(Hì...trưa nay(13/5/2014) ngồi nói chuyện tào lao khi chấm bài.)
Mùa chấm thi, vào điểm, mệt mỏi
và căng thẳng. Cơm chẳng muốn ăn, chỉ kem và sữa chua là chẳng ế bao giờ. Đang
bù đầu vì những bài văn chịu hết nổi của học trò, mọi người bỗng thầm thì về
chuyện một đồng nghiệp đang lăm le bỏ chồng. Thôi thì giải lao mấy phút, chuyển
đề tài cho…sảng khoái!
Chắc mọi người đều thuộc câu ca dao:
“Ngọt ngào chi chuối mùa đông
Khôn ngoan chi gái bỏ chồng mà khôn”
Hình như là đúng! Mà đúng thật ấy chứ! Khoan
hãy nói đến vế thứ nhất, ta hãy ngẫm vế thứ hai: “Khôn ngoan chi gái bỏ chồng
mà khôn.” Chị em mình ơi, chớ vội mừng khi nghe những lời khen: “Em thật thông
minh, em thật giỏi giang, em thật tuyệt vời…” để nguyên một cái xe ô tô chở hàng vài chục
tấn có thể lọt thẳng vào lỗ mũi! Chị em nên nhớ: thông minh chưa hẳn đã khôn,
giỏi nhưng mà dại là lẽ thường. Bởi thông minh, giỏi giang là thiên về kiến
thức, còn khôn - dại là xét về kĩ năng sống giữa đời. Vì vậy, gái dù thông
minh, giỏi giang chăng nữa, nếu bỏ chồng là dại, dại từ đỉnh đầu đến gót chân!
Thì đấy, hầu như cả thiên hạ này chẳng mấy ai
ủng hộ cho cái quyết định điên rồ của chị em: bỏ chồng.
Khi một người đàn ông gặp cô vợ siêng ăn nhác
làm, vụng sống vụng chết, chỉ giỏi buôn dưa lê bán dưa chuột thì người ta bảo:
“ Bỏ quách đi, vợ con gì cái ngữ ấy!” Cái quan điểm khi yêu: “Cơm sống rồi cơm
lại rang/Quý hồ đẹp mặt đi đường với anh” nhanh chóng dẹp bỏ khi trở thành
chồng vợ. Vì lúc đó, các đấng mày râu mới
thấm thía rằng: “Có duyên lấy được vợ già/ Sạch cửa sạch nhà lại ngọt
cơm canh”. Vợ lười, vợ vụng thì bỏ quách đi, vợ chẳng vợ thì thôi!
Nhưng gái chê chồng, bỏ chồng vì hắn ta ham
vui chơi, bù khú bạn bè, ham rượu chè, cờ bạc? “Cô nên nhớ rằng, đàn ông có lắm
đam mê. Vô tư vô tâm là thói thường của họ, là đàn bà phải biết lo toan, vén
khéo chứ ai lại đòi bỏ chồng?” Đấy, người ta khuyên thế là đúng, thế mà vẫn bỏ
thì dại hết mức.
Khi người đàn ông nghi ngờ cô vợ ăn vụng… nem
nhà hàng xóm, chuyện lập tức loang ra như một giọt dầu trên nước, như một thứ
uế khí lan nhanh trong gió. “Lấy đĩ về làm vợ chứ ai lấy vợ về làm đĩ?” Người
ta bàn tán, người ta khinh bỉ, đi ngang nguýt một cái dài cả mấy cây số và bảo:
“Vợ ấy bỏ cho rảnh nợ. Đàn bà gì mà lẳng lơ!” Còn không may cho một người phụ
nữ gặp ông chồng có thói trăng hoa? Sau bao dằn vặt đau đớn, cô ấy quyết định
chia tay. Ôi trời, “Đàn ông có mấy lá
gan/ Lá ở cùng vợ, lá toan cùng …bồ” Ai chả thế, phải có nghệ thuật mà giữ
chồng chứ. Bỏ chỉ có thiệt! Mình bỏ tức là nhường chồng cho người ta. Chẳng thà
nhường ăn, nhường mặc, mấy ai …dại như thế bao giờ!
Khi người đàn ông không may gặp cô vợ lắm lời, động tí là chửi bới om
sòm, đúng thật là: “Đàn ông rộng miệng thì tài/Đàn bà rộng miệng điếc tai xóm
giềng!” Thần kinh con người ta có phải bằng thép đâu mà chịu được? Mà cho dù có
bằng thép chăng nữa thì cũng nóng chảy ra bởi chương trình của “cái ra-đi-ô một
kênh” ấy mất thôi! Vợ ấy thì bỏ quách đi, tiếc gì? Nhưng người phụ nữ gặp người chồng vũ phu, hơi
một tí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, hay khi có chút hơi men, thích võ vẽ
một chút cho… giãn xương cốt, thế là vợ trở thành bao cát. Xin đừng kể lể, đừng
than vãn. Người ta đã chẳng bảo: “ Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa
chẳng rơi hạt nào” đó sao? Đàn ông thường nóng tính. Vả lại, không dưng mà
chồng đánh? Chắc cũng “tại anh tại ả,
tại cả hai bên”. Khi say, anh ta lỡ ra tay hơi quá, nhưng tỉnh lại thì hiền khô
đấy thôi? Tôi đã từng chứng kiến cảnh
một ông chồng đánh vợ: cái thằng miệng thì chửi, cái thằng tay thì đấm, cái
thằng chân thì đá. Duy còn mỗi “thằng ấy” là vẫn… hiền. Nghe bảo, khi người
chồng muốn kết lại tình hòa hiếu với vợ thì thằng hiền kia mới xông ra làm
nhiệm vụ…sứ giả hòa bình! Và thế là cho qua! Có tiếp tục thì lại là hôm khác.
Nhưng mọi người khuyên: Nhịn đi, một sự nhịn là chín sự lành, có sứt đầu mẻ
trán thì chẳng qua cũng dăm bữa nửa tháng là liền sẹo. Còn bỏ chồng rồi, cái
vết thương lòng hẳn gì đã lên da non?
Nói tóm
lại, dù vì bất cứ lí do nào, chị em bỏ chồng sẽ không mấy ai đồng tình, chẳng
ai khen thế là khôn.
Trong ca dao, tục ngữ, có nhiều câu có 2 vế, vế 1 (là vế phụ) đưa ra một
thực tế hiển nhiên, ai cũng phải công nhận là đúng để làm cơ sở cho việc khẳng
định ở vế 2 (là vế chính). Ví dụ như: “ Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa”, “Người
đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. “ Cây khô chưa dễ mọc chồi/Bác mẹ chưa dễ ở đời
với ta”.
Trong
câu ca dao này cũng có 2 vế, nhưng vế thứ nhất có vẻ không thuyết phục: “Ngọt
ngào chi chuối mùa đông.” Oan quá!
Chuối mùa đông se sắt trong giá lạnh, chống
chọi với cái buốt tê người của những đợt gió mùa đông bắc, quả thường nhỏ, vỏ
lại xấu. Nhưng, chuối mùa đông rất ngọt. Đã ngọt lại thơm.Cắn một miếng, cảm
nhận ngay cái dẻo của nó, ăn xong rồi,
cái ngọt vẫn còn lưu trên mặt lưỡi, hương thơm dịu nhẹ vẫn thoang thoảng quanh
ta. Nói đến đây, tôi lại chạnh lòng nhớ câu ca dao: “Thân em như củ ấu
gai/Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.”
Tục ngữ có câu: “Chuối mùa đông cho không không lấy”, thế nhưng thực tế
mùa đông chuối đắt hơn mùa hè. Tôi thích
ăn chuối mùa đông, không thích ăn chuối
mùa hè. Chuối mùa hè được tắm trong những cơn mưa rào mát mẻ, được phơi mình
trong cái nắng ấm áp. Những quả chuối vì thế tròn căng, vàng ươm, hấp dẫn. Nhưng chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Chuối
mùa hè vừa nhão, vừa chua, nếu không chua cũng nhạt hoét!
Nói như thế không phải tôi phủ nhận vế 2, mà
chỉ muốn sửa lại một chút:
Ngọt ngào chi chuối mùa hè
Khôn ngoan chi gái lăm le bỏ
chồng.
Ừ thì ai đã lỡ bỏ rồi thì thôi, cho dại luôn đi. Nhưng ai đó đang lăm le bỏ
chồng thì xin nhớ: bỏ chồng là dại đấy, chị em mình nhớ chưa?
Còn câu ca dao: "Mèo lành ai nỡ cắt tai / Trai kia vợ bỏ khoe tài làm chi?" thì sao Nhật Thành nhỉ? Hiii...
Trả lờiXóaCâu ca anh nhắc làm lão tự ái đấy nhé , nhà thơ.!
XóaÔi, mình quên. Nhưng câu đó là mình đùa, chứ thường là vận dụng ngược lại cho hầu hết phụ nữ Lão à. Rằng : "Mèo lành ai nỡ cắt tai / Gái kia chồng bỏ khoe tài làm chi?". Hii. Mình biết Lão thế chứ vẫn hoành tráng lắm mà.
XóaTrai bị vợ bỏ như tớ, Gái bị chổng rẫy như "Ấy" đều cho vào một rọ cắt tai tuốt anh Quang Thứ ạ!
XóaThưa nhà thơ, em đã nói rõ ràng đấy thôi:
Xóa"Chị em nên nhớ: thông minh chưa hẳn đã khôn, giỏi nhưng mà dại là lẽ thường. Bởi thông minh, giỏi giang là thiên về kiến thức, còn khôn - dại là xét về kĩ năng sống giữa đời. Vì vậy, gái dù thông minh, giỏi giang chăng nữa, nếu bỏ chồng là dại, dại từ đỉnh đầu đến gót chân!" Chị em bỏ chồng đâu dám khoe mình thông minh, tài giỏi nhà thơ ơi!
Tôi đã bị tám người yêu, ba vợ bỏ
Trả lờiXóaĐến bây chừ tôi nỏ có ai thương
Tuy nhiên có một lần tôi cũng rất anh hùng
Bỏ vợ.
Ở tòa về vợ tôi(Đã bỏ) cứ cười hơ hớ
Không tỏ ra luyến tiệc khổ đau
Còn tôi lại thấy âu sầu, phiền muộn.
Để đến hôm nay vẫn gối chiếc, phòng không.
Ước chi lấy được người vợ một lòng
Cho bỏ chồng là dại
Như nhà văn nào đấy
Nói ngọt như mía lùi.
Xin em chỉ một lần nói: Yêu tôi
Dù chỉ là nói dối(Mượn ý).
Cám ơn tác giả trước.
Hôm trước đã thấy lão Tan khôn róc đời cứ muốn vơ vào mình. Hôm nay lại gặp cái bác Nặc Danh này nữa. Đúng là các đấng mày râu nhiều người mê văn thơ và mê luôn cả tác giả rồi nè. NT ơi hẳn em thấy tự hào và sung sướng rung rinh đó nha!
XóaĐính chính: Anh "Nặc danh" chưa đến tuổi bác mô!
XóaVới bác....à bạn Nặc danh: Vậy là bạn hơi bị tốn...vợ đó nha.Ba lần vợ bỏ, vậy là bạn gặp 3 người vợ dại. Mà người ta gặp 1 vợ dại là đau khổ cho người đàn ông lắm rồi, bởi lẽ: " Thứ nhất vợ dại trong nhà/Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi." May mà bạn còn gặp được người thứ 4 khôn, để cho chồng bỏ.Nếu vẫn tiếp tục, NT khuyên nên tìm một người khôn: bị chồng bỏ.He he...
XóaVới chị Song Thu: em chẳng dám tự hào và sung sướng đâu chị ơi, lời từ trái tim không ai nói ra trơn tuột dễ dàng được đâu, phải không chị?
Người vợ thứ tư danh nghĩa là tôi bỏ (Tôi làm đơn); nhưng thực chất là bị mắc mưu vợ(Hãy đọc lại lời commens đầu thì rõ).
XóaXin cúi đầu nhận luôn: Tôi là thằng ngu hơn thằng đàn ông ngu nhất mười lần để các bạn khỏi bình luận nhá.
Bức xúc rồi! Bức xúc rồi! Điều này cho thấy Nặc danh đang rất chi là...dằn vặt! NT chẳng biết câu này của ai, nhưng nhớ nội dung thế này: "Những người thông minh mới thầy rõ mình ngu, còn người ngu không bao giờ tự thấy mình ngu cả."
XóaĐừng buồn phiền thế tổn thọ nha.
Xin hẳn vay vay hẳn. muốn cưa kéo sao lại còn nặc danh nhỉ , chẳng có khí phách đàn ông gì cả,,,, hé hé....
XóaXin xin hẳn, vay vay hẳn - Nhưng kéo cưa thì phải lừa xẻ cái đã chứ bạn Phạm Cường. Cái người ba, bốn vợ bỏ; tám người yêu chia tay NT biết là ai rồi(Nội bộ mà) hơn nữa cô giáo dậy văn nghe giọng văn đã biết là của ai rồi. Nên nói rõ ra phỏng có ích chi, nếu không thành thì lại G+ nữa à!
XóaHa! Ha! Thông cảm đi.
E hèm! "kéo cưa thì phải lừa xẻ", nói vắn tắt có nghĩa là: cưa thì phải lừa! NT là đàn bà, vốn nhẹ dạ cả tin, chắc chắn Nặc danh sẽ thành công. Vô tư mà chuẩn bị đám cưới lần thứ 5 đi nha.Ha ha...
XóaVậy nặc danh là Anh hùng rồi.... dám bỏ vợ . bỏ 1 vợ đã nhừ đòn 3 đến 4 lần vợ bỏ còn nguyên là giỏi đó.... Nhật thành Hồ bỏ qua người này là cả đời ân hận vì nuối tiếc đấy!... hé hé....
XóaCái ông Phạm Cường chán bỏ xừ:
XóaViết lời com mà chả đọc bài
Cố giáo Nhật Thành lại phết roi
Đây cả bốn lần bị vợ bỏ
Mong thêm một nữa chẵn năm người
HAI thăm em đọc bài cũng cảm giác được cái chua sót trong sự thiên lệch của bất bình đẳng giới...vậy mà khi vợ chồng con gái có ý định ly dị HAI cũng không thoát ra khỏi định kiến của sự trói buộc tự ngàn xưa bằng những câu thơ viết gửi con gái như sau...
Trả lờiXóa***
Thương con gái phận mười hai bến nước
Đục chịu trong nhờ ai biết trước nhân duyên
Thì con ơi ...ván đã đóng thuyền
Đời chồng vợ người dưng khác họ
Cố gắng thuận hòa cho đủa chén đừng khua...
Cũng sắp kết thúc năm học rồi em nhỉ? mong rằng tới lúc đó đừng viện lý do "luôn bận" mà quên ghé nhà a2 để nhà anh càng ngày vắng vẻ buồn ên...HỪ...ai mà không bận thì ra đường thiên hạ phải nhắm mắt hết đó...hêhhehehe
A2 à, với tư cách là phụ huynh, chẳng ai muốn con mình, dù trai hay gái, lỡ dở duyên tình. Những lời thơ mang nặng nỗi niềm của người cha thương con em đã đọc bên nhà a2 rồi
XóaThông cảm cho em, lâu nay hơi bận, em có vào mạng nhưng chỉ mấy phút là phải tiếp tục công việc, mà đến nhà a2 là phải góp vui câu hò thì mới thích, hẹn a2 ít bữa rảnh, mình hò đối đáp với nhau nghe.
Kiếp Đam Mê của Duy Quang :
Trả lờiXóa"Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới
Xin giã từ ngày tháng rong chơi
Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê
Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui .."
Và Đừng Xa Em Đêm Nay của Đức Huy
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khát khao yêu thương.
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em..."
Em chẳng biết ai đau khổ hơn ai nữa chị ơi!
Ôi trời! Giá mà có được một ngày yêu thương, trong vòng tay nhau, mở nhạc nghe những lời sướt mướt ấy để con tim cả hai cùng thổn thức!
Xóa- "Người đàn ông có 2 lần hạnh phúc nhất trong đời - Đó là một lần cưới vợ và một lần bị vợ bỏ "
Trả lờiXóa- " Người phụ nữ thủy chung là người suốt đời chỉ...cắn xé một người chồng " !
Với chủ đề này , cách nay 3 hôm , lão cũng từng bức xúc và muốn ...viết. Khách về ( Người đem chủ đề đến ) thì lão ngồi viết. Viết đâu được một khúc thì có khách đến tìm công việc. Vội vàng không bấm lưu lại bấm xuất bản , bởi thế em thấy hiện lên mà không thấy gì bài mới, vì sau đó khách về lão phát hiện ra nên cho vào mục bản nháp để đi làm việc ... Đến giờ cơn hừng tụt rùi , khó viết lại lắm .( Rõ chán , đàn ông mà chẳng có nổi hứng thì chẳng làm ăn con mẹ gì được)
Bài viết hay! Em đã làm rõ hơn cái quan niệm thật thiên vị phái mày râu của người VN ta. Chính bởi quan niệm này mà bao nhiêu người phụ nữ trong xã hội ta ngày nay vẫn cam chịu theo kiểu:
XóaPhải sao chịu vậy âm thầm
Biết rằng đổi chác cố cầm cho ai.
Chị thích bài viết này bởi cái điều muốn nói, em đã giấu nó đi, nhưng người đọc thì lại ngộ ra được.
Cám ơn em.
Với Tan: Nếu ghép ý của 2 câu đó , ta có: người đàn ông hạnh phúc là người không phải gặp một phụ nữ chung thủy.
XóaLúc nào nổi hứng là lão phải mần cho xong đi, kệ khách. He he...
Với chị Song Thu: thực ra thì đó là cách mà mọi người thương chị em đó chị à. Vì sau quyết định ấy là những hệ lụy mà người phụ nữ phải gồng mình gánh chịu.
Chúc chị và xóm "Tri ân" luôn dạt dào cảm xúc để có những bài thơ hay.
Thực ra lúc viết lời còm trên vì có chút việc đột xuất nên chị chưa viết xong và cứ đưa tạm nó lên thế đã. Giờ chị muốn nói thêm điều này: Về hai câu ca dao trên chị có cách hiểu hơi khác em đó. Chị nghĩ dân gian họ không thể nhầm lẫn mà không nhận ra chuối chín mùa đông rất ngọt, nhất là thứ chuối tiêu, có nơi goi là chuối lùn mà chín đốm trứng cuốc thì ngọt và thơm miễn chê luôn. Vì thế, họ đã dùng hai câu ca dao trên theo kiểu nói ngược, như ta thường gặp:
XóaBao giờ cho đến tháng ba
Rắn cắn cổ nhái tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi...
Cũng như cách nói trong bài viết của em khi bàn về câu: "Khôn ngoan chi gái bỏ chồng mà khôn" ấy nó cũng là "Nối vậy mà không phải vậy" còn gì.
Bởi vì phụ nữ vốn cam chịu và giầu lòng bao dung hơn các đâng nam nhi. Vì thế khi họ đã phải quyết định bỏ chồng có nghĩa là cực chẳng đã rồi, cố nhiên vẫn có những kẻ tham vàng bỏ ngãi nhưng số đó là rất ít.Còn đa phần phụ nữ muốn giữ gìn gia đình vì các con nên có khi họ phải cắn răng chịu đựng những ông chồng vũ phu hoặc trăng hoa hay nghiện ngập. Những người dám từ bỏ chồng khi cuộc sống chung không hạnh phúc bao giờ cũng phải là những người hiểu biết, tự tin, tự trọng mới làm được. Vì vậy riêng chị luôn trân trọng những người như thế. Còn khái niệm khôn dại nó cũng tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Chị cho rằng những người phụ nữ dám quyết định chia tay với người chồng không ra gì là khôn, dù sau đấy họ có phải gồng mình chịu đựng bao nhiêu đi nữa thì vẫn cứ nhẹ nhàng hơn là sống suốt đời trong bất hạnh của hôn nhân.
Chia sẻ một vài ý như vậy mong em thông cảm nếu có gì trái với em. Chính vì hiểu như vậy nên chị cũng không bằng lòng với việc em muốn thay đổi hai câu ca dao. Chào em. Vui khỏe nhé em!
Chào tác giả Nhật Thành!
XóaChào bạn tan_262!
Chào Song Thu!
.
Lượn đi, rồi lượn lại
Lượn tái lại lượn hồi
Đọc lời com mọi người
Sao mà buồn cười thế.
Toàn nói lời dưới bể
Với những lời trên trời
Hỡi các nhà thơ ơi!
Tâm hồn treo lơ lửng
Toàn lôi những dẫn chứng
Ở tận đẩu, tận đâu
Phân trước lại tích sau
Cũng ra chiều đầu cuối
Nhưng nói khí không phải
Toàn ngữ nghĩa đen xì (Nghĩa đen)
Tác giả nhoẻn cười khì
Đời còn vô tư quá
Há hà ha há há.
Vua đoán mò, nếu sai xin được lượng thứ.
Kính chào ba bác, các bác nổ tiếp cho xôm xả đi.
Chúc ba bác vui vẻ, mạnh khỏe nhá.
Chị Song Thu à, em nghĩ đây không là câu ca dao thuộc loại nói ngược. Ngoài câu này, còn có câu: Chuối mùa đông cho không không lấy/Chuối mùa hạ đắt mấy cũng mua. Em đồng ý với chị, hầu hết người phụ nữ "cực chẳng đã" mới quyết định việc bỏ chồng. Câu ca dao là lời của những bậc làm cha làm mẹ, nhắc nhở, cảnh báo, khuyên răn...Bởi họ biết, sau khi đổ vỡ, người phụ nữ phải chịu muôn vàn những điều ngoài ý muốn. Nếu không đủ bản lĩnh, họ dễ sa ngã như chơi. Điều nữa, người phụ nữ cần hi sinh cho con cái, chịu chấp nhận tất cả cho con có đủ bố và mẹ.Nhưng xã hội hôm nay không phẳng lặng như xưa. Nhiều lúc, cảnh bố mẹ nội chiến liên tục lại gây ra nhiều vấn đề về tâm lí cho con trẻ. Và vì thế, bố mẹ giải phóng cho nhau lại là điều tốt cho việc giáo dục con cái chị à.Có những học trò đã nói với em: Cháu muốn bố mẹ ai đi đường ấy để chị em cháu đỡ căng thẳng hàng ngày như thế này. Không thể sống nổi.
XóaÔi, nói tóm lại, người ngoài cuộc khó mà hiểu nổi tâm tư người trong cuộc.Và cuối cùng chỉ đổ cho cái số.
Anh Hải Thăng ơi,
XóaNghĩa nào có lí nấy đó nha. Đây toàn là lời được neo buộc bằng sợi dây của tư tưởng dân gian, xuất phát từ cuộc sống đời thực, chẳng có lơ lửng đâu nha.
Lâu rồi mới gặp Hải Thăng
XóaChắc bị bồ chằng gỡ mãi không ra
Giờ sang đây phán chúng ta
Ba người đánh một liệu mà giữ thân
Trước đó mình đưa ra một lời phản biện để bàn luận cho xôm trò và để thấy rõ hơn một điều "Văn chương tự cổ vô bằng cớ" ý mà. Giờ thì mình nói nghiêm túc nè:
XóaCó thứ chuối mùa đông không ngon bằng mùa hè thiệt, như chuối tây chẳng hạn. Mùa đông quả nó vừa se sắt, màu sắc lại xỉn xìn xìn ấy và ăn thì có nhiều vị chát nữa, Nhưng mùa hè thì quả to đẫy đà, màu vàng ươm khi chín tời nếu để chín kĩ đi, vỏ nó mỏng tang ra, tuy màu có thâm đi chút ít nhưng ăn thì ngọt tuyệt vời.
Cũng như vậy, có người bỏ chồng là biết, là khôn, vì nếu gặp thằng chồng chẳng ra gì có khi vì trăng hoa, nghiện ngập hay vũ phu hắn sẵn sàng đánh chết vợ chứ chẳng chơi. Hoặc cảnh vợ chồng cứ cãi chửi, đánh nhau làm gia đình lộn xộn, con cái đau lòng thì bỏ đi chẳng êm thấm hơn sao? Nhưng cũng có cảnh phụ nữ bỏ chồng vì mù quáng tin theo lời đường mật của kẻ sở khanh mà phụ nghĩa với ông chồng vụng về nhưng chân thật từng đầu ấp tay gối với mình, hoặc vì ham giàu sang mà bỏ người chồng tấm cám cùng nhau thì lại chẳng đáng trách lắm sao. Vì vậy phải tùy cảnh ngộ cụ thể đúng không mọi người
Mình thấy Song Thu phân tích rất đúng và khách quan, có tư tưởng tiến bộ và hiện đại. rộng mở hơn!...
XóaChị Song Thu à, em cảm nhận rất rõ ở chị một trái tim nhân hậu, vị tha. Sống ấm êm trong tình chồng vợ vẫn thấu hiểu cảm thông cho những cuộc đời éo le, chìm nổi.
XóaNhưng, tranh luận thêm với chị một chút xíu nữa nha: em chắc chắn rằng, khi câu ca dao ra đời thì chưa có loại chuối tây như chị nói đâu. Hì hì...Nhưng có sao, miễn là chị hiểu cho những người phụ nữ vạn bất đắc dĩ ...bỏ chồng.
Chào ba bạn!
XóaĐây đã nhận được hai hòn đá của NT & ST ném rồi; chờ mãi không thấy hòn đá của tan_262 ném sang để mình ném lại một thể.
HT chấp nhận một choi ba.
Hi...
XóaChị ST và NT chỉ ném mấy cục...bông cho anh HT thôi (nhưng bông khó bắt hơn đá vì gặp gió nó có thể chuyển hướng). Sài Gòn bất ổn, lão Tan không còn tâm trí đâu mà blog đâu, yên tâm đi anh.
Há! Há! Lời commens trên em viết thừa chữ "bông" sau dấu ba chấm(...) rồi!
XóaCó phải vậy không Nhật Thành?
Vẫn chưa hẵn là vây
Trả lờiXóa.Chồn năm thê bảy thiếp ,mai say mốt sĩn ko bỏ ko ko được. Bỏ dc là khôn ,nếu chồng hết phương cứu chữa .. Thông thường trong các câu ca dao ko hẵn đúng hết em ạ
.Lại có câu: Đàn ông rộng miệng thì sang.Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Cũng tùy cái miệng rộng như thế nào nữa kia . Rộng đường làm ăn .khoan nhượng mới là sang .Còn cái rộng tào lao thất bổn ,tán tụng thì sang nổi gì......Chúc N T an vui và rộng đường sáng tác nghe em
Ca dao, tục ngữ nó cũng phải thay đổi theo xã hội, phải không anh? Về tướng mạo thì em hơi bị kém. Chỉ biết rằng, cái giàu, cái sang là do mình tạo nên: "Giàu đâu những kẻ ngủ trưa/Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày"
XóaChúc anh luôn khỏe và vui nha anh.
T-H đẹp lại nói hay... ăn đứt con mụ Hoa xuân oánh nhỉ.... hiiiiiii.....
Trả lờiXóaĐừng có tán tỉnh NT nha, liệu đấy. Con mụ ấy là con mụ nào cơ?
XóaHoa Xuân Oánh là phát ngôn viên bộ ngoại giao TQ đấy ... ko xem thời sự à.... hiiiii........
XóaXem khá đầy đủ, nhưng NT có cái đức: không thèm nhớ tên người nói, chỉ chú ý họ nói gì.Mấy ông trên TƯ mà chẳng nhớ đầy đủ họ tên nữa cơ.
XóaMRC không muốn tán tình đâu chỉ vì đăng cái hình đẹp quá nên thấy chắc cũng nhiều người xao lòng ..... hiiiiiii......
Xóamà tấm hình này coi chừng có chanh chấp hơn cả Biển đông đấy.... hí hí.......
à giờ mới thây câu thơ Hàn mặc tử viết hay...
.Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng ? " .... há há.....
Này Mưa!
XóaNhìn tấm hình xem: một cặp kính lão đấy. Xưa nay có ai mộng một ...bà kính lão không nhỉ? He he...
Cha Mưa thế mà khôn?
XóaĐàn ông mấy ai dại?
Xóa"Nói có sách,mách có chứng"thật là khéo !
Trả lờiXóaBệnh của người dạy văn. He he...
XóaXin kể câu chuyện tình huống dạy học của NT cách đây 2 năm: Ở lớp 9 có bài "Phương châm hội thoại" Phương châm về chất, nghĩa là trong hội thoại, lời nói phải có chứng cứ. Còn phương châm về lượng, nghĩa là nói không thừa, không thiếu. Trong bài tập, có câu: Trong câu: "Chim là loài động vật có 2 cánh" vi phạm phương châm gì? Một học sinh nữ xác định vi phạm phương châm về lượng, vì câu đó thừa "có 2 cánh", chim thì có hai cánh rồi, không cần cụm từ đó nữa. Một bạn nam giơ tay: "Em thưa cô, bạn nữ nói sai, chim vẫn có loài không có cánh." Cả lớp cười ồ, bạn nữ đỏ mặt. Em hỏi: "Nếu em không đưa ra được chứng cứ cụ thể về loài chim không có cánh thì em vi phạm phương châm về chất. Nó chịu mình sai.
Phân tích dí dỏm nhưng rất sâu sắc chị ạ.
Trả lờiXóaMẹ em cũng nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm của mình xây nên mà mình tự tay phá bỏ thì là kẻ dại nhất trên đời, vì sẽ chẳng có ai thông cảm với kẻ tự phá nhà mình cả.
Người bố người mẹ nào cũng lo lắng và khuyên con như thế cả LV à. Vì vậy, để đổ vỡ hp gia đình còn là tội bất hiếu với bố mẹ nữa đấy.Buồn thế!
XóaÔi, nghe bạn LV nói mà... chột cả dạ. Nếu ly hôn được hiểu như một chuyện "phá nhà" thì...
Xóa@ Bạn Chim Biển:Hihi. Mình chỉ nhắc lại lời của mẹ mình thôi mà.
XóaĐó là quan niệm của đại đa số phụ huynh, mà chị NT đã phải thốt lên là: "Buồn thế" ở trên đó bạn à.
Còn bàn về vấn đề này thì các anh chị trên kia cũng nói rất cụ thể rồi, nên mình không bàn tiếp. Hì.
@Chị NT: em đã đọc bài chị viết về việc "bỏ chồng" rồi nhé. Nên em hiểu cái "ngọt ngào chi" rất sâu sắc trong entry này.
Nhất trí với Lộc Vừng, hiểu và thông cảm với cái chột dạ của Hải Âu. Nghe chuyện Trung Quốc cả ngày mệt lắm rồi, tối không có ai quấy rầy kể cũng thích! He he...
XóaEm đã chứng kiến biết bao cuộc ly hôn, giờ đọc bài viết của chị lại thấy xót xa quá
Trả lờiXóaCảm ơn em. Cuộc sống mà, phải chấp nhận tất cả thôi em.
XóaHay rứa bà chị? Sao con vợ cũ em nó không được ai dạy cho những điều như thế để gia đinh em bây giờ đổ vỡ nhỉ? Tất nhiên là em bỏ vợ! Nhưng nếu nó có được đọc những bài kiểu như thế này chắc không mất nết để đến nỗi thằng em của chị phải bỏ vợ chị nhỉ????
Trả lờiXóaThanh à, em bỏ vợ, như vậy là em thuộc vào diện những người được dư luận đồng tình về việc làm đó. Riêng chị, chị cũng không phản đối em. Nhưng nói để em đừng lăn tăn: nếu cô ấy có nghe hàng ngàn lời kiểu thế này thì cũng "nước đổ lá môn" thôi, người ta bảo"non sông dễ đổi, bản tính khó dời", dù gắng chấp nhận kéo dài hơn cuộc hôn nhân ấy thì chỉ làm em thêm khổ mà thôi.
XóaMong rằng trong năm nay, bà chị này sẽ được dự đám cưới của em. A-men! (ước được như vậy)
Hải Thăng xin bái phục nhà "tâm lý" Nhật Thành.
XóaTiện đây anh xin kể em nghe mẩu truyện dân gian không hiểu của quốc gia nào:
Một cụ già bị chết đuối dưới sông được một người thuyền chài vớt lên. Con trai người xấu số đến xin chuộc về làm ma chay cho bố. Người thuyền chài đòi một khoản tiền chuộc rất cao, cao ngất ngưởng đến nỗi dù thương bố, cố gắng chạy vạy đến đâu cũng không đủ tiền chuộc. Anh ta liền về hỏi nhà thông thái, nên xử lý thế nào. Nhà thông thái phán:
- Anh cứ kệ nó, xem nó bán cái xác bố anh cho ai?
Nghe nhà thông thái dạy, anh ta cho là phải về nhà chờ tin nhắn của người thuyền chài.
Mấy ngày sau không thấy người con kẻ xấu số đến chuộc xác cha, mà thi thể đã bốc mùi ngày càng nặng. Anh ta đến hỏi chính nhà thông thái ấy: Bây giờ nó không đến chuộc xác cha nó thì làm sao?
Nhà thông thái phán:
- Anh cứ kệ nó, xem nó mua xác của bố nó ở đâu?
Nghe nhà thông thái dạy thế anh cho là rất có lý rồi trở ra về.
Hai lời khuyên rất chuẩn về lý, nhưng nhà thông thái chưa tính đến mặt trái của cái lý đó. Ông ta đã giết cả hai người. Thật buồn cho cái lý của nhà thông thái.
Em lại ném cho anh một cục.... (Bông)nữa để anh tắm một thể nhé.
Há! Há!
Thay mốt áo, mốt ảnh mới rồi à em. Mốt nào cũng có vẻ đẹp riêng và ý nghĩa của nó cả...
Trả lờiXóaAnh sang thăm em một chút rồi về. Kẻo em " Nghe chuyện Trung Quốc cả ngày mệt lắm rồi, tối không có ai quấy rầy kể cũng thích!"...
Anh chúc em khỏe vui và đêm ngủ ngon, mát mẻ an lành nhé!...
Cái ảnh cũ đã hơn 2 năm. Thứ nhất là nó trẻ quá so với người thực, thứ hai là mùa hè nóng nực mà mặc áo dài, ôm một bó hoa như thế mãi kể cũng...khó chịu. Nhân có cô giáo dùng di động "trộm" khi NT đang ba hoa chích chòe chụp một kiểu, thế là cho làm đại diện luôn. NT chẳng cần mốt, chỉ chân chân thực là được. He...
XóaMay qua! Em đọc được bài này nên yên tâm ở đáy giếng cho lành !:))
Trả lờiXóaEm phải lên bớ xem biển Đông rộng đến đâu chứ.Bên nhà em có câu: "Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên", mối lần đọc, chị lại nhớ tiếp câu khác trong bài đó: "Cho dẫu mai đây khi không còn biển nữa..." và cầu khấn: Trần Đăng Khoa ơi, sửa lại đi!
Xóaem định bỏ chồng sau đó lại thôi
Trả lờiXóavì sực nhớ mùi mồ hôi đặc biệt
lẫn vào đêm chút oải hương sót lại
ai bỏ quên ai, anh ấy mang về
em định bỏ chồng nhưng sợ mãi mê
chút đàn ông vắt ngang qua cửa sổ
trưa nằm ngủ mà ngáy như điếu đổ
đến bực mình nhưng thương rất thương ...
Em định bỏ chồng nhưng lại thôi
XóaTại vì chẳng chịu được đơn côi
Ừ thoi hai chiếc còn hơn một
Chiếc thấp chiếc cao cũng tại trời!
Lâu rồi mới thấy anh Mộc sang, cảm ơn anh nhiều nha.
Oài, bạn Nhật Thành này xuất chiêu vốn ca dao thì chắc không ai bằng! Thuộc gì mà thuộc nhiều thế không biết!
Trả lờiXóaBài của bạn viết hấp dẫn, chắc thuộc hàng hot ở blog rồi, thấy các anh giai hưởng ứng quá trời luôn! :D
Chỉ toàn những câu gần như ai cũng thuộc mà Om. Các anh giai nhà ta vẫn thế, đi qua nhà phụ nữ độc thân tiếc gì không ném vào một câu cho vui miệng.
XóaLâu nay NT bận và mệt mỏi, ít vào blog.
Ngọt ngào chi chuối mùa đông
Trả lờiXóaKhôn ngoan chi gái bỏ chồng mà khôn.
Trước tiên hãy rút ý nghĩa cơ bản của câu ca dao đã. Theo Đỗ Đình Tuân thì câu 1 (6 chữ) khẳng định chuối mùa đông không ngọt. Câu 2 khẳng định gái bỏ chồng không khôn. Muốn biết những ý ấy là đúng hay sai thì phải đối chiếu với thực tiễn. Làm vậy ta dễ dàng nhận ra câu 1 sai với thực tế. Chuối trong quan niệm phổ thông của người VN là chuối tiêu( chuối lùn) rất thơm ngon về mùa đông và rất dễ hỏng (bánh do) vào mùa hè. Còn câu 2 cũng hoàn toàn không khẳng định như thế được vì chân lý là cụ thể, không vơ đũa cả nắm thế được. Thị Phương bỏ Kim Nham đúng hay sai ? Thúy Kiều bỏ Kim Trọng đúng hay sai ? Và người phụ nữ trong đoạn ca dao sau đúng hay sai?:"Ngày xưa anh bủng anh beo / Tay bưng chén thuốc tay đèo nồi canh / Bây giờ anh mạnh anh lành / Anh âu duyên mới anh tình phụ tôi / Đất xấu vắt chẳng nên nồi ? Anh đi lấy vợ để tôi lấy chồng." Và ngay cả trong trường hợp gần như chẳng có lý do gọi là chính đáng nào đi nữa thì việc bỏ vợ bỏ chồng cũng khó xác định được là đúng hay sai, là khôn hay là dại. Nếu luật nhân quả của nhà Phật là đúng thì "Phi ân oán bất thành phu phụ". Vợ chồng ăn ở với nhau ở kiếp này chỉ là sự trả nợ nhau từ kiếp trước. Nợ nhiều thì trả nhau cả đời, nợ ít thì trả nhau nửa đời nửa đoạn, nợ ít hơn nữa thì trả nhau vài ngày, xong nợ thì "phắn". Thật là sòng phẳng thôi, có gì đâu mà khôn với dại. Cho nên ai đã bỏ: yên tâm đi, ai lăm le bỏ cũng yên tâm đi...
Trả lời anh đến lần thứ 6 vẫn không được ví điện chập chờn. Thôi, mai vậy
XóaEm xin đính chính:
Xóa- Dù Thúy Kiều đau đớn gọi:
"Ơi Kim lang! Hỡi Kim lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây"
nhưng ta không thể nói Thúy Kiều bỏ chồng anh ạ, Kiều chỉ bỏ người yêu thôi.
Người phụ nữ trong bài ca dao không bỏ chồng mà là bị chồng bỏ. "Anh âu duyên mới anh tình phụ tôi" cơ mà. Dù bị chồng bỏ, cô ấy cũng vẫn để cho "anh đi lấy vợ" rồi " để tôi lấy chồng", chưa nói phần sau bài ca dao người vợ cũ ấy còn có những hành động, suy nghĩ vị tha hơn nữa.
Tuy nhiên, em nghĩ vợ chồng ngoài cách lí giải như anh là cái nợ kiếp trước, thì trong kiếp này, việc trả hết nợ cho nhau (một đời hay một đoạn đời) xong rồi là thanh kí hợp đồng luôn! He he...Thanh lí rồi thì vò lại, vứt vào sọt rác cho...rảnh nợ! Thế thôi!
Khi nào có thời gian, em sẽ lại sang nhâm nhi những bài thơ dịch bên nhà anh, còn thời gian này em mỏi mệt và bận vô cùng.
Thế anh nhé.
Được "cô ráo" sang nhà anh mà nhâm nhi thơ, lơ mơ rượu thì còn gì lý thú hơn nữa. Nhưng 'cô ráo" cứ nghỉ ngơi, cho thật thoải mái những ngày hè đi đã nhé.
XóaLại sang thăm em nè Nhật Thành. Mong đọc bài mới của em quá trời luôn.. Chẳng biết vì lý do gì nhưng chị cứ có cảm giác rất quý em và thích cách viết cách nghĩ của em lắm đó nha. Khi nào có nhiều thời gian chị phải đọc những sáng tác trước đây của em mới được.
Trả lờiXóaChị hay kể chuyện về em và ông xã chị cũng khen văn của em đó. Còn thơ thì ông ý mới đọc một vài bài gần đây rồi phán rằng NT viết truyên và phê bình hay hơn làm thơ. Thế đấy em ạ. Ông xã chị vốn tính thẳng tưng, nghĩ sao nói vậy. Nhưng được cái trung thực và hiểu biết nên cuộc sống chung giữa bọn chị khá nhẹ nhàng êm thấm em à.
Chị chúc em khỏe vui
Chị cứ đọc những bài xưa cũ của em để chị em mình hiểu nhau và giao lưu thân mật, cởi mở hơn chị nhé. Thơ em vốn chỉ là những tâm sự nhất thời, giải tỏa nỗi niềm vậy thôi chị ạ, làm thơ theo kiểu nghĩ sao nói vậy, chẳng mấy khi em chú ý nhiều đến trau chuốt nghệ thuật. Chị thật hạnh phúc khi có người bạn đời như anh Tuấn. Chúc anh chị luôn khỏe, vui và hạnh phúc nhé.
XóaChấm bài chán lắm chị ơi
Trả lờiXóaCho cao cũng ngán, cho "vơi" cũng buồn!
hiii
Trả lờiXóa