Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

CON BÉ HÀNG RAU


   Nói là chợ, nhưng thực ra chỉ một dúm người, và mỗi sáng chỉ họp trong khoảng tiếng đồng hồ nơi ngã ba giáp ranh ba xóm. Hàng hóa chủ yếu là những thực phẩm tươi sống từ các gia đình xung quanh. Một mớ tép vừa cất được lúc 5 giờ sáng, mấy búp măng vườn nhà vừa bán vừa bóc vỏ, mớ rau vặt vừa hái còn đọng sương đêm, mấy quả mướp mới cắt trên giàn nhựa còn ri rỉ nơi cuống, thùng giá trắng nõn rễ xùm xòa  như lời đảm bảo không phải ủ bằng hóa chất Trung Quốc…Rồi để tiện lợi cho những người  chỉ tranh thủ đi chợ chớp nhoáng vào sáng sớm, hàng thịt lợn cô Huyên, hàng cá biển bà Tho, hàng cá tươi o Liễu luôn có mặt phục vụ tận tình từ lúc tinh mơ.
     Hôm nay, gánh rau muống của mẹ con chị Hoan thật đắt khách. Trời nắng nóng kéo dài, những hàng rau muống khác ngọn tủn ngủn, dai nhách, vậy mà rau nhà chị Hoan ngọn nào ngọn nấy cứ mướt mát, cứ nõn nà, cứ mập mạp. Người người chen lấn, giành nhau, có người xổ tung cả tóc. Ai cũng biết, hai mẹ con còng lưng tưới vườn rau ngày hai bữa, lúc năm giờ sáng, lúc bảy giờ tối, thế thì đắt khách cũng xứng.
    Cô bé giúp mẹ tính tiền, thu tiền, rồi chạy chỗ này chỗ kia đổi tiền lẻ phụ cho khách. Nhanh nhẹn, lễ phép và vui vẻ.
 Thị cũng chen lấn quyết liệt, chọn được ba bó rau. Thị rút trong túi ra tờ một trăm ngàn, chờ để đưa cô bé phụ lại chín chục ngàn. Nhưng đợi một lát vẫn chưa đến lượt, vì hầu như ai cũng chìa tờ năm chục, một trăm ra làm cô bé phải đi đổi tiền lẻ liên tục. Chần chừ một phút, thị bỏ tọt tiền vào túi, treo ba bó rau lên xe và dông thẳng.
  Đang nằm online trên điện thoại, chợt thị giật mình vì tiếng chó sủa dữ dội.
-          Dì ơi…
Tiếng gọi ngập ngừng. Con chó lai xồ ra, nhảy dựng lên cánh cổng đã đóng kín. Con bé lùi lại một chút, gọi to hơn:
-          Dì ơi…
“Thôi chết! sao nó biết nhà mình? Giờ làm sao đây?” -Thị nằm im thin thít.- “Cứ để nó nghĩ mình không ở nhà, chẳng lẽ nó chờ được mãi?”
Con chó vẫn sủa, vừa sủa vừa thúc ầm ầm vào cánh cổng sắt. Con bé im lặng một lát rồi lại gọi. “ Sợ gì, mình ra chối béng đi là đã trả tiền, chứng cứ đâu mà đòi?”- Thị nghĩ – “ Mười ngàn bạc chẳng to tát gì nhưng giờ bị nó bảo quỵt tiền thì mang tiếng lắm. Rồi lại mất mặt với mấy mụ hàng xóm lắm điều, kiểu gì mà bọn họ chẳng um xeng lên, rằng là vợ giám đốc, rằng khoe giàu khoe có, rằng quần nọ váy kia, rằng lắc này xuyến khác, vậy mà quỵt  tiền rau của con bé nhà nghèo…”
Thị nhổm dậy, xỏ dép loẹt xoẹt đi ra:
-          Có việc gì mà mày đến đây?
Con chó thấy chủ ra thì thôi sủa, ngoắt đuôi chạy vào nằm nơi tấm đệm của nó. Con bé thò bàn tay nhỏ nhắn qua song sắt:
-          Dì ơi, cái này của dì phải không?
Thị nhìn ra. Một cái tòng teng! Thị vội sờ lên tai mình. Một bên không còn nữa! Ôi, đôi tòng teng thị mới mua năm triệu hôm trước. Chắc là bị rơi khi thị chen vào chọn rau. Thị chạy  ra mở chốt cửa:
-          Đúng rồi! Sao cháu biết là của dì? Sao cháu biết nhà dì mà vào trả?
-          Khi nãy đứng bán rau, cháu thấy dì đeo cái giống thế này, nhìn nó đẹp đẹp là! Cháu hỏi mãi mới tìm được nhà dì đấy- Cô bé cười hỏn hẻn, đôi mắt đen láy, trong veo trên khuôn mặt xạm đi vì nắng./                                                                                                                                                                        NT

33 nhận xét:

  1. Chợ như vậy quê mình gọi là CHỢ LƯỜI hay CHỢ CÓC.
    Nếu mình viết thì mình sẽ bỏ tình tiết mở chốt cửa mà mụ vồ vội lấy cái tòng teng trên tay đứa bé rồi quay vào. Không hiểu vì tiếc hay vì mừng mà đi lật đà lật đật. Vào trong phòng mụ làm đổ chồng tiền cao ngất đè vào người làm mụ ngã dúi ngã dụi. Nếu cần cho mụ chết để các báo ngày hôm sau có hàng tít: Vụ trọng án: TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI.
    Hí hí vui tý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ em cũng gọi là chợ cóc.
      Kết hay đấy! Thị gian vặt có mười ngàn mà cho chết oan ức như thế thì những người gian hàng ngàn tỉ sẽ như thế nào?
      Thị chỉ là nhân vật phụ, cho thị chết làm gì, tội nghiệp.

      Xóa
    2. Tác giả không hiểu độc giả rồi!

      Xóa
    3. Độc giả không hiểu tác giả rồi!

      Xóa
  2. "Ngăm em xem chợ"
    Đêm đen là thị làm ngời lên ánh sáng nơi cô bé
    Các chàng trai ơi chuẩn bị tiền lẻ để đi mua rau
    Nhờ cô giáo dẫn đường cho nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngạc nhiên hôm nay anh xã nhận xét rất ít, chẳng thấy Phật pháp đâu cả! "Đêm đen là thị làm ngời lên ánh sáng nơi cô bé". Ngắn mà không hề thiếu!

      Xóa
  3. Mụ ở ác thế mà vẫn gặp hên. Cái này gọi là ở ác gặp lành vậy :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thị gian có mười ngàn Linh Lan ơi, cho thị hên để thị tự xấu hổ với lương tâm mình mà.

      Xóa
    2. Linh Lan à

      1- Nhà nho nói “ác gỉa ác báo, thiện giả thiện báo, nhược hoàn bất báo thời thời vị đáo”. Làm điều ác sẽ gặp điều ác, làm điều thiện sẽ gặp điều thiện, nếu mà chưa gặp thì thời gian sẽ cho gặp. Người mua rau kia nhận lại được cái tòng teng nhưng sau đó dằn vặt, xấu hổ, đấy là ác gỉa ác báo nhãn tiền.
      2- Nhà Phật nói Ác nghiệp và Thiện nghiệp được “cộng dồn” lại tạo ra nghiệp lực. Khi mạng chung nghiệp lực sẽ đưa thần thức đi đầu thai. Nghiệp lực thiện, thần thức được đầu thai vào nơi tử tế, làm người giàu có, xinh đẹp. Nghiệp lực ác đưa thần thức đầu thai vào nơi xấu xa hoặc tệ hơn là súc sinh ngạ quỷ. (Phật giáo không chấp nhận có linh hồn vĩnh cửu, mà đưa ra khái niệm thần thức. Với Tiểu thừa thì cho là thần thức đi đầu thai ngay sau khi mạng chung. Với Đại thừa thì thần thức ở thể Trung ấm (lửng lơ) đến 49 ngày.

      Xóa
    3. Đấy, đem Phật pháp vào mà soi như thế thì ý nghĩa chi tiết nó rõ ràng như ban ngày, phải không anh?

      Xóa
  4. Một trong những truyện ngắn nhất của em mà lão thích. ( Từ thích truyện đến thích người thường là ...tý tẹo)
    Những truyện ngắn trước đây thường dàn trải thì truyện này viết ngắn mang tính cô đọng , đúng chất truyện ngắn. Cử chì và hành động tự lột tả tính cách nhân vật.
    Cách kết của bài hay , vì trọng lực nằm ở đây. Hành vi , cử chỉ của bà chủ làm nền đen cho sự trong sáng cô bé .
    Truyện này như một bức ký họa mà có thể lồng khung treo lên được . Trong hội họa , ký họa hiểu nôm na là vẽ phác thảo từ một cảm xúc nào đó mà chưa thể thành bức tranh được để sau này nó được tôn tạo thêm màu sắc thành 1 bức tranh hoàn chỉnh . Truyện này cũng xem như bức ký họa hoàn hảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang cố gắng viết ngắn nhất có thể. Được lão khen văn cũng mừng, lão mà thích người cũng vui lắm, nhưng ...

      Xóa
  5. Còn nhưng nhị chi nữa NT ơi... Cứ gật đầu cái rụp và kí cả hai chân hai tay đi thôi. Nỏ thiệt chi mô mà sợ.
    Mình cũng có ý nghĩ như lão Tan về tryện ngắn này của em đó. Viết gọn và khá sắc . Cách mô tả cũng sinh động và tinh tế lắm( nhất là đoạn tả cảnh mua bán đó)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha...ha, nhưng Lão là của người ta, chị ơi. Hay chị cho em "trả lại" anh Tuân nhà chị đi, được không?
      Em rất mừng vì có lời khen của chị. Viết ngắn khó hơn viết dài, em đang thử nghiệm xem chị ạ.

      Xóa
  6. Chấm phá rất gọn ghẽ từ một vài chi tiết mà vẽ nên bức chân dung tâm hồn thật đẹp chị ạ. Em like nhiều nhiều lần nhé. Cá nhân em thì thích có thêm vài đoạn miêu tả đối lập nữa. Ví dụ miêu tả thời tiết nóng nực để đối lập với cái trong trẻo mát lành của hành vi đẹp....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, hoe Vy like 1000 lần đi cho chị sướng!
      Trong đợt "rang" dài ngày của chảo lửa miền Trung, chị chọn thời điểm mát lành nhất trong ngày: sáng sớm. Sự mát lành còn ở những thứ hàng hóa nơi chợ cóc, đó thực sự là "cây nhà lá vườn" mà bức tranh quê không thể thiếu. Có không khí của chợ búa trong sự chen lấn nhưng tình người cũng rất trong lành: cô bé vui vẻ, lễ phép; mọi người sẵn lòng đổi tiền lẻ cho em, và em không hề nghi ngờ gì về sự gian dối của người lớn, không ai cảnh giác như ở siêu thị hay chợ đông người ...Trong cái mát lành của môi trường xã hội thôn quê, tâm hồn em trong trẻo đáng yêu lắm.

      Xóa
  7. Bạn đọc chắc nhiều người nghĩ theo hướng sẽ có một cuộc đôi co, cãi cọ về chuyện tiền nong mà Thị quỵt của cô bé bán rau. Như vậy, cho ta thấy thêm sự gian lận và lật lọng của ả, khiến ta càng cảm thương thêm cô bé nhà nghèo. Nhưng không. Cái kết của truyện thật bất ngờ. Tâm hồn và nhân cách của cô bé thật giàu đẹp và trong trẻo được thể hiện qua cách viết ngắn gọn của tác giả. Đó là bài học vừa đáng xấu hổ vừa đáng khâm phục mà Thị nhận được từ đứa trẻ bán rau. Và tất nhiên bạn đọc cũng nhẹ lòng, cảm thấy vui khi được đọc một truyện ngắn hay với cái kết có hậu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Nếu có sự cãi cọ xẩy ra thì em bé thua là cái chắc! Nhưng với cái kết này, em đã thắng! Nếu cãi cọ, em sẽ là người phải khóc, còn kết này, thị mới là người phải khóc, khóc vì xấu hổ, mong thế!

      Xóa
  8. Chuyện ngắn hay.. nếu TH nêu thêm được ít nhất 1 điểm xấu của mụ nhà giàu thì người đọc sẽ ít băn khoăn hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như lão Tan nhận xét trên kia,chừng đó hành động đủ thể hiện tính cách, bản chất con người rồi đó Mưa. Chờ phần kết của truyện ngắn đầu tay của Mưa nhé.

      Xóa
  9. đọc chuyện nầy làm mình nhớ lại ngày còn nhỏ mình có xem vở kịch "ai là kẻ trộm ". cám ơn bạn post lên đây. chúc bạn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn đã đọc. Chúc anh mọi sự tốt lành!

      Xóa
  10. em thích đọc truyện ngắn như vầy của chị nè. Vừa đủ . Những người như Thị, nhiều lắm. Đoi lúc soi mình với trẻ con mà thấy xấu hổ.
    Câu chuyện giản dị, nhưng thật thỏa mãn khi đọc chị ạ. Blog không có nút like, nhưng em bấm like chị iu vật vã lun á. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế em. Người lớn thường dạy trẻ con mọi điều hay lẽ phải, nhưng chính họ nhiều lúc lại để cho lòng tham chi phối hành động vậy đó.
      Rất vui vì em đã thích câu chuyện giản dị của chị.

      Xóa
  11. Anh đồng ý với những người khen chuyện ngắn hay. Nhưng anh chê cháu bé dại. Người ta còn đi ăn cắp đi lừa đảo để được giàu có, để được ăn trên ngồi trước . Có bao giờ các chú công an nhặt được của rơi trả lại người đánh mất đâu. Thế mà cháu của tôi lại đi nhiễm cái thói đạo đức cổ điển. Chẹp, dại quá, dại quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một số phụ huynh cũ đã đến khoe với em:
      - Cô này, thằng (A,B,C) nhà tôi làm công an rồi đó. Khi nào có việc gì thì cô nói nó một tiếng nó giúp cho.
      Câu nói đầy vẻ mỉa mai, kèm theo nụ cười chiến thắng. Bởi đó là những học sinh cá biệt mà ngày nào đó cô bắt nó viết bao nhiêu bản tự kiểm điểm, rồi họp hội đồng kỉ luật về tội hỗn láo, thiếu ý thức...Bồ mẹ đã từng chửi con nhưng để trách cô giáo. Mà cũng lạ, toàn những đứa đạo đức trung bình hồi đi học thì giờ lại làm công an mới chết!
      Cô bé dại nên mới nghèo, anh Sỏi ạ.

      Xóa
    2. Theo Mưa hiểu thì Thành Hồ Muốn xây dựng cái hình ảnh đẹp nhất của sự lương thiện... cái lương thiện có được từ mầm non của cuộc sống, con người.... ấy thế mà những cái đầu già cỗi cứ bóp méo sự lương thiện đó để lòng tốt thành vô nghĩa... người tốt thành hâm hâm..... nếu cứ như vậy cái nọc của sự xấu xa đó bắt nguồn từ chính người lớn chúng ta... đừng để sự bất mãn nào đó ấp ủ để khi mỗi phái ngôn là những câu từ cay đắng với con người v
      với xã hội... phải không Thành Hồ...
      MRC rất ủng hộ cách viết mang tư tưởng giáo dục hướng thiện như vậy...

      Xóa
    3. Mưa rừng chiều nói thế là thế nào? Tôi có thể già cỗi hay trẻ trung có liên quan gì đến anh không nhỉ? Anh đọc cái comments của tôi anh có hiểu gì không, cớ sao lại muốn dạy nhau như thế!

      Xóa
    4. Mưa hiểu phiến diện rồi nha. Tác phẩm văn học nào mà chẳng hướng đến CHÂN-THIỆN-MĨ . Khi người ta viết về cái xấu, cái ác nhưng với thái độ lên án, đả kích tức là họ đang hướng con người đến cái tốt, cái thiện. Hay nói cách khác, viết về cái xấu, cái ác nhằm mục đích để người ta tránh xa nó đi, bài trừ nó đi, đó là hướng thiện đấy. Những bài viết của anh Sỏi là như thế. Con người ta không biết bất bình trước cái xấu, cái ác, cái bất nhân mới là điều đáng sợ.

      Xóa
    5. Mưa không nói riêng HÒN SỎI đâu nha... còn Thành Hồ Nói vậy thì từ naay Mưa sẽ im lặng....

      Xóa
  12. Lão qua đọc lại truyện này như kiểu...món ngon ăn rồi tìm ăn lại và xem còm.
    Đây là cách viết mới của NT , mà sự dàn trải lan man đã cắt gọt hết. Nó cho thấy tác giả đang tìm kiếm cái mới và loại bỏ cái cũ. Những chuyện ngắn trước đây nhiều người loay hoay chẳng biết nó là thể loại gì. Vì truyện dàn trải , lan man và nghiêng nhiều về chuyện kể. Mà chuyện kể thì sa vào thông tin hơn thông điệp. Truyện ngắn ít nhiều mang tính thông điệp .
    Nếu lão người Biên tập , thì đây là một trong những truyện ngắn lão không cần biên tập và ý kiến ý cò trước khi cho đăng.
    Lời khen dành cho Món ăn mỹ thuật đậm chất kỹ thuật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là em đang cố gắng tìm kiếm một cách viết mới, thoát ra khỏi cách viết mà em thường sử dụng. Nhưng lão là người chỉ đường cho em.
      Nếu đây là một món ăn vừa miệng mọi người thì lão là người đã tận tình chỉ dẫn cách chế biến.
      Lão đã theo sát từng truyện ngắn của em để định hướng qua những nhận xét rất thẳng thắn và kĩ càng.
      Em rất biết ơn lão về những điều đó.

      Xóa