹp nhất ấn tượng nhất về tình yêu không dễ gì có hình tượng nào vượt qua.
      Trong bài thơ của Nhật Thành, Song Thu thấy câu thơ: " Máu ngoằn ngoèo thảng thốt hình dấu hỏi." là một sáng tạo mới lạ và rất giàu sức gợi. Câu thơ đó không chỉ đơn thuần diễn tả cái chết tức tưởi của Mỵ Châu mà còn gợi sự bàng hoàng ngơ ngác của người thiếu nữ ngây thơ trong trắng chỉ biết yêu thôi. Nàng không thể hiểu tại sao mình lại mang tội là giặc để phải chết oan khuất dưới lưỡi gươm của vua cha. ST nghĩ đó chính là tấm lòng của NT với mối tình này. Nhờ có câu thơ này mà câu kết trong bài thơ của trên có sức nặng hơn

      Xóa
    3. Em cũng thấy MỴ CHÂU TRỌNG THỦY là một truyền thuyết tuyệt vời chị ạ. Không chỉ tuyệt về mối tình quá đẹp chưa có truyền thuyết nào kể hay như thế mà cả việc xây dựng tính cách nhân vật. Người đàn ông bao giờ cũng tỉnh táo. Trọng Thủy yêu Mỵ Châu, nhưng suốt cả thời gian bên nàng, hắn không bị tình cảm chi phối, cả trong cuộc rượu, cả khi ân ái mặn nồng, hắn luôn nhớ kĩ hắn đang thực hiện mục đích gì. Có thể thấy, hắn chỉ đang lợi dụng nàng Mỵ Châu một cách triệt để nhất. Việc hắn ôm xác nàng khóc than và lao đầu xuống giếng tự vẫn là sự thức tỉnh muộn màng. Và, có chủ quan không, khi em nói rằng, đó là bản chất của phần lớn đàn ông?
      Em gửi bài cho tạp chí, ông biên tập gửi qua mail: "Ước chi anh được là anh trong bài thơ của em." Em trả lời: "Nếu thế thì em không phải là em trong bài thơ của em."
      Cảm ơn chị đã cảm nhận rất sâu sắc câu "Máu ngoằn ngoèo thảng thốt hình dấu hỏi"
      Chị đang ở Hà Nội với cháu à? Chúc bà cháu vui thật vui nha.

      Xóa
  12. hỏi ai cũng nói không biết hết rồi làm sao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi cười chứ biết làm sao anh Mẫn?

      Xóa