Vừa bước vào phòng đổi giờ, tôi nhận ngay
ra chị. Chị ngẩng lên nhìn tôi với đôi
mắt sưng húp, mặt buồn rười rượi như khoai mới trồng! To chuyện rồi đây.
-
Chị chỉ muốn chết
thôi em ơi! Nhục quá đi, nhục quá đi!- Chị ôm lấy tôi. Những giọt nước lại ứa
ra, men theo nếp nhăn nơi khóe mắt, nhòe
nhoẹt chảy trên má.
-
Chà chà, mới về
hưu được mấy tháng, chết sớm thế bảo hiểm ăn mừng đó nha. Hơn nữa, chết đi thì
tòa ngang dãy dọc kia để ai quét tước dọn dẹp? Con trai một dinh cơ ở Sài Gòn,
con gái một biệt thự ở Hà Nội, chẳng đứa nào chịu về ở cái xó xỉnh này đâu
nhá.- Tôi đùa.
Hỏi mon men, hóa ra khi chị vào Nam
chăm thằng cháu nội, ông chồng nổi tiếng
chung tình và cô bạn thân của chị …mặc
lộn quần nhau!
Một
đồng nghiệp ghé tai tôi, nói nhỏ:
- Bọn em cũng động viên mãi rồi mà chẳng ăn
thua, chị cứ khóc tấm tức cả tiếng rồi đấy.!
Tôi tỉnh bơ:
-
Theo em, lỗi là ở
chị, khóc lóc gì!
Chị
nhìn tôi, khó hiểu. Mọi người cũng ngớ ra.
-
Chứ sao! Nếu chị chủ động trước mọi việc thì chẳng có gì phải
buồn.
Mọi
người nhao nhao:
-
Việc này thì chủ
động sao được?
-
Có nghĩa là ngăn
trước ư? Chẳng lẽ không đâu lại làm thế!
-
Ngăn trước thì
chẳng qua cũng đọc đường cho hươu chạy!
-
Chúng đã có tình
ý với nhau rồi thì ngăn đằng trời!
Tôi triết lí….vụn:
-
Trời không ban
cho đàn ông sức chịu đựng giỏi như đàn bà. Họ mà bí thì chẳng khác nào… bồn cầu
bị tắc!
-
Vậy nghĩa là… ???
Tôi bảo mọi người im lặng để tôi kể câu chuyện
cần chủ động như thế nào. Chuyện này tôi lượm được bên vệ đường thôi, nhưng là sáng kiến hay, dễ áp dụng. Chuyện rằng:
Có
người vợ trước khi đi trông cháu đưa cho lão chồng một trăm ngàn và bảo: “ Tôi
vắng nhà lâu, nếu bức bí quá thì mình sang nhờ cô hàng xóm, chỗ bạn bè thân
quen cả, đừng ngại.” Lão chồng hí hửng
chờ vợ ra khỏi cửa là nhảy tót qua bờ rào. Chẳng biết được xơ hay múi mà
khi về nhà cứ cười tủm tỉm.
Một tháng sau, vợ về, chồng thì thầm:
-
Nó lấy rẻ lắm, mỗi lần có ba chục. Thế nên lần cuối
tôi boa hẳn cho nó 10 ngàn!
Vợ trợn trừng mắt:
-
Ba mươi ngàn một lần còn rẻ nỗi gì? Mọi hôm cô ta vắng
nhà, chồng cô ta sang nhờ, tôi có lấy đồng nào đâu! Đúng là đồ hàng xóm chẳng
biết điều!
Mọi người cười ran. Chị cũng cười thành tiếng.
Những giọt nước mắt ráo tạnh.
Đúng quá, phải chủ động mới được.
Trả lờiXóaEm cũng rất hoan nghênh tinh thần hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.
Tình làng nghĩa xóm em nhỉ? Nghĩa thì không biết chứ tình thì rõ rồi. He he...
Xóarất chuẩn
XóaQua câu chuyện này mình vỡ lẽ ra một ý nghĩa mới của câu ca dao cổ:
Trả lờiXóaBà con hàng xóm láng giềng
Những khi tối lửa tắt đèn có nhau
Xưa nay người mình độc hiểu "tối lửa tắt đèn" theo nghĩa bóng thành thử sai bét. Phải hiểu "tối lửa tắt đèn" theo nghĩa đen nghĩa thức của nó mới đúng. Câu ca dao này cần được đưa vào SGK và giảng giải lại. Trước mắt NHẬT THÀNH hãy viết một bài bình đưa lên báo để "dọn đường dư luân" trước. He, he...!
Trong câu ca anh dẫn phải sửa lại một tí:
XóaMình - Ta hàng xóm láng giềng
Mỗi khi tắt lửa tối đèn...mò nhau!
He he...
Một sáng kiến hay đấy chứ. Có khi phải cấp bằng phát minh cho sáng kiến này thôi.
Trả lờiXóaChủ động trước vẫn hơn thật!
Yêu cầu một sáng kiến kinh nghiệm là: đơn giản mà hiệu quả, dễ áp dụng. Vậy đây chính là một sàng kiến đạt bậc cao chị nhỉ?
XóaCon người ta luôn phải làm chủ trước mọi hoàn cảnh, phải không chị?
À, theo như em nhớ thì sắp tới chị sẽ đi trông cháu nội phải không?
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóamột câu chuyện làm bật cười mọi tâm hồn đang nhăn nhó. sang thăm và chúc bạn đêm bình an,. (hỏi nhỏ bạn nhé:" bạn có phải là nguyễn Hồ Nhật Thành?")
Trả lờiXóaChồng ăn chả thì ta ăn nem phải không chị?
Trả lờiXóaMừng em đã mở lại blog cho bạn bè ghé thăm!
Trả lờiXóaAnh mong em mạnh khỏe và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống em nhé!...
Sang thăm không thấy chủ nhà
Trả lờiXóaNgó nghiêng một chút quay ra lại về
Không cần cô vợ "chủ động" đưa tiền cho để anh chồng "giải quyết' khi bí. Tiền đó cô vợ bảo chồng mua thêm thức ăn để bồi dưỡng sức khỏe mà "phục vụ" hàng xóm khi tối lửa tắt đèn!
Trả lờiXóahttp://4.bp.blogspot.com/-D8p_IRyo5Ig/VH0VBqqFqgI/AAAAAAAAC1I/p3RRS02vi9Y/s1600/9a7e76afda933c7726ca4c305ce24d28.gif
Trả lờiXóa=================================================
Vui ve moi ngay voi net em nhe
ui! ba thang xa nha, nghe em noi ma chi lo lang qua....hehe
Trả lờiXóaTruoc khi di chi cung dan: co muoi trieu moi thang,anh co gang vui ve nhe...Va chu linh chi em dan thi ko biet noi dau
Vay nen khi chi ve cung chua thay mac lon quan ai...
Vui em nhe
Chac khong phai ai cung co the mac nham quan cua ba lang gieng em nhi
Hihi. Vui ve em nhe
Ha ha ha !
Trả lờiXóaAnh sang thăm em. Chúc em mạnh khỏe, tĩnh tâm và an lành em nhé!
Trả lờiXóaCó điều chi rứa em ơi
Trả lờiXóaMà trang blog buông lơi bao ngày?
Đọc xong em cười hì hì thui.
Trả lờiXóaMà sao lạ quá chị ui, lâu rùi em mới về blog lại, em không thấy báo bài mới của chị , mà em có kết nối với blog chị. Em lò dò tìm đường snag thăm thì... bài mới bao la lun. Kỳ quá chị ui !
Vui khỏe nha chị iu !
Chị của em sao không viết chi cả hèo?
Trả lờiXóaNT cũng biết cách pha trò đấy.... đọc cũng vui.... lâu nay đi đâu mất tăm vậy ... hôm qua vào danh sách liệt kê của an ninh mạng có tên NGUYỄN NHẬT THÀNH HỒ ... giật mình xem kỷ lại là đàn ông cứ tưởng THÀNH HỒ này sắp sang mỹ với điếu cày chứ.... làm MRC hết hồn chứ.... hiiiiiiiiii........
Trả lờiXóaCHÚC NT LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!.....
Anh sang thăm em. Chúc em luôn khỏe mạnh và bình an em nhé!
Trả lờiXóaEm đọc bài này cách đấy mấy ngày mà máy em chậm quá em không nói gì được. Đọc xong rồi ngồi cười thầm. Một thời gian dài sao chị lại khóa Blog mất vậy? Em quá canh chừng mãi mà không đọc được.
Trả lờiXóaHihi...một cách phòng tránh có hiệu quả đó chủ nhà nhỉ -
Trả lờiXóachúc buổi tối vui vẻ nhé -