Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

LỄ KẾT HÔN...VÀ LO VỠ MẬT

Trước hết xin lỗi mọi người về thông tin của bài trước bị sai lệch. Trong đơn xin nghỉ phép,  do thiếu cẩn thận, tôi đã đánh nhầm phần lí do. Xin đính chính: “Lí do: chuẩn bị dự lễ kết nạp và nghỉ vì lo…vỡ mật!”
LỄ KẾT NẠP
Ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2014, tôi chính thức được kết nạp vào Hội VHNT Tỉnh Nghệ An. Đợt kết nạp này có 17 người (vì gộp cả 2 năm: 2012 và 2013), trong đó có 3 người thuộc ban văn, còn lại chủ yếu là ban thơ.
 Xuất phát từ Quỳ Hợp lúc 6 giờ trong cái lạnh 7độ, xe lượn lên lượn xuống tìm khách đến chóng cả mặt nên trời lạnh thế mà ruột tôi như lửa đốt.  Hơn 9 giờ, khi phần lễ kết nạp đã xong và chuyển sang ý kiến đại biểu thì chúng tôi  mới lò dò đến. Mọi người vừa vỗ tay sau lời giới thiệu của chị dẫn chương trình,  ngoài cửa lại thập thò thêm một chị nữa vừa từ Đô Lương xuống.
   Và đây là 3 thành viên” vô kỉ luật” ngay từ buổi đầu tiên vào hội cùng chủ tịch Hội: nhà văn Nguyễn Thị Phước.

Từ phải qua: Sầm Bình ( lí luận phê bình), Nguyễn Thị Thìn ( văn), tôi (văn) và chị Nguyễn Thị Phước

Tính tôi vốn nhát, thấy người lạ chẳng dám bắt chuyện. Hơn nữa, nhìn những nhà văn, nhà thơ với những mái đầu bạc trắng đầy…uy lực thế kia, tôi chẳng dám thở mạnh nữa là… Tôi chỉ dám rón rén nói chuyện với chị Thìn vì trông chị có vẻ…quê quê như tôi!
   Chị ở xóm 6 Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Là một cựu thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc da cam nên trông chị có vẻ ốm yếu. Chất độc ấy đã giết chết  đứa con của chị sau mấy năm sống quặt quẹo. Tình duyên dang dở, chị cơ cực làm mọi việc có thể làm ở một miền quê nghèo để chèo chống vất vả trong cuộc mưu sinh. Thế mà, tằn tiện chắt chiu những đồng tiền đẫm mồ hôi và nước mắt ấy, chị đã in được một tập truyện của riêng mình. Những trang văn viết về cuộc đời, về bao nỗi đắng cay của chị đã làm người đọc rơi lệ. Tôi hỏi:
-         Lát nữa chị về Đô Lương luôn à?
-         Không, đêm nay chị lên xe ra Hà Nội làm ô-xin.
Rồi chị khoe: “ Chị vừa làm được nhà, hết 150 triệu nhưng còn nợ nhiều lắm.”
Tôi lặng người. Hôm nay, chị  đứng ở ngôi nhà Văn học nghệ thuật nhận quyết định kết nạp, chính thức được gọi là “nhà văn”; và ngày mai, trong một ngôi nhà nào đó, chị là một ô-xin. Một ô-xin tảo tần lặng lẽ làm việc,tích góp tiền nuôi con và trả nợ làm nhà! Tôi thoáng nghĩ đến một lần cách đây mấy năm, tôi tự “vẽ” ra cho mình một kế hoạch sau khi rời bục giảng: tôi sẽ đến một  thành phố lớn, làm ô-xin, không phải vì thiếu tiền mà để trải nghiệm và viết về những con người mà ngày xưa người ta gọi là “con ở”.  Con ở ngày nay có thể là một nhà văn đấy! Tôi định nói ý nghĩ ấy với chị thì một nhà văn(tôi chẳng biết tên) đến hỏi: “ Em có thể dự trại sáng tác được không?” “ Nếu vào dịp hè thì được ạ.” “Không, tháng tư này. Nhưng chỉ cần đến ngày đầu và ngày cuối, còn thì cho về nhà viết.” “Dạ, để em xin phép nhà trường, nếu được thì em tham gia.” Nhà văn quay sang chị Thìn: “Chị thì hơi khó, đúng không? Từ Hà Nội về vất vả. Hơn nữa, nhà chủ có cho không?” Chị nhỏ nhẹ: “ Tôi sẽ viết bài vào mỗi tối và gửi về, còn tham gia trại sáng tác thì thôi vậy.” Tôi nắm tay chị, kéo lại chụp chung một kiểu ảnh.


VÀ NỖI LO…VỠ MẬT?
   Thứ nhất, tôi thấy ngòi bút của mình còn non nớt lắm. Người ta thường bảo “ Văn mình … chồng người”, nhưng riêng tôi, tôi thấy mọi người viết hay lắm, sâu sắc lắm, đọc lại mình thấy thiếu tự tin. Chỉ có việc gửi bài cho Sông Lam (tạp chí của Hội) mà tôi cũng không dám. Nhà văn Thái Tâm, nhà thơ Ngọc Sơn phải “trộm” để gửi hộ. Khi thấy tác phẩm của mình trên tạp chí tôi mới ngớ người ra. Tôi nghĩ rằng mình chỉ nên làm “lều” thôi, hay thì ở, dở thì dỡ lều đi. Nay thành “nhà” đâm lo.
   Thứ hai, vốn sống của mình quá ít ỏi. Nếu lấy tâm là ngôi nhà đang ở thì tôi thường chỉ “xoay” trong bán kính 500 m mỗi ngày. Mà nhà văn thì cần đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Nếu không, trang viết sẽ nghèo biết mấy!
 Thứ ba, với tôi, dạy học là nồi cơm, còn viết văn là lọ hoa để bàn. Việc chính của tôi là dạy học, nếu cứ mộng mơ, tơ vương, vấn vít văn chương mà ảnh hưởng đến chất lượng dạy học thì nguy!
  Tôi hỏi một nhà văn: “ Vào hội, thành nhà văn thì được cái gì?” Nhà văn cười: “ Để khi chết, trong điếu văn có thêm một câu.”
  À ra thế. Con người ta không chỉ làm để sống mà còn làm để có cái gì còn lại sau khi chết, kẻo rồi trên mộ chí chỉ ghi : “ Bà này bố mẹ sinh ra/Lọt lòng thì khóc oa oa/Bây giờ bà chết ra ma.”
  Thôi, đã trót thì phải trét! Cố gắng thôi, biết làm sao?


   

42 nhận xét:

  1. Được kết nạp vào hội là ngòi bút cũng sáng giá rồi cố gắng lên nhé...
    CHÚC MỪNG THÀNH HỒ....
    CHÚC NGÀY VALENTINE HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO
    t/b... sửa từ osin chứ không phải o-xin hoặc ô-xin nhé!.... hiiiiiiii....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mưa, cũng chẳng biết sáng hay tối nhưng lo, chiều ạ.
      NT hay viết theo kiểu phiên âm thế mà, không viết Malaysia mà viết Ma-lai-xi-a (cho HS dễ đọc) nên quen rồi.

      Xóa
  2. Chúc mừng SONG HỶ. (Hai niềm vui lớn). Anh rất mừng em đã vào Hội Văn học Nghệ Thuật Nghệ An đúng dịp Ngày lễ Tình Nhân! Chúc em thêm giàu sức sáng tạo nghệ thuật. Chúc Valentinne ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc an lành!
    http://media.lamsao.com//Thumbnail/ExtraLarge/Resources/CommunityUpload/phuonghh/07012014/images/chocolate-chocolate-30472012-1440-900.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Ngày lễ ấy nó không ăn nhập gì với em cả.
      Chúc anh luôn dồi dào cảm xúc.

      Xóa
  3. Nếu không phải lvì tin mừng là được kết nạp vào Hội nhà văn Nghệ An thì chắc đã giận chị rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng giận chị mà. Già rồi lẩm cẩm chứ bộ! He he...

      Xóa
  4. Chân thành CHÚC MỪNG em được kết nạp vào HỘI VHNT NA nhé

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng bà chị của tui hiện nay là Nhà văn chính hiệu! Em không biết chừng mô mới được lều văn đây!?. Em chỉ cần như thế thôi. Đọc nhiều văn chị, em thấy chị được kết nạp vào hội hơi trễ, chứ không bây giờ chị ít nhất cũng là "cao ốc" chứ nói gì "nhà".. Heeee! Em vui với bà chị xíu nghe! Xin chúc mừng chị!. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này Ánh Nhật! Chị bị loãng xương rồi đó nghe. Ở cao ốc ngã cái thì...không kịp dậy mô.
      Cảm ơn em.

      Xóa
  6. Chào NHÀ VĂN Nhật Thành Hồ!
    Chúc mừng bạn và chờ đón nhiều tác phẩm có tầm vóc mới.
    Thế là mình cũng đã có một người quen là NHÀ VĂN rồi(Mặc dù chỉ là trên mạng).
    Thế mới biết ông HT tinh thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HT thì khen làm gì. Khó mà "qua mặt" anh ấy lắm. Chỉ cái tội đa nghi như Tào Tháo thôi.
      Xin hãy gọi em là NT, bạn blog, cho nó gần gũi, đừng dùng danh từ ấy nó xa xôi lắm anh nhé.

      Xóa
    2. Từ ấy là từ nào nhỉ?
      Thực tình anh xem lại lời com không thấy có từ nào sai cả mà! Chắc là em muốn anh gọi em là Hồ Nhật Thành cho nó đúng với văn phạm viết chứ gì?
      Anh sẽ rút kinh nghiệm.

      Xóa
    3. Là danh từ NHÀ VĂN ấy mà.

      Xóa
    4. Thế à! Chết thật từ nay anh không gọi thế nữa nhé.

      Xóa
  7. Chúc mừng em là Hội viên Hội VHNT tỉnh! Cứ nhìn cái tiêu đề mà anh đã giận đến tím cả mặt! Xong cơn "vỡ mật" thì mọi việc đã bình thường rồi!
    Nhà văn muốn viết thì phải đi thực tế nhiều nơi tùy vào mảng đề tài mình chọn. Với em thế hệ nhà văn bây giờ không thể ngồi ở nhà mà viết truyện xảy ra ở Điện Biên hay Vĩnh Phúc được.
    Chúc em với cương vị mới hãy phát huy nghề tay trái để sớm cho ra đời những tác phẩm đầu tay hay từ khi trở thành Hội viên Hội VHNT. Vẫn biết rằng mấy ai sống được bằng nghề VĂN này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he...có thế mới biết thiếp 12 vẫn được chàng...nhớ đến đôi lúc! Nhưng phải chúc em là "phát huy nghề tay phải" vì em thuận tay trái anh à.

      Xóa
  8. HÀ HÀ...a2 thấy em viết cũng chắc tay và có hồn lắm mà,sao phải sợ em...hãy cố lên nhé! năm ngoái cũng có người gợi ý a2 nên gia nhập vào hội văn nghệ LANGBIANG của tỉnh nhà .chỉ nghe đến vậy HAI đã sợ mất vía rồi còn đâu mà văn với nghệ hả em,HAI tập viết lách để mua vui chứ nào muốn có tiếng..hihi,lên diễn đàn... nội bị phê phán chưa sạch chính tả cũng đủ quê chít đc..chúc nhà văn có nhiều tác phẩm hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. a2 nghe còn sợ mất vía nói chi em. Sau khi đi kết nạp về, giờ lại thấy khó nghĩ quá a2 à.

      Xóa
  9. Lão sang chúc mừng em đã toại nguyện một phần . Mỗi người có một niềm đam mê , khốn nỗi lão chỉ đam mê...phụ nữ! khỉ gió thế đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thì mê phụ nữ, nhưng toàn len ven vòng ngoài, đến khi vào cuộc là lão té đâu mất tiêu. (cười ngoác miệng )

      Xóa
    2. Lão mà yêu phụ nữ thì lão có cả thế giới. Cón em xin khuyên: trước phụ nữ hãy nêm "đam tỉnh", chớ đam mê.
      Lộc Vừng à, vì sau khi len ven vòng ngoài lâu quá, chuẩn bị vào cuộc là lão kiệt sức rồi. Giống như kẻ đi chợ xa, đến được chợ thì hết tiền (do dọc đường phải vào quán nhiều lần để uống nước ấy mà)

      Xóa
  10. Em chúc mừng chị nhé. Cứ kết hôn đi, vỡ mật cũng là điều thú vị mà chị.
    CHúc chị có thêm nhiều truyện ngắn hay nữa cho bà con thưởng thức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng phải thử một lần cho biết, Vừng nhỉ? Nhưng để chị dừng lại lấy hơi...thở đã nha.

      Xóa
  11. Chúc mừng chị nhé, y cũng có chân trông Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 8 năm rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à? Cái ông Sầm Bình trên ảnh kia vào Ban văn hóa dân gian Việt Nam khá lâu rồi. Ở đây SB có 2 trang, trang chọc cho thiên hạ cười của hắn ở đây: http://chonviecnhenhang.blogspot.com/

      Xóa
  12. Dù chậm hơn mọi người, nhưng mình cũng vẫn chân thành gửi lời chúc mừng đến... cái lọ hoa nhà bạn.
    Nhân đây, nói về chuyện thiếu tự tin. Trong đa số trường hợp, thiếu tự tin là không tốt, nhưng với mình thì việc chơi trên blog này, cẩn trọng và luôn biết mình đứng ở đâu thì lại là điều rất tốt. Mình nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè, nhưng mình biết chuyện các bạn khen thì... đương nhiên là phải khen, hổng lẽ chê! :D . Và biết vậy là được rồi.
    Mình không khen ai cái gì quá lên vì sợ họ sẽ rơi vào cái bẫy êm ái. Và vì thế, có lẽ bạn yên tâm một chút đi khi đọc cái điều mình sắp nói dưới đây:
    Ngôi nhà của bạn đem đến cho mình một sự thú vị. Sự thú vị ấy thể hiện qua cách đặt vấn đề, cách viết giản dị, không lên gân, không cố sức đưa bài viết của mình vào một kết thúc khuôn mẫu hoàn hảo.
    Mình đề cao sự chân thật và gần gũi, nên nói chung là mình... like bạn! Nói riêng thì... để thân hơn, hiểu nhau hơn sẽ tính tiếp, hén! ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chi là... phổng mũi khi được Om thích cái quê quê trong những bài viết của mình.Và "phổng" hơn nữa khi biết đó là lời chân tình, Om ạ.
      Thực sự thì mình thiếu tự tin là đúng. Tấp tểnh viết văn khi chẳng có một cọng kiến thức nào về lí luận văn học, cứ viết theo những gì học lỏm được ở sách giáo khoa. Chủ yếu chắp nhặt chuyện đời cho khuây khỏa.
      Mình cũng rất thông cảm với bạn bè blog ở chỗ, không khen không được, mà khen thì...sợ dối lòng, vậy là "chúc ngủ ngon" "Chúc ngày mới đong đầy yêu thương" ...He he...

      Xóa
  13. chúc mừng nhà văn nhật thành hồ có lé thành hồ thấy mình lớn hơn một chút phải không?.phần liên kết bên trái blog cũa.x.l có địa chỉ Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tìm vào mục tác giã tác phẩm-thơ có địa chỉ của x.l ở đó( SỐ ĐT )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ không, vẫn 48 cân thôi. Thấy mình quá bé nhỏ khi tiếp xúc với những nhà văn, nhà thơ thì có.

      Xóa
  14. Tân hôn - "Vỡ mật" chuyện thường
    Biết tin anh muốn lên đường thăm em...
    Muốn lên Quỳ Hợp để "xem"
    Hội viên Văn học Nghệ An mới "vào"...
    Nhưng mà ngước cổ: Cành cao
    Còn chàng cành thấp...với sao hả mình?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hay sao thế hỡi chàng?
      Em mặc váy ngắn chỉ ngang nửa đùi.
      Mà chàng ngước cổ...trời ơi!
      Cành cao em phải đứng ngồi sao đây?
      Thôi xin chàng hãy cầm tay
      Dắt em bước xuống , không may... lộ hàng

      Xóa
  15. Chúc mừng bạn nhé, Một Valentine thật ấm áp và đáng nhớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Hôm qua chỗ em lạnh 7 độ ạ.

      Xóa
  16. Ôi chị ơi, thế mà hồi học Đại học, được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh Nghĩa Bình (do hồi đó phong trào chưa mạnh, thông tin chưa có nhiều nên sáng tác được thơ như em đã là hiếm người làn rồi), thế mà em từ chối luôn đó chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à? Năm 1999 chị cũng được mời vào ban thơ (họ bảo chuyển nghề đi, sang đây đi học trường viết văn Nguyễn Du rồi biên chế luôn, nghe bảo thiếu người). Nhưng chị biết, thơ chị vớ va vớ vẩn thế có...bạn blog đọc thôi. Hai năm rồi chị cũng đắn đo mãi, giờ cũng chưa yên tâm về quyết định của mình lắm.

      Xóa
  17. Anh sang để được em bùa
    Cầu mong em sẽ mau "lùa" được anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lùa anh lại chạy quanh
      Em kêu các thiếp anh đành...nằm im!

      Xóa
    2. Chắc em chơi kiểu ú tìm
      Làm cho anh để con tim rụng rời?

      Xóa
  18. Chúc mừng em nha. Vào hội có thêm nhiều bạn văn, có cơ hội đi thăm thú nhiều nơi, dự các trại sáng tác và có thể có thêm chút tiền hàng năm. Nhưng nhớ cẩn thận, sân chơi này giờ đã khác. Rất khác nữa, Chẳng biết ở NA thế nào? Nhiều tỉnh tiêu cực, bè cánh và mọi thứ vớ vẩn làm HV nản lòng. Thậm chí có người đã xin ra! Chỉ nên coi nó là phương tiện, không phải mục đích mình mới có tâm thế vững vàng, tránh phức tạp. Thuộc tính của viết văn là đơn độc sáng tạo. Hòa vào dàn đồng ca rất dễ mất cảm hứng sáng tạo..
    Dầu sao cũng là tin tốt lành, chúc mừng em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc anh hơi bị mê cái chát chúa trong cách chửi đời rất sâu cay của...Chí.
      Cảm ơn anh về những chia sẻ rất thật lòng, rất chân tình.Em cũng không mặn mà gì lắm đâu anh, vì đó không phải nồi cơm của em mà.

      Xóa