Xin mọi người đừng cười. Vì quá
nhiều người cười tôi rồi. Họ thường trố mắt ngạc nhiên mà nói rằng: “ Trời!
Chắc là người ở thế kỉ XIX còn sót lại?” Kẻ ngoa ngoắt hơn thì bảo: “ NT thuộc
động vật được liệt vào sách đỏ” Ai đời, giữa thời đại này, còn có một cô giáo
không biết đi xe máy!
Cũng có lúc thấy hơi oan, tôi gân
cổ cãi: “ Không phải là không biết đi, mà không dám đi.”
Tôi đâu nói sai! Cách đây chừng
mười năm, tôi đã từng tập đi xe máy. Ngày nghỉ chuyên môn, tôi dắt xe vào sân vận
động, người đã cùng kí tên vào bản hợp đồng gọi là GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN với tôi
chỉ hướng dẫn sơ sơ là tôi đi được ngay. Lượn khoảng chục vòng quanh sân, tôi
thấy khá tự tin, vậy là cho xe ra đường. Đường vắng, mấy phút sau tôi đã cười
toe toe trước mặt mẹ. Mẹ mừng lắm. Khi
quay về gần đến nhà là lúc trường tan
học. Nhìn từ xa, thấy học sinh túa ra từ cổng trường, tim tôi đập hoảng loạn… Tay bắt đầu rung, mắt hoa lên. Chết thật! Người ấy ngồi
sau, nhắc: “Giảm ga.” Tôi vặn ngược một cái. Chiếc xe chồm lên, bay vút đến
ngay sau lưng một đám học trò. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng chúng hét lên rồi cả
người và xe chềnh ềnh giữa đường. Nửa phút sau, đám học trò đã vây kín…
Đang quá xấu hổ với chúng, người
ấy quát: “ Người gì mà ngu thế không biết! Bảo giảm ga lại tăng ga.” Tiếng cười
rộ của đám học trò làm tôi muốn độn thổ! Từ đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ
đến chuyện điều khiển cái loại xe không cần đạp mà chạy ấy nữa!
Thì cũng cần gì chứ! Nhà cách trường có mấy bước chân, không thích đi bộ
thì đạp xe hết 2 phút là cùng. Chợ cách nhà 300 m, xe máy làm gì cho rách việc!
Nhưng kể cũng phiền. Mỗi lúc đi xa, cái ông xe lai không công ấy phải
chở . Khi vui thì còn thoải mái, khi có chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng
ngọt” thì ôi thôi! Thế mới biết, phải phụ thuộc người khác cái gì thì khổ cái
đó.!
Nhưng giờ thì tôi không thể không tự thân vận động được nữa rồi!
Tôi liều mua một chiếc nhỏ nhỏ, thấp thấp để đi. Lại lượn trong sân vận
động. Diệu Thùy (con gái tôi) bảo: “ Mẹ tập đi ra đường cho quen.” “ Chưa được”
“Vì sao?” “ Còn chọn ngày tốt” Nói thế thôi, tôi chờ ngày mồng một Tết, đường
vắng, chở con gái đi một vòng xuống ngoại, lên dì. Nó ngồi sau, nhắc: “Đến ngã
rẽ, mẹ bật xi-nhan, giảm ga, quan sát đường rồi đi.” Trời ạ, nó làm như mẹ nó
giỏi lắm! Làm sao cùng một lúc mà nhớ được nhiều việc thế? Nhưng cũng may đường
vắng, tôi rẽ vô tư mà chẳng cần quan sát, chẳng xi nhan xi nhiếc gì cả. Nó ngồi
sau lại nhắc: “ Chạy nhanh lên, ga cho đều, sao cứ giật giật thế?” Chả là tôi
thấy kim chỉ tốc độ 20 km thì khiếp, lỡ ra có người thì làm sao tránh kịp? Thế
là thay vào quan sát phía trước, tôi lại chăm chắm vào kim tốc độ. Hơi nhích
lên khỏi số 20 là tôi vội giảm…Đến khúc quanh, con gái nhắc: “Bấm còi đi mẹ.”
Tôi luống cuống bấm… đèn xi nhan.
Khiếp! Đi mấy cây số mà thần kinh tôi căng ra như sợi dây đàn. Lên đến
nhà dì, tôi không dám quành vào mà xuống xe từ ngõ và dắt như xe đạp. Diệu Thùy
cằn nhằn: “Mẹ thật là…” Lúc về, tôi cho
nó cầm lái vì…sợ trên đường có người! Mặc dù còn 3 năm nữa nó mới đủ tuổi đi xe
máy, nhưng thôi, mồng một công an chẳng bắt đâu.
Chắc về khoản đi xe máy, tôi là kẻ ngu nhất thế giới!
Vậy nên, cho dù mọi người chúc tôi những điều to tát như: lộc tài tấn
tới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý…thì tôi chỉ ước một điều nho nhỏ thôi: Cầu
cho năm con ngựa này tôi thạo đi xe máy!
chúc bạn thành công mọi điều mong ước trong năm con ngựa nhé
Trả lờiXóaCó một điều thôi anh Mẫn à.
Trả lờiXóaANH RẤT MỪNG EM ĐÃ MUA ĐƯỢC XE MÁY!
Trả lờiXóaCẦU CHÚC EM NĂM CON NGỰA NÀY ĐI XE MÁY GIỎI NHÉ!...
Cám ơn anh. Mua xe không khó, nhưng đi được xe là một thử thách thực sự với em đấy ạ.
XóaChúc mừng bạn mua được xe máy tay ga.
Trả lờiXóaSang năm con ngựa mình may mắn biết được: Trên đời này vẫn còn có người ngu hơn miềng. Há! Há!
Nói vậy thôi miềng nỏ có tin mô!
Không tin cũng đúng thôi anh. Ở thế kỉ 21 này mà có kẻ như em thì thật là quái...nhân! Nhưng thật sự thì em nhát gan đến bực mình thế đấy. Cứ ngồi lên xe máy hay xe đạp điện là em lại rung cả ruột, xử lí tình huống kém. Có lẽ tim em có vấn đề.
XóaEm đã bảo là em ngu nhất thế giới mà. Nhớ hồi bên yahoo, em đăng bài thơ SỢ, có một bạn vào và bình:"Nếu đây là thơ của bạn thì bạn đích thực là một nhà thơ, nhưng là nhà thơ nhát gan nhất thế giới" Hi hi...Ngoài đời thì nhát mà trong văn chương thì táo tợn, đáo để. Thế mới chết! Anh trở lại và viết truyện đi (theo như thỏa thuận), đừng thoái thác đấy!
Chị viết hài hước và dễ thương.
Trả lờiXóaTrên đời thiếu gì thứ mình không biết chị? Vô tư đê!
Nhưng mà việc điều khiển một chiếc xe máy thì trẻ con nó cũng chẳng cần tập. Thế mà chị lại kém thế! Chán!
XóaVĩ nhân thường khiếm khuyết một vài thứ, hihihi...
XóaCó lẽ thế. Nghĩa là phải khiếm khuyết một vài thứ để thành vĩ nhân! Hì hì...
XóaNhiều người ko biết chạy xe máy mà cô. Nhà văn Sơn Nam này, Bùi Giáng này, Trang Thế Hy này .. nhiều đấy :d
Xóamấy đứa ở Tây về, cho kẹo nó cũng ko dám chạy xe máy trên đường phố VN, dù trước đây cũng từng .. Mất phản xạ rồi.
và theo tôi, cô chả nên ước làm gì chuyện bít đi xe máy. Cứ xe đạp mà đi, trong tầm 20 km, coi như tập thể dục. Xa hơn thì đi xe ôm - lựa anh chàng nào tử tế, thuê. Nếu đi ít thì còn rẻ, khỏe hơn mua xe máy :d
Mấy ông ấy...già rùi. Bùi Giáng mà đi xe máy, ngậm ống thử nồng độ cồn thì chắc nổ ống thử! Hi hi...
XóaNhiều khi cũng muốn lựa một tên xe ôm, nhưng họ chỉ tử tế đôi lúc thui. Chà... chà,,,phức tạp lắm!
năm mới chúc nhật thành hồ vui khỏe vạn sự như ý
Trả lờiXóaCảm ơn nhà thơ nha. NT chỉ ước có một sự như ý thôi mà!
XóaQua thăm bạn nè, lâu quá không vô đây mò mẫn mãi mà cứ lạc nhà, chúc bạn tết ấm áp yêu thương hp nhé
Trả lờiXóaĐồng hương ơi, mọi hôm NT cũng mò mãi mới chộ nhà đồng hương, dừ lại quên mất đường! Sẽ mò tiếp nha.
XóaXe thì đời mới tay ga
Trả lờiXóaĐùi cô trắng quá nõn nà làm sao !
Liêu xiêu muốn thử đến chào
Vô tình chạm khẽ lao xao thế nào .
Rằng lão tỉnh? Rằng lão say?
XóaNỡ lòng bỡn cợt những lời này?
Thôi thì chấp nhận đầu xuân mới
Em chịu chút buồn cho lão vui!
Đùi em trắng - trắng nõn nà
XóaNỡ nhìn mà tưởng như là được "ăn"!
"Liêu xiêu", nhớn nhác nhìn quanh
"Vô tình chạm khẽ..." thôi đành làm ngơ!
Trời thì lúc nắng, lúc mưa
Lão Tan mãi mãi là dưa cải ngồng!
Điều ước này tui có thể giúp! (Rảnh lên núi tui tập cho vài bữa là được mà)
Trả lờiXóaNhưng có mang theo xe không?
XóaKhông phải mang theo làm gì, trên này có dịch vụ cho thuê xe, và bán xe. Chỉ cần mua vài chiếc mà tập là ổn.
XóaKhông nhất thiết đường rộng hẹp, nếu bạn tập dợt lạng xoay trong vòng số 8 cho thành thục thì ra đường không phải sợ đâu. Cứ theo đúng quy cách thi lấy giấy phép lái xe để tập đến khi người giám sát cho rằng OK không cán mức, cán vòng thì được thôi bạn ạ. Trên đời không có gì khó, chỉ vì chưa quen thôi nhé !
Trả lờiXóaMến chúc năm mới đầy niềm vui !
Vòng số 8 hay số mấy cũng được, chỉ cần đừng có người thôi. NT chỉ loạn nhịp tim khi thấy có người đi phía trước. Còn tập đi lòng vòng theo hình thì được bạn ạ.
XóaƯớc chi thiên hạ tàn đi cả
Trên ngã ba đường ta với xe!
Hihi...
Chưa (biết) đi đã sắm xe ga
Trả lờiXóaEm đừng mặc "mấn" (váy), người ta ) Lão Tan) lại nhòm!
Lò dò anh đến chiều hôm
Nếu không ghìm kịp...suýt ôm vào người!
Ra Giêng ngày tháng thảnh thơi
Anh vào Quỳnh Hợp để chơi dài ngày...
Cùng em đi khắp đó đây
Bên em tay lái cứ bay đường trường!
Vĩnh Phúc đi thẳng vào Vinh
XóaNgược lên Qùy Hợp chúng mình gặp nhau
Anh mang dưa muối nát nhàu
Cải ngồng bún ế làm đau lòng nàng.
Xem ra đúng ngó cho...sang
Mần ăn chi được mà đa mang vào người ?
Với chàng:
XóaTan nhòm Tan lại bỏ đi
Chỉ là bức ảnh, được gì đâu anh
Đến khi giáp mặt rành rành
Tan nhòm, sờ, nắn...em đành nín thinh!
( He he...cho thiếp 12 léng phéng tí nha, dừng ghen mà hại sức khỏe)
Với Tan:
XóaƠ này cái lão Tan ơi
Mình bún, cứ tưởng mọi người như ta
Cải ngồng chẳng lấy muối dưa
Để già làm giống đến mùa lại gieo!
chúc TH năm mới mua luôn xe 4 bánh cho dễ đi nhé!....
Trả lờiXóaCó lẽ phải mua cái xe bốn...chân bạn ạ (con ngựa ấy)
XóaKhi đi xe máy, cứ thật bình tĩnh, tự tin, xem như là mình đi xe đẹp, dạy học, làm thơ... một cách tự nhiên là sẽ có tay lái lụa, xử lý các tình huống giỏi thôi em à.
Trả lờiXóaNó khác xa đó nhà thơ ơi! Xe đạp phải đạp mới chạy, khi dạy học thì chẳng có đứa học sinh nào dám lên giành chỗ cô, nên bục giảng chỉ có 1 người. Còn làm thơ thì tuyệt vắng!
XóaKhông biết đi xe máy thì hai vợ chồng hạnh phúc nhất , vì lúc nào cũng thấy đi chung, nhất là thấy trong dịp tết này.
Trả lờiXóaMỗi lần tan học " bác tài" đứng ngoài cổng nhiều cô biết đi xe máy cũng bắt thèm he he he he
Nếu có một bác tài như thế thì NT cóc cần mua xe.Hi.hi...
XóaNói trắng ra "Điều ước năm con Ngựa" là có một con Ngựa để NTH bị cưỡi!
Trả lờiXóaChúc NTH có thếm một chiếc dép mới (To hay nhỏ cũng tốt)!
Rất đúng! Làm một chiếc dép nhỏ nhỏ đi chật chật cho nó méo mặt, anh nhỉ?
XóaEm chào chị Nhật Thành !
Trả lờiXóaGiờ em mới xem bài viết này của chị nên xin được bày tỏ đôi lời. Tuy đã muộn màng nhưng không sao chị nhỉ ?
Đúng là một điều ước giản đơn với mọi người nhưng với NT thì không đơn giản chút nào. Theo em nghĩ : Chị chưa đi rành xe không phải vì tim chị có vấn đề. Nguyên nhân đã có từ 10 năm trước đấy chị. " Người gì mà ngu thế không biết ! Bảo giảm ga lại tăng ga ! " - Một câu nói khó nghe được phát ra từ miệng của người đàn ông mà mình đã đặt hết niềm tin yêu trước bao con mắt của đám học trò. Chị cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ. Con người ấy, câu nói ấy, hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí của chị. Chị không vượt qua được nỗi ám ảnh ấy.
Giờ đây, chị đang cố gắng đẩy nó lùi vào quá khứ để không còn chướng ngại nào trên con đường mà chị đang đi bằng chiếc xe 2 bánh của mình.
Em cầu chúc chị sớm đạt được điều ước đơn giản này trong năm Giáp Ngọ ! Một niềm hạnh phúc nho nhỏ sẽ đến với chị trong một ngày gần nhất !
Cảm ơn em.
XóaNhưng chuyện này chị kể hoàn toàn vô tư thôi, không có ý gì sâu xa đâu, vì hoàn toàn là sự thật!
Và điều lo hơn nữa là mấy ngày nay chị vẫn tích cực làm quen với việc đi lại bằng xe máy nhưng hễ đi khoảng vài km là buồn nôn, chóng mặt. Chán thật em ạ.
Em chào chị Nhật Thành !
XóaVậy là chị có cảm giác bị say xe rồi đó. Một Cây Bút phóng chữ vùn vụt mà lại sợ một cây xe ? Em đùa tí cho vui thôi.
Nhưng phải cố gắng luyện tập và tự điều chỉnh cho thích hợp với trạng thái của mình khi đi xe nha chị. ( Nếu đang chạy xe mà có cảm giác buồn nôn, chóng mặt thì chị dừng chầm chậm, đừng thắng gấp. Khi xuống xe, chị không nên ngồi mà phải cố gắng đi chậm về phía trước để dần thích nghi với việc thay đổi trạng thái của mình. Chị thử làm vài lần xem sao nhé.
À. Hôm qua em tạo được blog rồi đó chị. Vì không có thời gian nên em chỉ viết đôi dòng gọi là khai bút để cảm ơn người đã giúp em trong việc này. Lúc nào thuận tiện, chị dạo xem và góp ý cho em với nhé. Em nói là mai mốt ấy chứ bây giờ thì chưa có bài. Vậy nha chị.
Giờ em phải chuẩn bị một vài thứ để tí nữa đón khách đến chơi. Mong sớm gặp chị !
Chị biết không,em tập xe máy cũng vất vả lắm.
Trả lờiXóaHọc đại học, bọn bạn em đứa nào cũng tập và đi được xe máy. Nhưng em không dám tập.
Đến khi em lấy chồng thì anh xã dạy cho đi. Em học thuộc lòng lý thuyết rồi, anh í đèo em và chỉ bảo rồi, em ngồi sau anh í vừa đi vừa nhìn anh í thao tác rồi, thế mà lúc một mình em ngồi lên xe em hồi hộp hơn cả khi bước vào phòng thi. Và giống y như chị, lúc anh í bảo phanh lại (vì sắp đến cái mương nước) thì em lại kéo ga to hơn và chân luống cuống không đạp được vào phanh. May mà xe vẫn đi chậm nên anh í chạy theo kéo xe em lại. Kết quả là xe cứ kéo anh í xềnh xệch theo sau. Lúc đó em hốt hoảng đạp chân phanh lần nữa, thì may quá nó dừng kít lại, đúng lúc chỉ cách bờ mương khoảng 20cm. Hihihi
May đấy, nhà báo mà sợ đi xe thì chết!
XóaChị thấy mọi người cứ thế lên xe phóng. Nhìn mà thèm!
Hôm qua đi trường chị cũng cố thử, lúc đầu đi thì rảnh, trưa tan học cứ nhắm nhứ mãi chẳng dám nổ máy.