Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

TÔI CŨNG THEO SỐ ĐÔNG

   Hai vợ chồng nhà kia sống với nhau được hơn một  năm thì xẩy sự bất bình. Ấy là vì khi còn yêu nhau, người này luôn nghĩ về người kia, luôn lo lắng cho người kia. Họ cảm nhận ở nhau lòng vị tha cao cả và trong sáng! Thế rồi khi về sống với nhau, mỗi người đều thể hiện cái “tôi” một cách mãnh liệt. Lòng tự trọng bị tổn thương, lòng tự ái dâng cao thì lòng vị tha teo tóp, đông cứng và đến khi chết hẳn.
Ừ thì anh cho gia đình là nhà  tù, nhưng nếu anh không phạm tội thì đâu phải vào nơi giam hãm?
Ừ thì cô cho gia đình là địa ngục, nhưng cô sống tốt thì đâu phải đày vào chốn tối tăm?
  Gắng gượng được năm năm, có hai mặt con, thấy không thể nhìn nhau được nữa, họ quyết định li hôn.
Tài sản, nhà cửa quy ra thóc, làm phép tính chia thật đơn giản.
Tình cảm tiêu hao qua nhiều lần cãi vã nay chỉ là con số không, không phải chia.
  Họ kéo nhau ra tòa.
Đứa bé mới hơn một tuổi, ở với mẹ. Hiển nhiên.
Đứa lớn bốn tuổi khóc sướt mướt, nằng nặc đòi được ở với em. Cảm thương tình con trẻ, tòa cho toại nguyện.
Người chồng rụt rè:
-         Thưa tòa, tôi xin có ý kiến.
-         Anh cứ nói.
-         Dạ, tôi xin được ở theo số đông!
Vui thay!
                                *      *
  Thành viên trong gia đình blogspot chúng ta là những con người chữ nghĩa đầy mình.
 Họ sống hòa thuận vì mỗi thành viên hầu hết đều tôn trọng nhau.
 Sự tôn trọng thể hiện qua những bài viết với mong muốn đem đến niềm vui và sự hiểu biết cho người khác.
 Sự tôn trọng thể hiện qua những lời nhận xét thấu tình đạt lý, vừa có trách nhiệm vừa vui vẻ hòa nhã.
 Sự tôn trọng thể hiện qua những câu trả lời chân tình và khiêm tốn.
 Thế rồi ...
 Có những thành viên thích vui, nhảy sang Phây
 Có những thành viên muốn tiện lợi, nhảy sang Phây.
Có những thành viên do tò mò, nhảy sang Phây.
Có những thành viên vì thấy người khác sang Phây, cũng sang Phây.
Tôi, cuối cùng cũng theo số đông, chạy sang Phây!
Và tôi biết, trong số  người sang Phây, nhiều người cũng như tôi, chẳng mặn mà gì nơi đó.
Ồ, hai chuyện này chẳng giống nhau chút nào cả.
Chuyện gia đình nhà kia do mâu thuẫn với nhau đòi li hôn nhưng vì theo số đông nên đoàn tụ.
Chuyện spot nhà mình chẳng phải vì mâu thuẫn nhau nhưng vì chạy theo số đông nên dần tan đàn xẻ nghé.
Buồn thay!
                                               6/1/2016


76 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bác Hiệp nói thế chết em! Em kể chuyện rất...hiển ngôn chứ chẳng hàm ngôn tí nào đâu bác nhé!Hì hì....

      Xóa
  2. Em cũng theo số đôn và tính tiện lợi mà chạy sang face. Nhưng thú thiệt, chỉ có ở blog thì những gì mình chiu chắt viết mới có người chịu đọc và cảm thiệt sự. Còn ở face đa số là... ngó ảnh thui chị ui.

    Dù 2 chuyện k liên quan, chị ráp vô, đọc duyên hết biết. Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị lượn bên phây như lạc giữa chợ trời. Hoa cả mắt, mỏi cả chân mà rốt cuộc chẳng mua được gì!Đúng như em nói,nhiều người chỉ hầu như ngắm ảnh. Chị thấy họ lướt từ trên xuống dưới, nhấp vào "thích", hỏi: "Không đọc xem người ta viết gì à?" " Không" " Không đọc mà bấm thích?" " Đó là thói quen khi vào phây!" Còn người đăng bài, đăng ảnh thì chú ý xem bao nhiêu người "thích".
      Có ai đó đăng clip một bà mẹ đánh đập tàn nhẫn đứa con của mình, có hàng ngàn người thích! Bó tay!

      Xóa
    2. Em sợ nhất ở face là điều ấy. Thiệt tình có khi vừa vô trang chủ, bạn mình like tá lả cái gì đánh nhau nó hiện lên, lỡ dại đang ăn, coi như bỏ tô luôn. chưa kể cảnh tai nạn, bịnh tật, chính trị chửi nhau... hầm bà lằng thứ cứ chia sẻ về toàn bom mìn gì đâu k, những tin ấy em k muốn thấy, chả lẽ unfriend vì bạn lỡ like ... búa xua.
      nên truyện chị viết hay thơ thẩn gì, em thích về blog đọc và đăng hơn.

      Xóa
    3. Như chị nói đấy, nhiều người không thích nhưng vì theo số đông nên lập phây thôi. Lập rồi đăng vớ đăng vẩn kiểu như: "Hôm nay mình thấy đau đầu quá!" Thế là bạn bè lại "thích"!Tin một cậu bé bỏ nhà đi lang thang, thích! Bảo: "Bố tôi đang bị bệnh," Thích!

      Xóa
    4. Bữa nay trễ mấy ngày rồi. Thích. Trời mưa buồn quá. Thích. Bị chó cắn hix hix. Thích. Cáo phó. Thích.
      Đầu tiên thấy chữ thích kiểu như mấy trường hợp trên vô duyên tệ! Nhưng rồi phải hiểu thích ở Phây ko phải là nghĩa thích đơn thuần. Phây đã tạo ra từ thích đa nghĩa: thông cảm, chia sẻ, đồng ý..., thậm chí chỉ đơn thuần là tôi đã xem (bài này, ảnh này, còm này...).
      Túm lại, Phây cũng có công đấy chứ!

      Xóa
    5. Chính xác! "Thích" là một từ đa nghĩa: "Tôi đang ở đây", "Bạn đến đấy à?" " Thế à?" "Tôi không biết" v.v...tùy theo chia sẻ của chủ trang.

      Xóa
  3. Ai sang phây cứ sang phây
    Riêng anh bám trụ chốn này vậy thôi
    Dẫu rằng đơn độc let loi
    Trước sau rồi cũng gặp người tri âm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe đồn có anh Đình Tuân
      Phây búc bị khóa nỏ mần được chi
      Nhân cơ hội đó tức thì
      Bao chàng tán tỉnh Song Thu nhà mình!
      Nguy cơ sẽ bị họ rinh!
      Hì hì...

      Xóa
  4. Ai rinh thì cứ việc rinh
    Họ rinh mình gọi cô mình thế chân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô mình nghe nói cười thầm
      Mong sao được ghé cái chân... một hồi!

      Xóa
  5. Link cho bà Sui 10 cái về bài viết đúng thực trạng hẩm hiu của bên BlogSpot
    Bà nói đúng nhưng cũng không đúng về bản chất vấn đề , bên BlogSpot là TĨNH , bên FB là ĐỘNG , mà cuộc sống là một cuộc vận động không ngừng , có cạnh tranh , có đào thải , nếu như anh / chị không tham gia vào dòng chảy ấy thì không sớm thì muộn cũng bị đào thải thôi , không thể đứng bên lề cuộc sống được
    Salam bỏ FB 3 năm nay cũng là vì muốn tìm những người bạn cùng đồng cảm với mình bên BlogSpot , nhưng càng tìm thì càng thất vọng nhiều hơn
    Bà Sui nói đúng , bên BlogSpot dù sao chủ trang cũng là người có ít nhiều chữ nghĩa , nhưng chữ nghĩa không bao giờ đồng hành với cách cư xử của họ với bạn Blogger của nhau

    P / s. : Nhà Iêm vẫn theo dòng chảy của thời cuộc , vẫn chơi FB bỏi vì không muốn bị đào thải ra ngoài lề cuộc sống , mặc dù mới quay lại từ thắng 10 / 2015

    Trả lờiXóa
  6. Chị sang phây... vì bên ấy mỗi lần muốn gõ gõ thì chỉ cần cái điện thoại di động.... Hi.. hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, đang trả lời ông sui nhà em, bấm xuất bản thì thấy chị. Bên Phây vẫn tiện lợi thế đó chị, nên nhiều người dùng. Đứng bất kì chỗ nào có Wifi là vào được ngay, chụp ảnh xong đăng ngay. Nhưg em thấy bên đó lộn xộn. Học sinh đủ mọi lứa tuổi vào đọc bài, xem ảnh, băng đĩa...thiếu tính giáo dục rất nguy hại. Và điều này nữa: thầy (cô) trong trường chia sẻ không cẩn thận sẽ đánh mất lòng "tôn sư" ở các cháu.

      Xóa
  7. Ông sui à, không thể phủ nhận được rằng, Phây rất tiện lợi, rất đông vui, nhưng đông bao giờ cũng đồng hành với lộn xộn. Tui sang phây chủ yếu là do tò mò, còn nói thích thì "nỏ".
    Một lần nào đó tui đã chia sẻ:
    Em cuối cùng rồi cũng chỉ là em
    Biết thân phận, biết hơn - thua, được - mất
    Biết rất rõ giữa cuộc đời chen chật
    Tìm một người tri kỉ khó bao nhiêu!
    Ông sui chưa tìm thấy người đồng cảm với mình cũng đúng thôi, vì giữa cuộc đời dài rộng này đâu có dễ?
    Tui nỏ đi xa nên không biết rộng, chỉ loanh quanh mấy nhà hàng xóm và thấy hầu hết các thành viên đều tốt với nhau và cư xử đúng mực đấy thôi?
    Ừ mà ông chấp chi tui, đàn bà hấn rứa ông sui nà. Nói thì nhiều nhưng trúng được mấy. Rứa mới nói là "đồ đàn bà". Hà hà...Ông sui đừng bực mình nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhật Thành Hồ ơi! Sao em nói thế này với SaLam! Em là đàn bà đúng rùi (giời sinh) Nhưng em còn là nhà giáo, nhà văn sao tự ti quá theo lối tiêu cực, anh cũng thấy buồn khi đọc xong reply này. Chia rẽ nhau thế này thì hỏng hết. Tấn Nói bên blog Phạm Ngọc Hiệp là xúc phạm Salam quá đáng nên hai ông choảng nhau. ngoài cái đồng hương bất đồng còn cái lên nước dạy đời của mấy ông bạn hơi quá, tan cũng đòi dạy Sỏi về cách viết nữa đấy, Sỏi cũng tự ái nhưng chỉ nói một câu thôi không thích đôi chối , nhưng nói Sỏi sau lưng thì giỏi giang lắm đâu.
      Sỏi lại sa đà rồi... Nhưng mong mỗi điều mọi người không ưa nhau thì nhịn đi đừng đến nhà nhau nữa, tuyệt đối đừng xúc phạm nhau theo lối chỉ mặt chỉ tên.
      Ôi tôi thấy cũng buồn quá!
      Xin lỗi Nhật Thành nha vì Sỏi thấy điều bất bình mà nói nếu không ưng cứ xóa!

      Xóa
    2. Cảm ơn anh Sỏi lâu ngày nay ghé Hương ngàn chơi. Em nói thật lòng với ông sui mà, dù là "nhà" gì chăng nữa nhưng mình là người quanh năm nơi đáy giếng, làm sao biết trời rộng nhường nào anh Sỏi ơi! Anh Salam đi nhiều,đọc nhiều, biết rộng lại từng trải,em đâu dám nói rằng mình hiểu biết hơn? Anh ấy đối với em như người anh trai đối với em gái, điều này em đã từng kể trong SỰ TÍCH CHIẾC QUẦN ĐÙI MẶC TRÁI rồi. Và nhiều lần em trêu, anh ấy cũng đâu có chấp nhặt gì em? Anh đừng lo!
      Chuyện vừa rồi là chuyện những người đàn ông với nhau, thiết nghĩ mình không nên tham gia nữa, nhưng anh đem ra đây trao đổi thì buộc em phải bày tỏ quan điểm của mình. Cũng là một lời nói thôi, người ưa thì cho rằng đó là góp ý, người không ưa thì cho đó là sự dạy đời. Thôi, mình chấm dứt câu chuyện không vui ấy ở đây nhé. Chúc anh vui!

      Xóa
    3. Lão im lặng có nghĩa là không muốn kéo cái đơn giản thành ra phức tạp. Nhưng theo những gì thể hiện thì Sỏi vẫn còn ấm ức muốn lão minh bạch mấy vấn đề.
      - Văn bẩn
      - Nói sau lưng
      - Xúc phạm Salam quá đáng
      - dạy đời.
      4 vấn đề này lão có thể trả lời nếu cả Sỏi và Salam đồng ý Okê vào còm này. Nhưng lưu ý là lão dùng blog mình vì nơi đây là của người đẹp , có to tiếng chút làm văng tim chủ nhà ra ngoài ai đứng ra lo ?
      À quên , thêm từ hỗn láo trong lời còm lão dành cho Salam nữa là 5 vấn đề.
      * Không bàn chuyện này ở đây nữa nhé -

      Xóa
    4. Chẳng hiểu sao lại nhảy ra cái tên này. Tan 262 ký tên còm này. ( Lỗi này ngày xưa trong blog phải nhờ Hoe Vy ( Lộc Vừng) chỉnh sửa nhưng không hết , lâu lâu nó lại hiện thay cho tan262 .

      Xóa
    5. Yes - Tan262 chờ oke của 2 người.

      Xóa
  8. Bà Sui nói thế là sai rùi , bây giờ tui rất tỉnh táo , không phải như hôm kia ở bên nhà anh Hiệp mô
    Nói Bà Sui nghe , người Nam rất tôn trọng Phụ Nữ , tui cũng có 3 đứa con gái nè , vì hơn ai hết tui biết giá trị đích thực của người phụ nữ là như thế nào , Im Sorry vì sự hiểu biết về tui của Bà Sui
    P / s. : Hiểu biết và tìm hiểu về nhau thế lày , thì nỏ khi mô ". Mần Sui " được mô hè ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua định đóng blog, ông sui à. Nguyên do là khi tui sang bên phây có mấy người bạn vào tin nhắn hỏi muốn đến HƯƠNG NGÀN bên blog đọc thì đi đường mô, tui chỉ đường cho họ. Sau đó tui thấy một số người mở liên kết bài bên blog HƯƠNG NGÀN sang đó cho mọi người đọc. Bên đó học trò tui, cháu chắt tui nhiều, có những bài tui không muốn chia sẻ. Vì định đóng blog nên tui ngồi đọc lại những bài xưa cũ, gặp bao gương mặt bạn bè từ hồi yahoo rồi theo nhau sang spot, nay lần lượt sang phây cả rồi.Buồn buồn, tui viết mấy dòng vu vơ như ri thôi, nỏ có ý chi cả mô, ông sui đừng nghĩ ngợi chi mà đau đầu nha.
      Còn chuyện bên nhà bác Hiệp, đã qua cho qua luôn đi. Mặc dù lúc đầu tui cũng thấy hơi choáng vì bỗng nhiện hai người choảng nhau rất chi là xứ Nghệ! Nhưng bình tĩnh lại thì tui thấy sự việc cũng có chi ghê gớm lắm mô ông sui? Thôi thì cứ cho là ông sui rất nhạy cảm, thấy lão Tan "uốn nắn" mình chẳng hạn, thì điều đó càng cho thấy rằng, lão rất chân tình với ông sui mà. ( người không chân tình với mình thì họ cứ khen nháo nhào, nhưng khi họ viết những lời khen không thật lòng ấy thì cũng là khi họ đang cười mỉa mình, phải không ông sui?). Thứ nữa, lão viết đùa đùa thế, mà người ta thường chỉ đùa khi đã thân nhau, đã hiểu nhau, đúng không? Cả hai đều là những người con xa quê đi lập nghiệp xứ người, tui thấy cả ông sui và lão Tan đều rất bản lĩnh, cái bản lĩnh đặc trưng của người con xứ Nghệ. Đọc chia sẻ của ông bên nhà lão Tan ở bài NGƯỜI THANH CHƯƠNG, thương lắm nỗi niềm của người con xa xứ, dẫu nơi chốn phồn hoa đô thị vẫn đau đáu hướng về miền đất sỏi cằn khô nơi "gió Lào thổi rạc bờ tre"vì đó là quê mẹ. Vậy thì chẳng có cớ chi mà hai người lại đối đầu với nhau vì một chuyện cỏn con.
      Người Nghệ mình sống như câu dân ca: "Giận thì giận mà thương lại càng thương" phải không ông sui?
      Ừ thì tại vì ông sui do quá nhạy cảm nên nghĩ tui răng đó thì tùy, nhưng lòng tui rứa, chia sẻ thân tình cho ông sui hiểu.
      Còn nữa, nếu ông sui không bưng trù cau hỏi con gấy tui thì...tui mua trù cau vô hỏi con trai ông đó nha. He he...đưa hấn về Quỳ Hợp cho ông mất con trai cưng luôn!

      Xóa
  9. Tính Salam rất rạch ròi , hay thì khen hay dở thì chê dở , không bao giờ đi hàng hai nịnh bợ sun xoe ai hết .
    Mình là đàn ông con trai nên vì thế cũng không cố chấp làm gì . Chuyện ngày hôm qua thì để lại phía sau không hề nghĩ ngợi gì nữa cả , bởi vì một ngày mới với bao điều mới mẻ còn chờ đợi ta
    Ở chọn nơi chơi chọn bạn , ở Blogspot Salam quen rất nhiều người bạn nhưng thân thiết chỉ có mấy người thôi , giờ họ cũng đóng Blog sang FB cả rồi , nhiều lúc cũng rất buồn vì không còn chỗ để tám với nhau , thỉnh thoảng chỉ gặp nhau làm vài xị thôi
    P / s : Thằng Cún không về Quỳ Hợp mô , năm nó học lớp 10 mấy nhỏ gái tính cho nó đi du học bên Singapore nhưng 2 vợ chồng không chịu .... vì nhớ nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí như anh Salam!
      Nhưng thằng Cún thì vẫn cho về Quỳ Hợp! He he...

      Xóa
  10. Này buồn dạo phố google
    Thấy nhà Thành Hô tôi vô chạy vào
    Nhà Hồ đông vui xôn xao
    Các anh các chị người nào cũng quen
    Bỗng dưng nổi hứng tôi bèn
    Vài câu thơ vội làm quen nhà Hồ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Hồng Anh đã ghé vô
      Hương ngàn luôn mở cửa nhà giao lưu!
      Niềm vui mỗi sớm mỗi chiều
      Có bầu có bạn, có nhiều tình thân!
      NT sang nhà HA mấy lần nhưng thấy thiết kế lạ, không biết com ở đâu. Hình như có một lần nào đó com thì nó nhảy sang Phây hay sao ấy.

      Xóa
  11. Chị mình được cái viết duyên! Hehe!
    Theo em thì FB và Blog là 2 sân chơi khác hẳn nhau. Có lần em đã đề cập đến vấn đề này rồi. Với em, FB là thông tin, còn Blog cần hướng tới thông điệp. Do đó, em luôn đánh giá cao Blog hơn. Tuy nhiên, ko phải ai cũng đủ khả năng và thời gian để chơi blog. Mà nhu cầu giao lưu thì vẫn có, nên chạy sang FB là điều dễ hiểu thôi.
    Về chuyện chị cho link blog của chị và người ta chia sẻ trên Phây thì cũng là chuyện bình thường. Đúng ra chị phải tiên liệu điều đó trước khi cho link. Còn giờ lỡ cho rồi thì nên nhắn tin riêng, bảo người ta cất link đi vì chị ko thik. FB được cái trôi bài rất nhanh nên nói chung, người ta sẽ chẳng "sục" vào blog của chị nhiều đâu! Em chơi FB từ hồi đầu, khi nó mới vào Việt Nam, nên em hiểu nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị lơ ngơ sang Phây, chưa hiểu lắm về các tiện ích bên ấy.Hôm đăng mấy ảnh hoa hướng dương, bấm một cái thấy nó hiện danh sách bạn bè, bấm thử mấy cái tên, hóa ra mình bấm vào tên nào thì bài mình nhảy vào trang người ấy. He he...chia sẻ tiện thật! Chị Song Thu trách không chia sẻ cho chị ấy, nhưng vì người chia sẻ có biết là mình đang chia đâu! Rồi việc dán link cũng vậy, dán một cái, nó dẫn ta đi luôn sang blog. Nói chung, Phây cxó nhiều tiện ích nhưng nó ồn ào và phức tạp quá Om nhi?
      Chị cũng đã nhắn bảo họ rồi.

      Xóa
  12. Mình cũng không thích facebook lắm. Bởi lẽ ở bên đó ít có những nhận xét sâu sắc. Đặc biệt mình rất dị ứng với nút"thích" rất vô cảm.
    Tuy nhiên tùy theo mục đích, tính cách của từng người mà chọn cho phù hợp (Nếu có năng lực về văn học chắc cũng viết được một thiên tiểu thuyết).
    Mình không chê facebook nhưng không thích, còn blog tuy không rộng mở bằng facebook nhưng nó lắng đọng, có chiều sâu tâm lý hơn nhiều.
    Facebook hay blog cũng tùy thuộc vào người sử dụng; nhiều blog có cách viếng thăm chiếu lệ. Một nhận xét có thể "copi" "dán" vào nhiều blog như bài viết của Lao Tân hồi nào thì khác gì nút "thích" bên facebook.
    Nhật Thành buồn thì viết vậy là một cách bày tỏ tình cảm chân thành và tâm đắc với bạn bè "ẢO" cũng hay chứ có gì đâu.
    Theo mình chả lên buồn mần chi, người tâm đắc này ra đi ta thu lượm người tâm đắc khác. Như Nhật Thành tiễn lớp học sinh này lai tiếp nhận lớp học sinh khác vậy. Chớ có buồn làm chi kẻo chóng già hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy người ta cũng viết về anh chàng này nhiều rồi đó anh Hải Thăng. Hồi trước Om cũng có bài THƯ GỬI MỘT NGƯỜI EM TRAI NỔI TIẾNG rất hay.
      Sau lần lão Tân phản ứng, những người bạn ấy đã có thay đổi rồi.
      Có câu này: "Đồ thì thích đồ mới, bạn thì thích bạn cũ". Bạn hồi yahoo đến nay vẫn còn ở với nhau thì quí lắm, anh Hải Thăng nhỉ? Em đâu có già? Chỉ là...cũ người đi thôi! He he...

      Xóa
    2. Nỏ có thích đồ mố mô - Tốn tiền lắm.

      Xóa
    3. (Chữa giúp ở lời com trên chữ: đồ mố thành đồ mới nhé).

      Xóa
    4. Không phải là nỏ thích đồ mới, mà phải nói là: Thích thì thích nhưng nỏ dám!

      Xóa
  13. Hình như Blog già rồi
    Bạn bè thưa vắng, rút lui mỗi ngày
    Họ tìm người trẻ bên Phây
    Tiện bề kết bạn giãi bày giao lưu...
    Riêng anh, Blog vẫn yêu
    Sang Phây vẫn nhớ thương nhiều về đây!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà thơ đa tình lắm thay
      Trẻ trung cũng thích, già này cũng yêu!
      Coi mà ngày một liêu xiêu
      Trẻ đi đằng trẻ, già tiêu đằng già!
      Ha ha...

      Xóa
    2. Ui, em bấm nút thích cho cả 2 cái còm của anh QT và chị NT nhé!

      Xóa
    3. Hai lời còm trái ngược ý nhau mà thích cả hai, là răng?

      Xóa
  14. Lão im lặng có nghĩa là không muốn kéo cái đơn giản thành ra phức tạp. Nhưng theo những gì thể hiện thì Sỏi vẫn còn ấm ức muốn lão minh bạch mấy vấn đề.
    - Văn bẩn
    - Nói sau lưng
    - Xúc phạm Salam quá đáng
    - dạy đời.
    4 vấn đề này lão có thể trả lời nếu cả Sỏi và Salam đồng ý Okê vào còm này. Nhưng lưu ý là lão dùng blog mình trả lời như một entry vì nơi đây là của người đẹp , có to tiếng chút làm văng tim chủ nhà ra ngoài ai đứng ra lo ?
    À quên , thêm từ hỗn láo trong lời còm lão dành cho Salam nữa là 5 vấn đề.
    * Không bàn chuyện này ở đây nữa nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất tán thành! Tại sao ta không làm một diễn đàn bàn về văn hóa blog nhỉ? Chưa thấy anh Sỏi và anh Salam có ý kiến gì?
      Riêng nói "văng tim" thì chỉ lo cho Om thôi. Hôm trước bên nhà bác Hiệp, nàng ấy đang ngồi cười toe toe vì câu đùa của lão Tan, bỗng anh Salam bước vào nổi khùng, tim nàng đập thon thót thon thót rồi nàng xách cả ghế, ba chân bốn cẳng chạy một mạch! He he...(hình như lúc đó là 22 giờ 3 phút)
      Bác Hiệp muốn bảo vệ Om, lục sục cả đêm may một tấm vải mỏng có tên là "Rau Om", tờ mờ sáng căng lên che chắn cho "Mò om". Khổ nỗi khách khứa lại vẫn băng qua tấm vải, xộc thẳng vào "Mò OM". Bác Hiệp hoảng, cho Om và tất cả những đồ lề liên quan đến Om vào trong nhà, khóa trái cửa lại. Ổn!
      Chẳng biết nếu lão mở diễn đàn này thì Om và bác Hiệp có đến dự không nữa?

      Xóa
    2. Hihi, lại 1 lần nữa chị này phân tích theo kiểu rất duyên, rất chi là... Nhật Thành!
      Em chạy mất dép rồi, chưa dám quay lại nhà bác Hiệp. Em lên mạng để giải trí, đùa tếu táo cho vui và cũng để tập thể dục đầu óc cho nó minh mẫn, sảng khoái. Với mục đích đó, tự nhiên gặp chuyện cãi nhau chả đâu vào đâu thì tốt nhất là mình biến.
      Em cũng cố cẩn trọng hơn khi nói đùa, vì đâu phải ai cũng hiểu là mình đang đùa. Họ nghĩ là thật, có ngày mình ăn đòn!
      (Cơ mà nói đùa lại là bản chất của em rồi, hix hix. Giờ chả biết sao!)

      Xóa
    3. Hôm trước thấy Om bỏ chạy, chị định gọi với theo nhưng sợ ồn ào nhà bác Hiệp nên thôi.
      Thực ra thì mọi người trong xóm mình cũng đâu đến nỗi không hiểu nhau. Anh Salam vốn cũng hay vui chuyện mà, chắc hôm đó bị bà xã cấm vận sao đó nên nổi nóng. Sau anh ấy đã rút lại những lời nói của mình để khỏi phiền bác Hiệp.
      Hì, nghiêm túc quá đâu phải là Om!

      Xóa
  15. Nhật Thành đưa ra những vấn đề về Face, Spot, hay "văn hóa blog" rất hay. Muốn nói về những điều này, chỉ một cái còm là không đủ. Xin có một vài thiển ý:

    1. Face & Spot, đây là những phương tiện giao tiếp trong cuộc sống hiện đại, phương tiện chứ không phải cứu cánh, tự bản thân nó không có gì tốt hay xấu. Mỗi cái có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng người. Điều quan trọng ở đây không phải là nên sử dụng Face hay Spot, mà mỗi người phải tự tìm hiểu kỹ những ưu điểm ấy, xem có phù hợp với tính tình, tính cách của mình không? Tôi nghĩ có những người bỏ Spot sau một thời gian để sang Face và thích bên ấy, bởi họ phù hợp hơn với Face, hoặc ngược lại, có người bỏ Face để sang Spot, bởi tính cách của họ phù hợp với Spot hơn. Trong cuộc sống, có người thích nghe cải lương, có người thích nhạc nhẹ, nhạc không lời, có người thích nhạc cách mạng, có người ưa nhạc sến, ai đúng ai sai? Chẳng có ai đúng và sai ở đây, ai thích gì cứ theo nấy. Đừng vì thích nhạc giao hưởng mà chê người nghe cải lương, hay cũng đừng vì mê nhạc sến, mà dè bỉu người ưa nhạc không lời.

    2. "Văn hóa blog", đây là một vấn đề lớn, liên quan đến kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp trong xã hội, cũng không thể nói trong vài lời, mà lại dễ va chạm khi bàn tới, khó nói lắm NT à. Nhất là khi người Việt mình nói chung, cái "ngã" còn lớn lắm.

    Vài điều riêng với Nhật Thành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hiệp nói đúng lắm! Chơi blog hay PB không chỉ tùy thuộc vào sở thích, mục đích mà còn phụ thuộc vào điều kiện. Nhiều người thích PB vì nó tiện ích nhiều hơn blog, vào PB bằng di động cũng dễ hơn, hình như là nó không phải tải nặng như blog, bài mới đăng của bạn bè hiện ngay trên trang chủ, không phải chạy qua chạy lại như blog. Rồi nữa, PB phù hợp với mọi đối tượng, thu hút được người chơi nên đông vui.
      Nhưng dù sao, em vẫn thích blog hơn, có lẽ do mình muốn một không gian tĩnh lặng để nghĩ nhiều hơn là nhìn và nói.
      Cái "tôi" ở mỗi người chỉ có thể bớt đi nếu người ta ngẫm nhiều hơn nói, bác Hiệp nhỉ?

      Xóa
  16. Nếu theo phương châm của HƯƠNG NGÀN "Tôi muốn giao lưu với tất cả moị người trên thế giới này" thì nên theo số động sang Fece. Còn muốn có sự trao đổi thân tình và cặn kẽ hơn thì ở bên Blog. Nhật thành phải chơi cả hai bên thì mới thỏa được cái "khát vọng giao lưu của Nhật Thành". Hết ý kiến. Em xin phép được ngồi xuống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, trò cho thầy ngồi xuống! Xin lĩnh ý, ôm cả hai bên luôn cho....máu! He he...

      Xóa
  17. Thâm thúy từng câu chữ cô à. Diễn đạt quá khéo, kể cả trả lời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...Ma xó mệnh thủy, thế mà không dập được lửa. Chắc nước này là nước....xăng? Hehe...

      Xóa
    2. Dạ, MX mới biết mình mệnh thủy... xăng đó cô. Ặc ặc...

      Xóa
  18. Ôi giời. Mấy tháng nay em không vào được blog. Hôm nay vào. Le te từ nhà chị sang nhà lão xương sườn. Đọc một hồi thấy choáng. Em đọc trên điện thoại nên ở bên nhà lão ấy còn không đọc được hết vì nó... dài quá, điện thoại nó cũng chóng mặt. Thấy nói chị OM mà cũng bị chỉnh đốn, dù không thật rõ là đốn vấn đề gì, em cũng hoảng luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cuộc chọi trâu rất đông khán giả, chỉ có điều khán giả chỉ được phép xem chứ không được vỗ tay! He he...

      Xóa
    2. Em cũng như LV lâu lắm mới lò dò vào blog, thấy lão Tan và chị có bài mới nên chạy qua.
      Đọc còm xong cũng chóng hết cả mặt.
      Lại thấy nhắc chị OM ( không biết là chuyện gì) em cũng hoảng luôn.

      Xóa
    3. Chị OM bỏ của chạy lấy người, dù chả có ai làm gì. Cứ chạy trước thế dfi, vì ông bà ta ta bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào! Túm lại, chị em phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, hehe!

      Xóa
    4. Trời nay có trận mưa rào
      Ếch em dưới giếng vội nhào lên đây
      Nhưng mà may thật là may
      Trâu còn bận chọi, đường này rộng thênh!
      He he...nhưng Ếch coi chừng, nếu một trong những trâu kia thua bỏ chạy thì tránh cho xa không mang họa đó nha!

      Xóa
    5. Om đã chạy văng dép từ hôm trước, có ai đuổi kịp đâu mà lo! He he...
      Chị em phụ nữ mình còn bận nhiều việc bà rằn, hơi đâu!

      Xóa
    6. He he, chị OM ơi ! Chị em mình lên blog để "viết cho khỏi quên chữ" như chị nói í.
      Tình thương mến thương đã có với nhau cả 4 năm rồi..
      Với chị em chúng mình tình cảm chân thành là quan trọng nhất chị OM, Lộc Vừng, Chị Nhật Thành nhỉ :)
      Phụ nữ chúng mình vốn bận đủ thứ như chị Nhật Thành nói đó, hơi đâu ...
      Quan trọng là dù mạng hay đời ta vẫn là ta
      Với em, những năm tháng viết blog em đã có những người chị, người bạn, người em ( dù ít ỏi) nhưng thực sự chân thành với nhau

      Nói thêm một chút về FB, em cũng dùng từ năm 2009, FB của em là một kênh hoàn toàn khác với blog, ở đó là gia đình, bạn bè, anh em, những người sống xung quanh em nữa, và một số cô chú anh chị em từ blog ..
      FB của em lúc thì đồ ăn, lúc thì hoa cỏ, lúc show dăm ba tấm hình của mình và gia đình..

      Chị Nhật Thành vừa mới viết cho Ếch dăm câu thơ, nhưng Ếch hết chữ rồi( đọc vài cái còm là .. bỗng dưng hết chữ ngay)

      Ếch chép lại bài thơ cũ nhé chị!

      Khuấy chi cái bến trần gian
      Đôi dòng trong đục mênh mang hải hồ
      Bơi về lặng một bến mơ
      Dẫu trời cao cũng hững hờ từ đây
      Nhủ lòng còn chút mê say
      Cứ ngồi đáy giếng cho ngày êm trôi

      Cờ đời đánh cuộc anh- tôi
      Thắng thua cũng một... bầu trời cỏn con




      He he
      Ếc lại về giếng đây

      Thế sự vần xoay quyền con tạo
      Bến đời quanh quẩn nợ áo cơm.





      Xóa
    7. Ừa, về đáy giếng tèn tén ten đi Ếch ơi! Một hai ngày lại đáo qua blog xem có gì mới không là được òi!

      Xóa
    8. Chị Ếch ơi, em hiểu nghĩa của "Tèn tén ten" theo cách nói của chị OM rồi nhé. Kkk

      Xóa
    9. Mấy em cứ biến xuống giếng đi, lúc nào có chuyện gì hay hay ngoi lên ngó nghiêng một chút là được.
      Nhân tình thế thái nghĩ buồn xo
      Người sống cùng với quỉ và ma
      Ra đường người ít, ma quỉ lắm
      Dù đúng hay sai cũng lánh xa!

      Xóa
    10. He he, tèn tén ten xong là em lại chạy lên blog đơi chị OM ơi!
      LV dạo này hiểu sâu, hiểu kĩ món Ếch Om măng nhở:)
      Chị Nhật Thành !Ếch cứ trồi lên tụt xuống theo công việc thôi chị ơi!
      Lại ộp oạp tí cho vui cửa vui nhà nè:)

      Xóa
    11. Đúng thế, cứ trồi lên một chút rồi tụt xuống nghỉ lấy sức em ạ.

      Xóa
    12. Hi, trồi lên tụt xuống, rồi rong chơi khắp ta bà thế giới chị Nhật Thành nhở:P

      Xóa
    13. Ờ, đúng rồi Ếch! Không rong chơi thì làm sao biết được trời to hơn cái vung một chút!

      Xóa
  19. Chị Ếch ơi. Lão xương sườn từng nhận xét em mà làm mẹ chồng thì sẽ đo cả nước mắm thừa chứ không chỉ là đếm số miếng giò đâu nhé. Em sẽ vinasoi đủ thứ ( học tập theo... chị) khà khà.( điệu cười là thương hiệu chị OM)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, khổ cho đứa nào sau làm con dâu em LV ạ!
      Đo cứ đo, vinasoi cứ vinasoi, soi thấy cõi người khóc cười chơi.
      He he :P

      Xóa
    2. Ếch cứ lo xa. Chị NT lo gần hơn: Lo chàng lính đảo về đến nhà được mấy ngày phép thì Vừng ta cắm cúi đo đo soi soi làm mất hết cả hứng!He he...

      Xóa
    3. Hi hi.
      Chị lo thiết thực phết nhở:)

      Xóa
  20. Trước hết em phải cám ơn bài viết này của chị vì nhờ nó em mới mang máy đi diệt virut và hôm nay tha hồ dạo chơi rồi chị ạ!
    Chúc chị vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chị thì cảm ơn em đã quay lại nơi này. Phải bưng cả enry này sang bên đó gọi bạn bè về Xuân Sơn ạ. Có em và mọi người, xóm mình ấm áp hẳn lên.

      Xóa
  21. Em vẫn thích ở đây, chị à, Face đau lòng lắm, em nếu có thể quay lại, ước mình đừng sang đó, để phải biết những điều k muốn biết, để mỗi khi thấy yếu lòng, chỉ muốn tìm về nơi này bình lặng và tĩnh tâm. Những tình cảm chia sẻ ở đây, luôn là thật, từ đáy lòng mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như em nói. Bên Phây ta biết thêm được những điều được gọi là sự thật thông qua bạn bè của họ. Chị sang đó dạo mấthết cả hứng thú viết lách vì như em nói, mình cần một không gian tĩnh lặng để tính tâm em nhỉ?

      Xóa
  22. MX cũng từng lập FB như người ta, rồi không chịu được cái kiểu post hình như nghiện của một số bạn bè nên MX đóng FB mất tiêu. Mà cô biết không, MX vẫn cứ mơ một ngày nào đó Blog Yahoo hồi sinh. Chỉ là mơ thôi cô à. Huhuhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là rất nhiều người nghiện post hình như Ma xó nói, thậm chí họ còn cất công đi cả ngày chỉ để có được những tấm hình "độc" đưa lên trang.Có lẽ đố là sở thích của người ta, giống như Ma xó thích dán mắt vào trang sách vậy đó. Blog yahoo có lẽ là một đi không trở lại rồi, Ma xó nhỉ? Nhưng nếu mọi người trở về đây vui thế giới văn chương thì spot cũng đáng để mình tin yêu lắm chứ, phải không cháu?

      Xóa
    2. Có ót phút rảnh trươc khi lên xe. Nhớ cô giáo quá mở Blog đọc tý nhưng không thấy bào mới. Đành nhá tam bài cũ vậy.
      Thấy lời com cỉa MX cũng hayhay; có điều MX mong trỏe lạo blogyahooo V N. Còn mình lại thích ngày xưa thôi.
      Phải đi rồi chào cô hiaos nhá!
      Chuẩn bị tết đến đâu rồi?

      Xóa
    3. Đi đâu thế anh Hải Thăng? Con người "yêu rừng thích biển mến đồng bằng" như anh chắc nhiều chỗ để ngao du lắm lắm. Đọc lời com này biết là anh tranh thủ bấm trên đt trong lúc chờ xe rồi. Cảm ơn anh đã nhớ cô giáo!Còn tết thì đang ở tận đâu ấy, chưa lai vãng đến đây anh ơi. Lương tháng 1 chưa có nên tết nó ...ghét!He he...

      Xóa