Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

LAN MAN CHIỀU BỆNH VIỆN


Nghỉ lễ sáu ngày, ba ngày trực mẹ ở bệnh viện nội tiết Vinh. Thiên hạ chen chúc, xô đấy nhau ở bãi tắm Cửa Lò, tôi thơ thẩn đi ra đi vào trong phòng bệnh rộng thênh thang vì ngày lễ bệnh nhân cũng về gần hết. Mấy y tá thực tập được giao nhiệm vụ trực  ngồi dán mắt trước màn hình vi tính. Điện thoại  lại hết pin, tôi không thể gọi cho ai mà buôn chuyện. Thấy tôi buồn buồn, mẹ chợt hỏi:
-         Thế con có định đi bước nữa không?
-         Ý mẹ thế nào?
Mẹ thở dài: “ Sợ hai đứa nó khổ”
-         Sao lại khổ? Con còn sống thì con sẽ lo cho chúng nó chu đáo, con đủ sức lo, khổ gì?
-         Ừ thì đó là…
Mẹ bỏ lửng câu nói, lại thở dài. Tôi hiểu cái lấp lửng trong lời mẹ. Bà ngoại tôi mất khi mẹ tôi lên bốn. Sự cay nghiệt, tàn nhẫn nổi tiếng của “bà ngoại ghẻ” đến nay vẫn được mọi người nhắc lại mỗi khi tôi có dịp về quê chơi. Tôi đùa mẹ:
-         Số tử vi con gái mẹ đã ghi từ hồi mới sinh còn gì? Mẹ bảo số con hai lần đò, không tuân theo ông trời có chịu không?
Mẹ nằm im, không nói gì. Tôi lại ra đứng ở ngoài hành lang, nhìn trời chiều đang bắt đầu  dịu nắng. Và tôi cứ miên man suy nghĩ…
 Tôi nghĩ về số phận mỗi con người. Nghe người ta bảo, đường đời con người ta đã định sẵn từ trong bào thai mẹ. Từ sơ đồ định sẵn ấy mà ông trời quyết định cho đứa trẻ lọt lòng mẹ vào giờ nào, khắc nào, ngày nào, tháng nào…(tất nhiên là theo sinh nở tự nhiên chứ không phải theo kiểu chọn ngày giờ rồi rạch bụng hốt đứa trẻ ra).  Khi tôi mới  lấy chồng vài năm, thầy giáo cũ của tôi, một ông giáo chuyên nghiên cứu Kinh Dịch, bảo rằng: “Em nên bỏ chồng đi, hai tuổi này không hợp!” Tôi bực mình:
-          “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, Nguyễn Du nói thế, em sẽ chống lại Ông trời!
Và để chống lại định mệnh, tôi ì ạch kéo chiếc xe hôn nhân với một sự gắng gượng nhiều khi tưởng như  kiệt sức! Mỗi khi sợi dây kéo gần đứt, tôi lại tự nguyện vứt bỏ bớt những đồ đạc trên cỗ xe ấy. Thế nhưng Ông trời vẫn thắng! Sau bao mệt mỏi, rã rời của người kéo, cỗ xe đứt phanh, tuột dốc, lao xuống vực thẳm hư vô!
  Tôi lại nghĩ về những đam mê .Trong cuộc sống, tôi không có nhiều đam mê, nhưng trong số ít ỏi đam mê của tôi, lại là đam mê viết. Tôi đến với văn chương, tôi viết văn, không phải vì để trở thành nhà văn, mà chỉ là thích thế thôi. Hỏi tôi vì sao thích thì cũng khó trả lời như hỏi vì sao tôi lại yêu một người nào đó.
 Thời gian chật vật vì tôi còn phải lo bao nhiêu chuyện của cơm áo gạo tiền, nhưng hễ rảnh là tôi thả mình sống với thế giới nhân vật của tôi. Những nhân vật được tôi lắp ghép từ nhiều mảnh đời trong cuộc sống. Những nhân vật giúp tôi chuyển đến  bạn đọc một bức thông điệp nào đó. Xin nói thật là tôi chẳng theo một nguyên mẫu cụ thể nào ngoài đời cả. Tất cả là sự nhào nặn từ bao khuôn mặt, bao cuộc đời, bao số phận, bao tâm tư, bao suy nghĩ….mà tôi bắt gặp, tôi trải nghiệm. Sự lắp ghép có khi khéo léo, nhưng cũng có khi còn vụng về. Viết xong  đăng lên HƯƠNG NGÀN, nhận được nhiều lời khen, chê, góp ý rất chân thành của bà con làng blogspot ta. Đó là điều may mắn nhất của tôi và những ai đang tập tọng viết như tôi.
  Tôi nghĩ về những ngày sắp tới…
 Trong ý định, tôi sẽ viết một tiểu thuyết về chủ đề giáo dục ở miền núi, cốt truyện đã được đăng trong tám bài viết hồi tháng 8 và tháng 9 năm 2014. Khác với truyện ngắn, tiểu thuyết này gần như là tự truyện, tôi viết về tôi, về bạn bè tôi, về những bản làng mà tôi đã đi qua, đã sống để công tác trong những năm đầu tiên bước vào đời. Lúc đầu tôi định để khi nào thật rảnh rỗi mới viết, khi đã về hưu chẳng hạn.  Nhà văn Thái Tâm viết tiểu thuyết lịch sử dày hơn 400 trang: TIẾNG THÉT TỒNG LÔI. Tôi hỏi nhà văn viết trong bao lâu? Thái Tâm bảo: Tròn một năm. Năm 2009, không làm bất cứ việc gì, không dùng điện thoại để khỏi ai gọi, đóng cửa phòng ngồi viết, đọc, sửa.
Giờ tôi còn phải làm việc nhà, phải chợ búa cơm nước, phải kèm con học, phải dạy chính khóa, dạy thêm, phải làm trăm thứ khác nữa. Vậy chắc tôi  mất đến…năm năm? Mười năm? Hay lâu hơn? Thế nên phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Viết ra để bạn blog đọc là chính, còn in thành sách thì chưa nghĩ tới.
Còn về chuyện hôn nhân, Ông trời bảo tôi lấy ai thì tôi sẽ lấy người đó.Nhưng tôi sẽ thắp hương khấn lạy Ông trời, đừng bắt tôi lấy người ghét bỏ văn chương!
  Nghĩ lan man thế mà hoàng hôn xuống lúc nào không biết. Mẹ gọi:
- Vào đem cặp lồng mua cơm đi con!
                                                Ghi lại vào 3/5/2015

  

28 nhận xét:

  1. Mình vào trang HƯƠNG NGÀN lần ba thì gặp bài: LAN MAM CHIỀU BỆNH VIỆN. Nghỉ lễ dài ngày mà cụ không được về chắc bệnh tình của cụ không nhẹ. Cho mình chia sẻ cùng Nhật Thành và chúc cụ gặp thầy gặp thuốc mau lành bệnh trở vui cùng con cháu.
    Về dự định viết tiểu thuyết THẦY TRÒ PHƠI GIỮA ĐỜI THƯỜNG là rất hay; NT nên cố hoàn thành trong vòng hai năm gì đó thôi. Nghĩa là hoàn thành trướng khi thực hiện ý trời kẻo vất vả, khó khăn đấy.
    Anh có lời khuyên: Em nên chọn người làm thơ, bọn này nó mơ mộng hão huyền thì NT mới có thời gian rảnh viết văn.
    Thế nhé.
    Chúc NT vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Em cảm ơn anh Hải Thăng. Mẹ em do bệnh tiểu đường nên hay biến chứng lung tung. Trước thì men gan cao, thời gian gần đây lại triệu chứng suy tim. Mẹ phải cấp cứu, thở ô xi mất 2 ngày, nhưng nay đã đi lại, nói cười bình thường rồi.
      Còn tiểu thuyết thì đang dự định thế thôi, ông trời cho viết trong bao lâu thì làm theo vậy.
      Lời khuyên của anh nghe chừng...khó.
      "Anh làm thơ, em làm thơ
      Hai dòng cảm xúc cứ quờ quạng nhau" (Hải Thăng)
      Em cần người đi trên mặt đất với mình, lỡ ra em có lạc đường thì họ đưa về. Tìm người "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" thì có mà...lang thang vô định à? He he...

      Xóa
  2. Vậy là NT có quá nhiều toan tính.
    * Thuận theo số phận, hai lần làm sáo sang sông. Chẹp Chẹp chuyện này xem có anh nào trong nhốn nháo Blogger hiện nay mà hò hẹn thì hay, cái bọn Blogger ai cũng thích văn, không ghét là thuận việc viết của NT rồi (Nếu chưa có ai thì Sỏi mai mối cho, giúp thôi không lấy công đâu nha)
    * Chuyện viết thì viết từ giờ đi kẻo mai mốt "cổ đeo gông'' không còn thì giờ đâu. Anh Hải Thăng khuyên em yêu Nhà Thơ anh nghe hay đấy em cân nhắc đi nha.
    * Sỏi muốn gửi đến Mẹ NT lời thăm và chúc sức khỏe, NT giúp nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...Người tính không bằng trời tính. NT chỉ tính toán lẩn thẩn ấy mà.
      Sỏi có ý định mai mối cho NT ư? Trước hết cảm ơn thật nhiều nha, nhưng để NT tìm hiểu xem Sỏi có đủ đạn mà đền không đã. Còn yêu nhà thơ thì...
      NT nghĩ, đã yêu là phải hôn, mà hôn thì lỡ ra nhà thơ... quên đánh răng! Lười tắm thì chắc chắn cái răng cũng lười đánh thôi. Eo ơi, đổ gớm sinh...thèm! Ha ha...
      Cảm ơn lời hỏi thăm của Sỏi, NT sẽ chuyển lời tới mẹ.

      Xóa
    2. NT quả là thông minh, đoán được cả ý mà Sỏi còn chưa nói ra, đó là ''Bắn súng... và... đền đạn'' NT đã quá tỉnh táo đấy, giá như đồng ý để Sỏi mối mai thì chắc chắn ""Đền đạn"" Hihi!
      NT ơi ! Kệ hắn, răng hắn không đánh hắn chịu nhiều chứ, còn mình sẽ quen đi thôi mà. Cứ nhà thơ mà lấy! Sỏi ủng hộ!

      Xóa
    3. NT biết tỏng Sỏi chẳng còn đạn đâu mà đền. Thế nên tốt nhất là đừng chọn một trong 4 việc mà người đời cho là...không khôn!
      Ừ thì cái vụ răng miệng không đánh bỏ qua, dù sao, buổi sáng hôn một phát thì đủ no cả ngày! Hơ hơ...
      Nhưng cái khoản buổi tối đi ngủ mà kè kè đôi đũa thì cũng hơi bất tiện đấy nhỉ?

      Xóa
    4. NT Ơi!
      a - Cái Ngu thứ nhất Sỏi luôn có thể nhận lời, nhận lời rồi không làm để còn đền đạn. Thế nhưng mà cũng đã đền được ai bao giờ đâu. Nay gặp người cảnh giác cao thế này chắc lại ''về không"
      b - Không cần đũa đâu, vì Sỏi không phải nhà thơ, có lỡ mang đũa theo cũng không cần thiết, không dùng đến.
      Chết mất thôi... Hè hè!

      Xóa
    5. Chết mất thôi!?
      Sỏi chưa phải đền đạn cho ai bao giờ, nghĩa là công việc của Sỏi rất hiệu quả. Mà công việc hiệu quả thế thì việc Sỏi ủng hộ và sẵn sàng làm mai cho NT một người...lười tắm sẽ thành công thôi.Mà thành công rồi thì đâu phải đền nữa mà bảo ...có Sỏi? Vậy nên, NT cứ chuẩn bị mấy đôi đũa cho chắc ăn. He he...

      Xóa
  3. Vào thăm Blog Hương Ngàn
    Lan man chẳng biết khuyên làm sao đây
    Chọn ai trong cõi đời này
    Hay là ở lại tháng ngày nuôi con?
    Tự do tung tẩy sớm hôm
    Khi vui viết sách, khi buồn thì yêu...
    Theo Trời, Trời có chiều theo
    Cho người mát mái xuôi chèo sang sông?...

    Cho anh gửi lời ân cần cầu mong mẹ em chóng khỏi bệnh và sớm ổn định phục hồi tốt sức khỏe nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng ngoài khuyên thật dễ không
      Có là trong cuộcmới hòng hiểu nhau
      Ăn nhạt mới biết thương mèo
      Có cô đơn mới biết sầu biết đau.
      Cảm ơn nhà thơ thật nhiều!

      Xóa
    2. Mình đồng ý với Nhật Thành là cứ tuân theo mệnh trời thôi chứ chống làm sao đặng.

      Một lần chống lại đã mệt rồi
      Chừ thì vái lạy Ông Trời thương cho
      Đem về một đấng tu mi
      Văn chương sánh bước mà đi đến cùng
      Thế là lòng cũng mừng lòng
      Dẫu qua trăm núi ngàn sông xá gì...

      Cho chị gửi lời thăm và chúc Mẹ mau lành bệnh nha em

      Xóa
    3. Chị Thu ơi, ông trời quyền năng to lắm. Ông ấy:
      "Bắt phong trần phải phong trần
      Cho thanh cao mới được phần thanh cao"
      Trước đây em thường chẳng tin con người ta có số phận, giờ thì em thấy điều đó đúng chị ạ. Em đồng ý với chị, chỉ mong ông trời thương thôi, còn chống lại thì khó lắm.
      Em cảm ơn chị, hôm nay mẹ đỡ nhiều rồi. Ăn được 2 bát cơm, nói cười rổn rảng rồi đó chị.

      Xóa
    4. Đừng đi bước nữa ai ơi
      Ai đi những trẻ mồ côi buồn rầu
      Nếu trời ép ai qua cầu
      Thì ai nguây nguẩy lắc đầu không đi
      Xem trời làm cái chi chi
      Hay là cũng chỉ cười khì...chịu cô...?

      Xóa
  4. Mệ ni viết tài hè , chu choa tui biết ra ri hồi trác nỏ lấy gấy , để bựa ni mà mần quen NT, tiếc chi nạ . Bày cho hây , nỏ lấy nhà văn , nhà thơ chi cả , gừn nhà mệ mi có mỏ đá , rủ mấy mệ nựa ra bắt cóc một eng đục đá là chắc cục gạch
    Tối zui zẻ nghen , gửi lời hỏi thăm Mệ của âm mi nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà chà, nghe mà...tiếc của trời!
      Kế sách của âm mi nghe chừng mạo hiểm đó nha. Bắt cóc thì được, nhưng sợ gấy hấn biết thì cho ra bạ luôn! Thôi, thôi:
      Thà rằng cứ chịu treo niêu
      Nha thì nha nỏ mần liều rứa mô!
      Cảm ơn âm mi có lời hỏi thăm. Chúc may mắn và phát đạt!

      Xóa
  5. Ai chả muốn chiều giời. Nhưng giời không nói, giời chỉ câm lặng thôi. Nên hiểu "ý trời" khó lắm Nhật Thành ơi.
    Xin có lời hỏi thăm sức khỏe mẹ. Chúc mẹ mau khỏi và Nhật Thành sớm về Quỳ Hợp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu trời thì cứ đến đâu hay đó, anh Tuân nhỉ?
      Cảm ơn anh có lời hỏi thăm. Em đã về đi dạy rồi ạ.

      Xóa
  6. 1- Vụ đi bước nữa thì bu tui khó tư vấn được gì. Tìm cho được một nửa mình lưu lạc trong nhân gian mà ghép vào cho thành đôi thì khó lắm. Bạn là mẹ của một cô con gái mà theo cách ngợi ca của người Nghệ là rất sọi. Hẳn là mẹ đã khuyên bảo con gái nhiều nhiều về công dung ngôn hạnh, về nghệ thuật sống, và xa hơn là nghệ thuật …yêu. Bạn lại là cô giáo dạy văn, viết văn, rất am hiểu tâm hồn con người. Ngần ấy tố chất nơi bạn là bu tui đã thua xa và chạy dài rồi. Tuy nhiên là người đã nhìn thấy bao sự đời, bao mối tình xẩy ra ngoài quy luật, ngoài quan niệm thông thường của người đời thì bu tui đâm hoang mang, và nếu có tham vấn gì đó cho bạn thì bu chỉ nói rằng bạn nên nghe con tim mình mách bảo chứ không nên và không thể nghe bất cứ một ai. Viết đến đây bu tui có nhã ý tặng bạn một quyể sách “Chuyện chưa kể hết” của một cô giáo dạy văn tên là Nguyễn thị Dư Khánh quê Hà Tĩnh. Sách cô ấy viết để tặng người thân và bạn bè, không in ở đâu. Anh trai cô ấy là nhà văn Nguyễn Khắc Phê, đã có thời làm tổng biên tập tạp chí Sông Hương và là tác giả đâu 10 quyển tiểu thuyết. Phê nhiều tuổi hơn bu , hai thằng chới với nhau hồi còn lông bông chưa vợ con gì. Hôm vào vũng Tàu Phê giới thiệu bu đến một bà chị mượn và phô tô. Sách gần 400 trang, là một tấm gương phản ánh nhiều mặt đời thường của xã hội, đặc biệt là tình yêu, rất có chỗ cho Nhật Thành tham khảo. Nếu bạn không chê sách phô tô thì thông báo để bu tui ra “nhà dây thép” gửi hihi
    2- Nhật Thành phải đọc thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ những sách, những tài lệu nói về bệnh tiểu đường. Cái nguy của bệnh nhân là không hiểu biết gì nhiều về bệnh này. Đến nhiều bác sỹ còn lơ tơ mơ thì nói gì bệnh nhân. Mẹ Thành về Vinh điều trị chứng tỏ Quỳ Hợp không đủ điều kiện tiếp thu bệnh nhân. Nhà sách Quỳ Hợp không bán sách nói về tiểu đường thì Thành hỏi ông Google. Nếu chưa có máy kiểm tra đường huyết cá nhân thì nên mua cho mẹ một cái, còn cứ chờ một tháng đến bệnh viện kiểm tra thì rất nguy hiểm. Chỉ số đường huyết lên xuống hàng ngày phụ thuộc vào thời tiết, vào trạng thái tinh thần, vào mức độ hoạt động chân tay, vào các loại thuốc chữa cảm cúm, chữa phù nề khi nhổ răng…Nếu mẹ Thành có dấu hiệu biến chứng thì nên tiêm INSULIN.
    Có thể bu sẽ nói thêm vụ này trong một Email chớ còm vào đây thì dài quá hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời com của anh, em cảm thấy thật ấm lòng, cảm giác như có được một người anh trai thật biết quan tâm, chia sẻ. Sự quan tâm một cách chân tình của anh làm em cảm động quá!
      Nói về lời mách bảo của trái tim thì rất cần thiết khi mình muốn kiếm tìm một hạnh phúc đích thực trong tình yêu và hôn nhân, phải không anh? Nhưng thường thì cuộc sống có thuận theo mong muốn của mình đâu, cái tréo ngoe ấy cũng lại đổ cho số phận ấy mà.
      Con gái em, sau một thời gian cố chứng tỏ mình đã là người lớn, giờ trở thành "bạn thân" của mẹ rồi. Bọn trẻ bây giờ không cấm được chúng yêu, chỉ hướng cho chúng nên yêu như thế nào và phân tích cho chúng hiểu giữa tình yêu học trò và sự phấn đấu cho tương lai cái gì quan trọng hơn thôi. Mẹ là người bạn lớn tuổi của nó nên sự chia sẻ cũng dễ dàng (tất nhiên là sau môt thời gian "cá không ưa muối", tuy nhiên là chưa kịp ươn!).
      Nói đến sách thì em thích rồi, nhưng đọc sách để tham khảo, để biết mà định hướng cuộc sống của mình thì khó."Mọi lí thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi" mà. Nói như thế không phải em không muốn có cuốn sách ấy, em sẽ đến tận nơi nhà anh để mượn đọc nha, tiện thể thăm người đẹp xứ Nghệ bị thấy Đường Tăng Bulukhin Nguyễn bắt cóc trong lần đi lấy kinh và giam giữ gần 40 năm qua luôn.
      Nói về bệnh tiểu đường của mẹ em thì thế này: mẹ mắc bệnh này khá lâu rồi, trước đây thường men gan cao, mỗi lần như thế lại xuongf Vinh điều trị vì Quỳ Hợp không có bệnh viện nội tiết, không có cơ sở chữa bệnh này, kể cả thuốc cũng không. Cách đây 3 năm, mẹ theo một loại thuốc ngăn ngừa biến chứng từ bệnh tiểu đường, thuốc viên có nguồn gốc thảo dược, do một công ti nào ở Hà Nội vaog quảng cáo và bán hàng. Dùng hết 20 triệu, ổn định được 1 năm rồi đâu lại vào đó. Con trị tiểu đường thì em đã tham khảo mọt bài thuốc nam gồm 4 thứ cây:cây chè vằng, cây răng cưa, cây cánh bướm, dây mướp rừng. Tất cả phơi khô và nấu uống như ước chè. Chỉ số đường huyết trước đây khi chưa uống là 9.2 - 10.5 sau khi uống một thời gian chỉ còn 5.4. Giờ mẹ lại biến chứng sang suy tim, nhưng đường huyết cũng chỉ 6.2. Việc tiếp theo là mua thuốc trợ tim cho mẹ. Mẹ già rồi, chỉ mong sống năm nào thì sống khỏe là được, con cái trưởng thành cả rồi nên cũng chẳng phải lo gì.
      Thế đã anh Bu nhé, nhớ để sách đó cho em nha.

      Xóa
  7. cho em gởi lời mong mẹ chị mau chóng khỏi bệnh. Không biết mẹ xuất viện rồi chưa chị hén ?
    Riêng duyên nợ thì... thui, trời kêu ai nấy dạ, chả biết thế nào mà tính toán hay mưu cầu gì. Tử vi chấm em chỉ có 1 chồng thui. Mà... xong rồi đó. Có lẽ nào em ...ở vậy đến già chị ui ?
    Chị cứ viết điều chị thích. Em ủng hộ nhiệt tình lun. Em vẫn còn nhớ cảm giác say sưa đọc loạt truyện chị kể chị đi dạy vùng cao ngày xưa, thật lôi cuốn. thích lắm chị ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Đan Tùy à, mẹ chị đỡ nhiều rồi,nhưng còn để theo dõi khoảng 1 tuần nữa mới xuất viện. Cảm ơn em.
      Hì...tử vi chấm thế thì phải kiện ông trời thôi em. Đường đời con người ta, nhìn từ điểm đang đứng về quá khứ thì thấy ngắn, nhưng nhìn về phía trước thì thấy nó dằng dặc Thùy à. Chị phải đính chính lại là: Em ở vậy bao giờ cho già em ơi! Thực sự thì khi khỏe mạnh, lo công việc làm ăn, chẳng thấy buồn đâu, nhưng mỗi lúc ốm, nằm cheo queo một mình mới thấy tận cùng của sự cô đơn, buồn tủi, phải không em?
      Chị sẽ viết vào thời gian tới, nhưng trước khi viết phải đọc thêm một số tài liệu về lí luận văn chương đã. Những bài viết trước đây chỉ kể sơ qua cho vui như người ta kể chuyện cho nhau nghe thế thôi, bây giờ viết thì phải có mục đích rõ ràng, phải phản ánh được đời dống, xã hội và tư tưởng của một thời, phải kết hợp vừa nói về giáo dục, vừa phản ánh được cả bản sác văn hóa người miền núi. Muons thế, ngoài những gì mình có được trong kí ức, phải tìm hiểu thêm một sô phong tục, tập quán ...của người dân tộc thiểu số nữa. Thôi thì cứ đặt ra mục tiêu, thực hiện dần dần em à.
      Chúc em có thêm nhiều trang viết hay. Chúc dự định ra sách của em sớm trở thành hiện thực.

      Xóa
    2. Ui, cái sách ý của em chỉ là tình củm thui, không dám ...to tát thế đâu. Hì hì
      Chị nói đúng. Ngay như em, dù viết blog cho vui thui, nhưng đôi khi, viết gì đó mà hơi có tính ...xã hội tí, cũng phải đọc thêm chị ạ, sợ lỡ mình viết gì sai, người đọc phát hiện ra, hỏi ngược lại, cũng... ngai thiệt chị hén. Em chờ đọc của chị, để em ...học ké kiến thức của chị iu. hí hí
      Thui, duyên chưa tới, phận cũng xong rùi, cũng chả mơ gì nữa chị. Kệ đi, lục bình trôi cũng có ngày cập bến, có điều, bến đục hay trong thì ... còn chờ xem ông Trời ổng có thương hay ghét mình thui. Đúng là đôi khi...vui quá, mún có người chia sẻ cũng...k biết gọi cho ai; hay buồn thì... chỉ biết khóc một mình... Ui trùi, cảm giác chẳng Yomost tí nào cả. Nhưng ... thui, có số cả rùi, kệ nó thui. Nghĩ tới thấy nản hơn, chả đc gì chị nhỉ.
      Có bùn, rảnh mún 8888, alô em nhá, đt em thuê bao cả tháng, k gọi ai hết, cũng phí lém. hì hì

      Xóa
    3. Chị có một người chị bạn học hiện đang dạy ở Đồng Nai, bảo: "Em hãy tự thương lấy bản thân mình, đừng chú ý nhiều lắm đến thái độ của người đời. Chỉ có ai đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm được với nhau thôi em." Nói là nói thế thôi, mình là một giáo viên, đứng trên bục giảng trước bao ánh mắt học trò, không chú ý đến thái độ của người đời sao được.
      Khi nào rảnh chị sẽ gọi cho em nhé.
      Thân yêu!

      Xóa
  8. Nhật thành ơi . Bài thuốc nam bốn loại như bạn nói , hai loại kia tôi không biết , còn chè vằng và dây mướp rừng ( trong nam gọi là khổ qua rừng ) . Chè vằng có thể giảm thiểu lượng đường trong máu , và còn có ngăn ngừa bệnh Gút phát triển . Nhưng chè vằng không thích hợp với người có thể trạng yếu , suy nhược , huyết áp thấp nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến tụt huyết áp từ đó biến chứng sang bệnh tim mạch
    Tôi có bà mẹ vợ cũng bị bệnh tiểu đường , nên tôi biết điều này , còn dây mướp rừng ( khổ qua rừng ) nếu dùng cũng nên rất hạn chế , nhà tôi đang còn theo dõi. Mẹ vợ tôi nặng70 ký , còn mẹ Bạn thì sao ? Thân

    Trả lờiXóa
  9. "Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi !"
    Chính hắn cũng xám xịt em ạ !
    Sự sinh tử, khổ vui xoắn xuýt....
    Ở góc độ nào đó người đang đủ cặp cho rằng rằng khổ và ở góc nào đó ngưởi lẻ thấy ...cô đơn. Nếu anh phải có ý kiến thì... À kệ nó đi, khi hắn tới thì cứ tới !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với MTH, cứ kệ ông trời thôi, tính toán làm gì thêm khổ!
      Chúc anh chị luôn vui vẻ, luôn thanh thản mà ...kệ hắn!

      Xóa
  10. Chủ nhật Hải Dương, mưa sớm, đang có dự định đi Hải Phòng lang thang hiệu sách thì trời đổ mưa,lại vào Bglog, lang thang thế nào mà vào "Lan man chiều bệnh viện" của Nhật Thành Hồ. Một câu chuyện nhẹ nhàng với những dòng suy nghĩ của nhân vật "tôi. Nhưng chất chứa trong đó là cả một cuộc đời chồng chất những "chật vật", chật vật lo toan với cuộc sống gia đình, với hôn nhân, với những dự định chưa hoàn thành. Nhân vật "tôi" trong bài này mang nhiều nét đẹp: yêu thương và giàu trách nhiệm với gia đình, sống cháy bỏng với những đam mê... Nhưng có một điều mà tôi không đồng ý với nhân vật: muốn hoàn thành những dự định của mình nhưng lại để cho ông trời quyết định. "Số phận" là điều có thật hay không mà trong văn chương và cả trong đời sống có nhiều người nói đến thế vậy? Ngày tôi còn bé, bà tôi bảo bố mẹ tôi rằng, con gái thì cho nó học nhiều làm gì? chỉ cần cho học biết chữ để đọc là được rồi, học hết tiểu học là được rồi ở nhà mà làm ruộng, 16, 17 tuổi lấy chồng, lo toan gia đình cho ổn định, còn để lo cho thằng con trai - là em trai tôi đó. .. Tôi ấm ức khóc suốt mấy ngày liền, tôi nói rằng: thế con gái không phải là con à? nếu không phải thì đẻ ra làm gì? Tôi đã thế gân bo đòi đi học cho bằng được. Đấy, nếu không gân thì bây giờ đi thật rồi! Cái đó có phải là số phận không? Nếu không được bố mẹ cho đi học thì là số phận à? ... ...Về vấn đề này, tôi luôn nghĩ, gia đình tôi có tư tưởng của các cụ xưa: trọng nam khinh nữ!
    Tôi thấy cuộc đời có nhiều chuyện "buồn cười" đều do con người chứ có phải do "số phận" đâu. "Ông Trời" thì có thật không? KHi người ta tin vào trời, cầu đến trời chính là lúc người ta mất niềm tin ở cuộc đời, ở con người. KHông có ai dễ dãi để mình xuôi theo số phận bao giờ cả. Thầy bói cứ bảo số tôi giàu có, nhưng nếu tôi không làm thì lấy gì mà sống chứ chưa nói đến giàu, phải không?...
    Nhân vật "tôi" trong bài viết có dự định viết tiểu thuyết mà để ông trời cho viết bao nhiêu năm thì viết trong bấy nhiêu. Thế có được không? Tiểu thuyết là văn chương, viết tiểu thuyết là làm văn học, là một thứ "lao động nghêm túc và khổ hạnh". Vậy có thể chiều theo ông trời?
    Nhân vật "tôi" có dự định "đi bước nưa" không? Qua cầu nữa mà cũng đợi ông trời quyết định sao? Một cuộc hôn nhân mà người ta đã phải gắng gượng - vì điều gì đó tôi chưa được biết, sang một cuộc khác liệu có phải gắng nữa không - nếu để "ông trời" quyết định? Tại sao mình không tự quyết định đi? Tiêu chuẩn của nhân vật "tôi" là "không lấy người ghét bỏ văn chương" thì được rồi, lấy ai là việc của mình mà, ai vừa ý mình thì lấy, chuyện hôn nhân đâu phải do duyên trời định được! Nếu mình không thích thì mình không lấy, ai uốn được mình? Nếu mình thích rồi mà lấy nhau về không ở được với nhau là do những hoàn cảnh gì đó trong cuộc sống, hoặc do tính tình... đâu phải do ông trời.
    Có một điều tôi băn khoăn, người mẹ trong câu chuyện là người giàu tình cảm nhưng có phải bà thương cháu hơn thương con gái không? Chỗ này có phải mẹ nghĩ rằng số phận đã an bài cho con gái rồi, hay bà lại "sợ cành cong", "kiềng canh nóng thổi cả rau nguội"? Liệu người đàn bà mà đi bước nữa thì không thương con của họ sao? "Cá chuối đắm đuối về con". Các cụ chẳng đã nói vậy sao? Nhưng một phụ nữ mà phải gánh gồng bao chuyện của đời mà không có ai chia sẻ thì sẽ thế nào? Tất nhiên phụ nữ Việt truyền thống là giàu nghị lực và bản lĩnh sống mà! Nhưng người mẹ gợi chuyện trước rồi lại thở dài là sao? Mẹ đang đứng ở cương vị gì mà thở dài, sao mẹ không khuyên gái mẹ đi bước nữa để có nơi mà tâm tình, trò chuyện sau những nhọc nhằn đời thường? Nếu là người con trai ở vào hoàn cảnh như người đàn bà kia, thì mẹ có khuyên anh ấy "đi bước nưa" không?
    Vài dòng cảm nhận lan man, có điều gì không ở trong ý của tác giả, mong bỏ quá cho!
    Cẩm Linh chúc chị Nhật Thành luôn khoẻ mạnh, luôn sống mạnh mẽ, hết mình với những đam mê.

    Trả lờiXóa