Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

BLOG ƠI LÀ BLOG!

(Lâu nay tôi viết truyện ngắn, dù là cuộc đời đấy nhưng tôi đã tô vẽ, hư cấu chút ít. Nó như cái bản mặt của tôi có thêm chút phấn son. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện thật. Người thật, việc thật. Nên tôi đăng cái bản mặt thật không tô vẽ của tôi lên đây nhé)

Tính từ ngày tôi biết đến thế giới blog cho đến nay là 2 năm, 6 tháng, 4 ngày. Thời gian có thể coi là quá ngắn ngủi so với mọi người trong thế giới ảo này, nhưng nó cũng đủ đọng lại trong tôi bao kỉ niệm đáng nhớ.
 Lần ấy, khi chúng tôi ngồi tán chuyện văn chương với nhau, anh Thái Tâm bảo:
-         Em nên đăng kí một trang blog đi.
-         Blog là gì? Tôi ngơ ngác hỏi.
-         Đồ lạc hậu – Anh ấy cười – Blog là một trang mạng, ở đó mình có thể đăng bài riêng của mình lên cho bạn bè đọc, qua họ mình có thể biết được phần nào chất lượng bài viết của mình. Hơn nữa, giao lưu trên đó thú vị lắm, nó góp phần tăng cảm xúc cho mình để viết tốt hơn.
-         Thế thì em sẽ thử.
Tôi về mày mò làm theo hướng dẫn của nhà mạng, đăng kí một trang nhưng không thành công. Làm đi làm lại vẫn không được. Tôi gọi cho anh Thái Tâm, anh ấy bảo: “ Anh cũng nhờ Sầm Bình làm hộ thôi, anh chưa tự làm được.”. Thôi thì hãy để đó. Không có blog thì đã chết ai?
Hôm sau, anh Thái Tâm gửi qua mail cho tôi tên đăng nhập của anh ấy và cả mật khẩu nữa, bảo: “Em vào nhà anh mà chơi rồi từ đó đi giao lưu bạn bè cũng được.” Tôi háo hức làm theo.
“ Ôi, sao mà anh ấy có nhiều trang thế nhỉ? Đi đâu cũng có tên, có ảnh cả” Tôi đâu biết rằng, ở blog yahoo, mình đi đâu thì cái ảnh avata cùng tên mình cứ chạy theo đó. Mà tôi đang dùng chìa khóa nhà Thái Tâm thì tôi là Thái Tâm đấy. Thế mà tôi thấy  bài của anh ấy cũng gõ mấy lời. Thế là hôm sau, anh Thái Tâm vào trang hỏi: “ Ơ, đây đâu phải khẩu khí của Thái Tâm nhỉ?” Tôi lại gõ: “ Mình đây mà” Nhưng lại là tên Thái Tâm. Nghĩ đến giờ tôi vẫn thấy xấu hổ vì sự ngu ngơ của mình.
Tôi lại mày mò đăng kí lần nữa. Đăng kí xong, tôi tắt máy đi ngủ vì mệt quá . Blog ơi là blog!
Thật bất ngờ, hôm sau mở ra thấy nhà mạng thông báo: Đăng kí thành công. Vào trang, thấy dòng chữ: “Bạn hãy đăng bài đầu tiên” Mừng quá. Tôi đã có nhà riêng rồi. Sẵn thơ, tôi đăng liên tiếp mấy bài luôn. Một ngày… hai ngày… rồi cả tuần. Chẳng có ai vào chơi với tôi cả. Tôi lại mượn chìa khóa nhà anh Thái Tâm dạo chơi. Thấy nhà họ đông khách lắm, thế mà nhà mình vắng hoe vắng hoắt! Hóa ra, mạng cũng như ngoài đời, mình không đến nhà người ta thì người ta đâu có đến mình?
 Dần dà, tôi vừa đăng bài vừa tìm hiểu các tính năng của blog yahoo rồi trang trí cho ngôi nhà của tôi tươm tất hơn một chút, dù so với mọi người thì nó vẫn tạm bợ lắm.Nhưng được thế cũng hạnh phúc lắm rồi.
Tôi đâm nghiện blog. Ngày nào cũng mê mải dạo chơi, có hôm để cháy cả nồi cá kho trên bếp. Có hôm hâm canh mà khói bốc lên đen kịt mới vội chạy xuống tắt ga. Có hôm bơm nước lên bể chảy tràn lênh láng cả vườn, hàng xóm kêu mới giật mình chạy ra khóa nước.Có hôm mở máy soạn bài, mê mải blog mà khuya lúc nào không hay…
Tính tôi  thật thà. Thấy ô ghi: “Để lại lời bình”, tôi cứ đọc bài đăng của bạn thật kĩ, nghĩ lời để bình bài viết của bạn bè sao cho sát, cho đúng. Y như tôi đang làm nhiệm vụ phê bình văn học vậy. Tôi lại thắc mắc: “Sao nhiều người chỉ chào hoặc chúc thôi mà không bình nhỉ?” Tôi ngu ngơ thế đấy !
Nhưng “đi với bụt mặc áo cà sa…”, tôi càng ngày càng tếu táo, nghịch ngợm và “chém gió” trên blog bạn bè. Họ đến với tôi cũng thật đông. Cũng đùa nghịch, cũng “chém gió” cho vui. Thế là một hôm anh Thái Tâm vào “Bình luận riêng” mắng tôi một trận ra trò. Rồi giận nhau kịch liệt ngoài đời! Giận thì giận! Riêng về khoản giận thì tôi hơi bị dai! Chỉ phiền một nỗi, mỗi khi họp hành hay hội ý mặt cứ nặng như chì cũng bất tiện lắm. Thôi thì hỏi nhau cho phải phép.  Blog là blog ơi!
 Trên thế giới blog yahoo có cả chồng tôi  tham gia. Và tình cờ, một hôm, tôi lấy chìa khóa anh ấy đi mấy nhà quen, phát hiện bí mật động trời: Chồng tôi ngoại tình với bạn blog! Tôi cạch thế giới blog khoảng mươi ngày, nằm khóc! Anh ấy tra hỏi mãi, tôi mới phang cho mấy câu trước khi làm đơn xin li hôn. Anh ấy còn lớn tiếng: “ Đàn ông mà, ai chẳng như anh: Ham lạ bỏ quen, thích bồ hơn vợ!”  Ôi trời ơi blog!
Thời gian ngắn sau đó, blogyahoo đóng cửa. Mọi người chạy tán loạn. Tôi ở lại thu dọn nhà cửa. Chồng tôi cũng tạm biệt bạn tình kia và trở về xin tôi tha thứ. Vâng, tha thì tha nhưng niềm tin đã cạn vơi nhiều.
Bạn bè rủ tôi đi Hồng Kông, tôi cũng sang làm một nhà bên đó. Rủ đi blogspot, tôi cũng sang làm một nhà. Rủ tôi sang yume, tôi cũng đi. Ba chốn bốn nơi nhưng chẳng muốn ở nơi nào. Tôi vẫn thích blog yahoo hơn nên quyết định sang Hồng Kông. Ở đó, anh Hồng Thứ (bạn blog) bảo tôi đưa chìa khóa anh ấy trang trí nhà cho. Đăng được mấy bài thì lại bị che.( blog yahoo thỉnh thoảng vẫn giở thói đỏng đảnh ấy, bài mình đăng lên, mình đọc được nhưng người khác thì chịu.)  Chán quá, đang lang thang thì gặp anh Hải Thăng bên đó, anh ấy rủ về spot đi, ở đó có nhiều tiện ích lắm, hay hơn yahoo. Rồi anh ấy lại trang trí, chỉnh sửa cho tôi ( ngôi nhà giờ tôi đang ở đây là do anh Hải Thăng chỉn chu tu sửa đấy). Xin cảm ơn anh thật nhiều, anh Hải Thăng nhé.
  Tôi là người bận rộn. Hầu như công việc tối ngày. Rảnh ra đôi hồi thì viết lách nhì nhằng cho vui, may ra in được bài để có tiền khao bạn bè café cà pháo. Tôi ít có thời gian dạo chơi các bạn blog khác, chỉ quanh quẩn mấy người quen rồi đóng cửa tắt đèn. Tuy vậy, hiện tôi cũng có được gấn 10 ngàn lượt xem trang. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn blog đã đến đọc bài và chia sẻ với tôi trong thời gian qua.
 Giờ thì ông chồng quí hóa của tôi cũng đã yên bề gia thất với người mới. Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa đến nỗi già. Trái tim tôi vẫn đập dồn hối hả. Vậy, tôi cũng phải đi tìm một nửa cho chặng cuối đời mình chứ nhỉ? Con người ta mà ăn rồi chỉ lo cắm cúi kiếm tiền để tiêu, nói như các cụ: “ăn để có sức mà làm, làm để có mà ăn”, thì chán chết! “ Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp/Cuộc đời cần có cả những nụ hôn!” (chế một chút nha).
  Vậy nên, hôm nay tôi viết mấy dòng này, xin phép tất cả các bạn blog cho tôi được vắng mặt một thời gian nhé. Có thể thỉnh thoảng tôi cũng ghé về nhà ngó chút khỏi nhớ. Lúc nào tìm được nửa kia (chắc ở đâu cuối trời) tôi sẽ về thông báo với các bạn.
Chúc tất cả luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn blog thân yêu!                                                              
                                                                       Nhật Thành
  

53 nhận xét:

  1. chia sẽ với nhật thành hồ.tem vàng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chiếc tem cuối phần Xuân Long
      Khi nào trở lại sẽ lòng vòng thăm nhau!

      Xóa
    2. Chị không cần tem
      Chị muốn đi đường tắt cho nhanh thôi
      Em ơi
      Bài viết thú vị lắm,nhưng sao vừa buồn vừa tiếc
      Blog cũng lắm niềm vui và lắm phiền toái,buồn nhất là bạn blog cuỗm mất ông chồng quí hóa.May,chồng chị không ngó ngàng gì blog,ông cho là trò nhí nhố mất thời gian, nhưng ở đây chị gặp kẻ xấu ,ác tâm,gây buồn chia rẽ bạn thân của chị.và cũng từ đó blog mang thêm nỗi buồn
      Ối! Blog!

      Xóa
  2. Vắng em, Blog thật buồn
    Vắng em, như thấy trống thêm khoảng đời
    Mau về lại nhé em ơi
    Ở đây luôn có mọi người đợi em!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có em thì chợ cũng đông
      Vắng em chợ vẫn cũng đồng mọi phiên.

      Xóa
  3. Ý! vớ tem vàng rồi!
    Em cũng cần nghỉ ngơi một thời gian cho sảng khoái; những bài viết sau kỳ nghỉ sẽ lên tay hơn nhiều.
    Em nên chọn ảnh mộc này làm ảnh avata.
    Chúc em có kỳ nghỉ vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghi chú: Khi viết chưa có nhận xét nào, cứ tưởng bở.

      Xóa
    2. Anh cứ tưởng bở đấy. Rồi em còn quay lại quấy anh chơi.

      Xóa
    3. Anh nói là anh tưởng bở vớ được tem vàng của bài này, ai ngờ bấm nút xuất bản nhìn lên đã thấy hai quý vị đang cầm tem vàng, tem bạc rồi. Cũng may mà còn vớ được tem đồng không thì còn tẽn tò nữa.
      Anh HT biết tin NT tạm dừng cuộc chơi rồi, anh ấy bảo vài hôm nữa về Hà Nội sẽ gửi email cho NT đấy. Khiếp ông này võ đoán ghê người chứ không tưởng bở như mình đâu. Một con người thơ nghe ướt át mà ngoài đời đứng đắn như tượng gỗ mít; người khô như rang.
      Sợ em hiểu lầm anh quay lại viết đôi dòng tiện thể báo tin cho em.
      Tạm biệt em; hãy cho anh tin em sẽ vượt qua tất cả và sớm trở lại với BLOG HƯƠNG NGÀN với những bạn bè, độc giả ngưỡng mộ.
      Trang thơ HSTQ luôn mong em trở lại và chúc em bình an.

      Xóa
  4. Những lời viết của chị em đọc rất vui về thế giới Blog như: "Ngày nào cũng mê mải dạo chơi, có hôm để cháy cả nồi cá kho trên bếp. Có hôm hâm canh mà khói bốc lên đen kịt mới vội chạy xuống tắt ga. Có hôm bơm nước lên bể chảy tràn lênh láng cả vườn, hàng xóm kêu mới giật mình chạy ra khóa nước.Có hôm mở máy soạn bài, mê mải blog mà khuya lúc nào không hay…" và nhiều đoạn khác nữa. Song đến kết thúc bài, chị đã để lại người đọc một khoản lặng buồn và nhiều điều tiếc nuối. Tôi rất quý chị ngay từ đầu vào ngõ nhà chị, dù chưa biết trong nhà có cái gì như chị đã làm.
    Tôi nhớ có một dạo, chị Bùi Thị Sơn có nói với tôi qua điện thoại: " Con Nhật Thành bỏ blog rồi!" đã làm tôi có nhiều tiếc nuối về chị, muốn động viên chị trở lại, nhưng ko có cách nào liên lạc được. Mà sao tôi dỡ thế nhỉ, ko xin số phone của chị ở Bùi Thị Sơn. Nhưng có lẽ bất tiện, nên tôi đành thôi.
    Vậy mà hôm nay.......;Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn mong chị cứ yên vui và bình yên trong suy nghĩ dù chuyện đời đã "đổi trắng thay đen". Vui nhiều nghe chị và mong chị trở lại với thế giới ảo này. Tôi rất yêu và quý từng trang viết của chị, bởi chị là một trong số ít người tôi đã cảm nhận được lời văn cũng như cuộc sống hàng ngày diễn ra xung quanh chị. Hay nói khác hơn, chị viết văn rất tuyệt. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa blog, nhớ lắm em ơi. Một Ánh Nhật đấy ấn tượng từ yahoo. Hồi đó chị ngữ em già lắm cơ, vì bài viết đầy trải nghiệm. Thú vị nhất là khi người ta rục rịch dọn nhà rồi em còn đi một vòng lấy ý kiến của các bạn blog về NGÀY TẬN THẾ, rồi biên tập lại ý kiến làm thành một bài viết thú vị. Em cá tính lắm đó nha.
      Chị sẽ đi chu du một vòng thiên hạ xem có anh nào lơ ngơ thì cuỗm về, còn nếu gặp người khôn cả thì nghe chuyện đời của họ mà viết thành tác phẩm.
      Vui em nhé.

      Xóa
    2. Ánh Nhật viết bằng trái tim - lão đọc cũng thấy ngẩn ngơ như nguoi trong cuộc. Xin vỗ tay cho bạn hiền !

      Xóa
  5. Vắng chị trên ngôi nhà vui vẻ này thì thật buồn đó chị à
    Chúc chị luôn bình an và sớm gặp được nửa còn lại nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị sẽ cố gắng tìm thật nhanh để còn về em và mọi người chứ.Những bài viết của em là một thứ nước thần giúp người ta gột rửa cho lòng trong hơn, sạch hơn. Chị rất thích.

      Xóa
  6. Sao vậy em ?
    Bài đang độ hay hay, bỗng dưng muốn tắt
    Đọc của em mà cứ ngỡ của mình
    Ôi cái thời chập chững bước chân
    Vào blog qua bao nhiêu biến cố
    Trên mạng ảo bao nhiêu chuyện lạ
    Bao nhiêu cuộc đời uẩn khúc đó đây
    Em tìm ra chưa nữa của mình ở phía bên kia
    Mà phải nghĩ để xông vào đời ngoài thực sự
    Hay đã có giờ chỉ còn phần cuối
    Tác hợp xong rồi lo vun đắp chổ dựa bờ vai
    Bỏ blog nắng chiều xiêu ngã
    Thế là hết blog ơi blog
    Kể từ đây vắng cây bút 'ngày xanh"
    Biết bao giờ trỡ lại ơi em
    Để lại có giọng văn đầy nhân cách
    =========
    Chia buồn cùng em và mong ngày gặp lại em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời nếu chỉ toàn vui
      Ta ít khôn nhiều dại
      Bước qua một nỗi buồn
      Đời bớt dại thêm khôn
      Không sao cả đâu anh. Chúc anh giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.

      Xóa
  7. Cũng không thể nói là chia tay , hay tạm biệt, chỉ là một khoảng lặng thôi. Chúc Bạn bình an và sẽ lại sáng tác cùng đam mê Blog nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác thế Lão ạ. Trong cuộc đời rất cần những khoảng lặng để ta chiêm nghiệm lại những gì mình đã trải qua.
      Vui và bình yên Lão nhé.

      Xóa
  8. Chị ơi, đọc lời chia tay của chị, em giật mình vội chạy sang đây ngay? Chị, chị đi đâu và làm gì vậy? Chị ơi chị nghĩ kĩ chưa? Chuyện của chị, bây giờ em mới biết. Còn chuyện em có lẽ mọi người đã rành cả rồi vì em đâu có giấu. Thế giới mạng là một thế giới phức tạp. Cho nên em tự đề ra nguyên tắc không quá thân với đàn ông trên Blog (trừ chị em phụ nữ), không yêu người trên blog vì dù sao đó cũng chỉ là thế giới ảo. Con người là thật nhưng bài viết vẫn chưa hoàn toàn là sự thật. Dù nguyên tác là vậy, thế mà em vẫn cứ bị ghen túi bụi và đã phải chống đỡ một cách vất vả ở Blog cũ. Sang Blog mới này, em rút kinh nghiệm hơn. Nếu bạn bè nào viết lời bình hơi đi sâu vào chuyện riêng tư, em phản ứng ngay. Không phải vì em là kẻ bảo thủ, không nghe lời ai mà bình như vậy sẽ tạo điều kiện cho những kẻ ghét em theo chân vào bôi bác, cho dù không biết em là ai. Thực tế điều đó đã xảy ra cho nên không ít lần em đã định dừng cuộc chơi này. Sau này, em vẫn cứ chơi nhưng lâu lâu, em lại xả hết bài cũ. Ai thân mình thì đã hiểu mình rồi. Ai ghét sẽ không có cớ mà bình nữa. Thế giới ảo là vậy đấy chị, nên em rất hiểu những chia sẻ của chị. Hạnh phúc cá nhân là điều ai cũng muốn hướng tới. Em tin vào lựa chọn của chị. Em chỉ mong chị thận trọng chị nhé! Chị đi đâu cũng nhớ về và qua thăm em nghe. Em chờ chị đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bản lĩnh hơn chị nhiều, Thủy ạ. Như chị đã nói với em trước đây: gặp đôi giày chật, em sẵn sàng vứt đi, chơi chân trần thách thức với đời. Chị đi đôi giày chật, méo mặt đau mà không dám cởi bỏ vì sợ người cười chê.
      Chị sẽ sang em ngay mỗi khi trở về ngó nhà mình. Nhưng đôi khi chỉ im lặng đọc rồi đi thôi.

      Xóa
  9. Chị! Em xin lỗi vì đã rất ít khi em quan tâm đến chị và lúc em muốn quan tâm thì đã muộn.

    Em đọc từng lời chị viết, rất chân thật. Em nhớ một thời của chị em mình, và em vẫn nhớ cả Anh Thái Tâm.

    Em biết chị đang buồn và em cũng đau lòng khi đọc những dòng tâm sự của chị , dường như chị đang khóc, dường như tim đang rỉ máu.

    Cuộc đời cho ta rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn, nhưng dù ở trong trạng thái nào thì ta vẫn phải sống và sống cho thật tốt.

    Chị được phép buồn, được phép thất vọng, được phép ra đi, nhưng khi trở lại thì hãy bình yên và vui trong tâm hồn chị nhé !

    Em ít sang đây, nhưng vẫn luôn nhớ như in hình ảnh chị, lời chị viết và những gì chị em mình đã có với nhau, dù không nhiều nhưng đủ để lưu giữ và mãi không quên như một kỷ niệm đẹp!

    Cố lên chị nha! Bên chị ! Hôn chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chị, một lần đi lang thang trên blogspt này gặp em, chị mừng như gặp lại em gái của chị đã xa lâu ngày vậy. Một cô em gái cá tính mà dễ thương. Hồi bên yahoo, chị nói không rõ làm em hiểu lầm anh Thái Tâm, nhớ không? Anh ấy giận chị trong đó có cả chuyện em nữa đấy.Đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, phải không Hà Dương?

      Xóa
  10. Chưa kịp chào, bạn đã chia tay rồi!

    Thôi nhưng mà thế này, nếu bạn còn quay lại ngó nghiêng và trả lời comment của tôi thì tôi có vài điều muốn nói với bạn. Ví như ngược lại thì coi như tôi vô duyên vậy!

    Mong bạn bình an...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đi, mình vẫn nghe đây. Còn chưa chào thì hôm sau mình quay lại ta hỏi nhau vậy, được không?

      Xóa
  11. Chúc em vững bước đi tiếp con đường còn lại với một nửa khác của mình!

    Trả lờiXóa
  12. bên ngoài của nhũng dòng tự sự tưởng như câu chuyện làm quà kể lể để tám với bạn bè...thì bên trong sâu thẩm chất chứa sự đắng cay của thế thái nhân tình..xin gửi đến em sự chia sẻ cảm thông sâu sắc..xin" tạm" chia tay em gái nhé! anh hai luôn nhớ mãi về em,thỉnh thoảng ghé thăm anh hai nhé.hãy bảo trọng,chúc an vui.

    Trả lờiXóa
  13. Anh Hai quả thật là anh Hai! Anh đã hiểu em nói gì rồi đấy.
    Blog ơi là blog, vì ngươi ta đã bị bạn bè giận, vì ngươi mà ta dễ bị phụ tình, vì ngươi ta quên cả công việc ngoài đời thực nhưng cũng nhờ ngươi, ta có thêm bao người bạn ảo mà tình thân chân thật, nhờ ngươi mà cảm xúc ta được thăng hoa!
    Tạm biệt anh Hai một thời gian nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Vậy ư, vừa quen lại đã chia tay!

    Trả lờiXóa
  15. Chị ơi đi nhanh rồi về chị nhé! Blog này không có chế độ bình ẩn nên em muốn nói chuyện riêng với chị nhiều lắm mà không được.

    Trả lờiXóa
  16. Qua thăm đồng hương nè, chúc chủ nhật an vui hp nha

    Trả lờiXóa
  17. Chào Nhật Thành!
    Nghe TT báo tin anh thấy buồn buồn.
    Sau đó lại thấy vui vui bởi cho rằng em đã đủ can đảm vượt qua mặc cảm cuộc đời. Em đã không cam chịu quyết tìm lại những gì mình phải có.
    Anh ủng hộ em trong quyết định này, dù như thế hay không như thế em vẫn cần có một thời gian thư giãn, bổ túc lại cảm hứng văn chương. Hãy ngẫm lời anh nói đây: Nếu không có khoảng lặng thời gian như thế này thì những tác phẩm em viết ra sẽ na ná như nhau không thể có yếu tố bất thần xuất hiện làm cho tác phẩm mới.
    Còn một vài điều HT(Người anh thì hơi già và người chú thì hơi trẻ) con nợ NT ta sẽ trao đổi qua email nhé.
    Chúc NT thành công trong bước nhảy vượt qua khoảng lặng thời gian một cánh tốt đẹp đầy dũng khí.
    Thân ái: Hải Thăng

    Trả lờiXóa
  18. Chúc em luôn bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Biết em bận việc vắng nhà
    Lâu lâu anh lại đảo qua tò mò
    Xem em có "nửa kia" chưa
    Để dân làng được chào thưa, chúc mừng!

    Hi hi... Anh sang thăm em, chúc em khỏe vui và "cầu được, ước thấy" nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc đang kén cá chọn canh
      Nên nhà cửa vẫn vắng tanh thế này
      Hay đang dạo bước Thung Mây
      Tự tình say đắm vòng tay chàng nào?...

      Chúc em làm lại từ đầu
      Cùng "Nửa kia" đậm sắc màu yêu thương!

      Xóa
    2. Nửa kia như khói như sương
      Tan trong ảo ảnh mần răng được dừ?

      Xóa
    3. Chiều đông sương khói ảo mờ
      Không nhanh chân, lại lỡ mùa thì sao?...

      Xóa
  20. Võ mồm thì ro là to
    Đến khi vào "xới" lại co tay vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Co tay ôm chặt thì sao?
      Rượu đà uống cạn lẽ nào tỉnh ra?

      Xóa
    2. Vưỡn còn cái tật to mồm
      Nửa kia nó biết hết hồn như chơi.

      Xóa
  21. Chiều thứ 6 rồi chị ơi - Cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé

    Trả lờiXóa
  22. Mới về đã lại ra đi
    Chắc là bận kiếm nửa kia của mình?
    Chúc em tìm được người tình
    Để vui hạnh phúc an lành ấm êm...

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. sang thăm và chia sẻ nổi niềm với em, chúc em được bình an nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Chị ơi! Mọi việc có tốt đẹp không ạ?

    Trả lờiXóa
  26. Chúc em vui khỏe an lành
    Tìm được "một nửa" để nhanh trở về.
    Hi hi...

    Trả lờiXóa
  27. Ngày 10/12 đã đến thăm Blog HƯƠNG NGÀN.
    Có mấy ông khách đến chơi không thấy chủ nhân về hết rồi.
    Khi nào về báo tin cho biết nhé.

    Trả lờiXóa
  28. SC sang thăm chị,chúc chị sớm tìm thấy nửa kia của mình nha.Đêm ngon giấc ,mơ đẹp chị mhé

    Trả lờiXóa
  29. Lâu lắm chả vào đọc blog của dì,nhưng đọc qua bài viết này thấy xuất hiện cái lỗi to lù lù ở ngay cái tiêu đề : BLOG ƠI LÀ BOG.Đọc tới cuối bài thì xuất hiện lỗi căn lề không theo chuẩn chính,không Ctrl +5.Phải chăng đây là điểm nhấn của bài viết không hả dì :)

    Trả lờiXóa
  30. Em xin chào tất cả anh chị em tham gia trong blog này !
    Đây là lần đầu tiên em biết đến blog và cũng là lần đầu em đăng nhận xét của mình trong bài viết của chị Nhật Thành.
    Bài viết của chị NT là lời muốn nói của rất nhiều người mới tham gia mạng. Hình như ai mới chơi mạng cũng trải qua những sự việc nêu trên. Ngay cả em cũng vậy.( Lúc em mới vào G và facebook ) Giờ muốn lập cho mình một trang trên Blog nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    Các anh chị trên blog này có thể giúp Hòa được không ạ ? Hòa xin cảm ơn người sẽ nhận lời.

    Trả lờiXóa
  31. Chào em Hoa Nguyên!
    Rất nhiều người trên blog spot này giúp được em đấy. Chúc em năm mới luôn vui vẻ, cứ tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà lại hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì hoàn cảnh mà em mới quyết định như thế đấy chị NT ạ. Em cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ cùng em cũng như lời chúc của chị.
      Em xin chúc chị một năm Giáp Ngọ bình an, thanh thản và hạnh phúc !

      Xóa