Ước chi có một đóa khoai lang Để đón mùa cứng dây xuống củ Chè đọi, khoai deo ôn chuyện cũ Đường đời, muôn nẻo nhớ tình xưa./. . Chúc nhật Thành luôn vui và thành đạt. Cám ơn NT nhé.
Dây khoai lang mát lòng chú ỉn Củ khoai lang ấm bụng nhà nông Hoa khoai tím nhạt giữa đồng Nở rồi tàn, chẳng được công sự gì! Cảm ơn anh Thọ Trường đã sang chơi!
Chút tôi em nói với mình Nỗi lòng chỉ thấy buồn tênh anh à. ( Anh đừng dùng dấu chấm lửng thế nhé. " Người khôn ăn nói nửa chừng/ Để cho người dại nửa mừng nửa lo"
Không khôn vẫn nói nửa chừng Để che cái dốt - Để phòng... bị la Bây giờ anh nói tuột ra. Mong em đừng bảo anh là - Si tình Lấp lửng tý cho vui thôi Thấy em tự ái thì tôi - Xin chừa./. Hi hi
Nếu để dảm bảo qui tắc phối thanh trong thơ lục bát, anh phải viết thế này: Bây giờ anh nói tuột ra. Mong em đừng bảo anh là - Sì tinh! He he...tự là mình, ái là yêu. Tự ái là yêu mình.
Theo mình thì câu thơ cuối của anh TTQ "để dảm bảo qui tắc phối thanh trong thơ lục bát" như Nhật Thành góp ý mà ko nói lái vui "Sì tinh" = tình si thì nên viết như thế này: Bây giờ anh nói tuột ra. Mong em đừng bảo anh là : Tình si !
Ra vườn thấy đọt khoai lang Cả cây lẫn củ ta mang về nhà Củ thì vùi bếp tro hồng Cây thì ta trồng chăm bón cho xanh!...... ĐỪNG LO KHOAI HÉO NỮA NHÉ........hi .. hiiiiii....
Hãy ví mình là cây Có cả hoa lẫn củ Hết mùa hoa héo rũ Hoa kết trái ngọt lành Nét đẹp của tuổi xanh Đâu chỉ màu hoa thắm!... ............................
Em hỏi: Truyện ngắn anh đã viết đến đâu Anh trả lời: Nấu cơm; bắc nồi lúc nào có cơm lúc đó Anh đang say sưa với mối tình dang dở Chưng cất men tình cho say khướt tháng ngày sau Hi hi hi. Còn về bài thơ CHÚT THÔI anh không nhìn ra NT đứng ở góc nào? anh có cảm tưởng của ai đó chứ không phải của tác giả G K; một con người sâu sắc, tinh nghịch, dí dỏm... và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Cái gì quá đều không tốt kể cả đức tính khiêm tốn, khiêm nhường. Bởi như vậy sẽ rơi vào tình trạng: Muốn bẻ cong chân lý bằng cách nâng nó lên trên mức bình thường. Hì khô khan quá NT nhỉ, ai lại thế bao giờ em nhỉ. Sang thăm NT và chúc em khỏe và vui tươi như ngày đầu chúng ta quen nhau. Thân ái: Hải Thăng
Bắc nồi lúc nào có cơm lúc đó! Coi khéo cái nồi cơm "truyện ngắn" quên cắm điện hoặc cắm rồi quên bật công tắc! CHÚT TÔI có em đứng trong góc khuất tâm hồn đấy thôi. Anh đừng quên lời giao ước hồi yahoo là về blog spot để cùng viết, cùng trao đổi góp ý đấy nhé. Vì lời giao ước ấy mà em từ Hồng Kong theo anh về đây, đúng không? Chúc anh sớm cho ra đời đứa con tinh thần tiếp theo như dự định.
Viết truyện ngắn cần phải có thời gian dài, thư thái và cần đầu tư đọc nhiều; mà anh thì lại không có các điều kiện ấy. Một anh bạn có xem truyện của anh viết họ động viên chỉ cần sửa đôi chút là in được. Nhưng anh cứ nghi hoặc thế nào ấy. Có lẽ anh cần thời gian tĩnh tâm cho thư thái mới viết được em ạ. Anh sẽ cố gắng đến cuối năm 2015 sẽ in ra được (Hì ! Nếu không ở NXB Quốc gia thì NXB "Tại gia" đã sao em nhỉ?). Anh vẫn nhớ lời giao ước với em; những cái gì thuộc lĩnh vực "Lực bất tòng tâm" của anh thì em thứ lỗi cho anh nhé. Sao em lại viết: Vì lời giao ước ấy mà em từ Hồng Kong theo anh về đây, đúng không? - Anh hãi lắm cái câu này, bởi anh là cháu nhiều đời của Kỵ Kỵ Tào tháo đấy em ơi! Vui thật đấy NT nhỉ? Cho anh tạm phơi bày tâm can thế này: Thực tình anh đãng trí hay quên Nhưng ngại nhờ em bởi rất phiền Giao ước ngày xưa - Khập khiễng quá Múa rìu mắt thợ - Có mà điên./. (Mà anh thì lại rất sợ bị điên) Anh rất thực lòng, mong em thông cảm! Anh cám ơn em, chúc em luôn vui và thành đạt.
Ghi chú: 4 câu thơ trúc trắc ở nhận xét trên của anh là trêu đùa, chọc tức nhà văn cho vui thôi. Anh còn nhớ rất rõ đã có lần anh nói với em: Viết truyện ngắn khó hơn làm thơ nhiều đó nhé! Em không tự ái và nhẹ nhàng với anh như trên là tài đấy.
Anh Hải Thăng kính mến! Thực lòng, em mong anh chỉ coi em là một nhà giáo thôi anh nhé. Và em thấy thế có vẻ dễ chịu hơn. Em cũng như anh vậy thôi, chúng ta chỉ là những người có chút lòng say mê văn chương, Không trường lớp, không bằng cấp, mình cứ viết ra những gì mình cảm thấy cần viết. Và việc trao đổi học hỏi ở nhau là điều cần thiết mà anh. Em bảo em từ Hồng Kong theo anh về đây không đúng sao? Khi em đang lang thang bên đó, anh bảo về blog spot đi, nó cũng có nhiều tiện ích không thua yahoo đâu. Lại nhớ lời giao ước sẽ cùng anh trao đổi về việc viết truyện ngắn khi yahoo chuẩn bị đóng cửa tại Việt Nam, thế là em theo anh về! He he... Ngoài đời, em có những người bạn rất quí ở tuổi xưa nay hiếm, họ là thầy cô của em ngày trước, giờ mỗi khi giao lưu, mặc dù em gọ thầy, cô và xưng em, nhưng họ lại xưng hô thân mật với em bằng tên hoặc "mình" và NT. Khi nói chuyện văn chương, khoảng cách về tuổi tác không còn ý nghĩa. Em thích được nói chuyện với những người bạn lớn tuổi như vậy bởi qua họ, em học được sự điềm tĩnh, chín chắn, sâu sắc, chân tình và không bao giờ huyênh hoang. Và những người bạn lớn tuổi ấy cũng rất thích nói chuyện với em. Bạn lớn tuổi nhất của em hiện nay là một thầy giáo đã 96 tuổi. Mỗi lần trường mời đến giao lưu nhân ngày 20/11, thầy bảo: "Mình đến đây cốt để được nói chuyện với NT thôi." Kể ra như thế để anh Hải Thăng đừng băn khoăn . Viết truyện quả thật rất cần sự trải nghiệm cuộc sống (điều này thì anh có thừa), còn thời gian thì chỉ có khi nào mấy thiên thần bé bỏng của ông ngủ rồi, ông sẽ tính tâm trước bàn phím! Em cũng chẳng có thời gian, hầu hết lao vào dạy, cả chủ nhật. Em chỉ rảnh đúng sáng thứ 7 để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa thôi. Đêm còn bài soạn, đủ thứ hồ sơ trời ơi đất hỡi, rồi kèm cho con học.Nhưng hứng lên thì thức khuya mà viết, vừa viết vừa ngủ mơ cũng nên. He he... Có người bảo, truyện là cơm, thơ là rượu. Thơ được chiết xuất những tinh túy từ truyện nên nó hấp dẫn hơn, dễ làm người ta say hơn. Vậy nên nếu không có thời gian nấu cơm, anh hãy nấu rượu đi nhé. He he...
"Có người bảo, truyện là cơm, thơ là rượu..." đây là lần thứ hai NT nói với mình. Hai lần nói với hai tâm trạng khác nhau: - Lần một mang tính tâm sự, về tâm lý hơi ấm ức với người viết... hí hí liệu có đúng không??????? - Lần này nói ra với tâm lý thấy thoải mái hơn, hài hước hơn và như pha chút gì nhỉ? à nhớ ra rồi khích tướng chi đây. Mình đã nói với NT là làm thơ dễ hơn bởi: Chỉ cần có cảm hứng là có thơ. Làm thơ không tốn thời gian , sửa thơ thì tốn, rất tốn thời gian mới thành. Nhưng có khi sửa không khéo lại vứt mới gay. Mình chỉ nói đến đoạn này thôi, nếu nó ứng với câu: "Vậy nên nếu không có thời gian nấu cơm, anh hãy nấu rượu đi nhé. He he..." thì NT chớ có ngạc nhiên. (Xin lỗi các bạn đoc blog HƯƠNG NGÀN tôi định thôi rồi, nhưng NT kích mạnh quá đành có đôi lời thanh minh) Chúc NT luôn vui và thành đạt
Hì hì...khích thế mà im được mới tài! Nấu rượu rồi còn nhấm nháp. Nhấm nháp rồi còn bận say. Mà thông thường, say rượu thì cơm ế. Đúng không anh Hải Thăng?
. Chỉ là khiêm tốn mà thôi Lắm kẻ khóc có kẻ cười mơ trăng .Biết bao người ước cung Hằng Với ngày tao ngộ tháng năm xuân vườn . . Một lần khiêm tốn =bốn lần tự kiêu !
"Chỉ là một đóa khoai lang" Mà sao em để bao chàng ngẩn ngơ? Tranh nhau để xếp hàng chờ Bông khoai lang đó bây giờ ở đâu? Thương em lại thấy lòng đau Giá như ... ta ở bên nhau suốt đời!
Thương bông hoa héo, hoa tàn Thương thay một kiếp hồng nhan lỡ đường... Nhưng thương chỉ biết rằng thương "Giúp" thì không nỡ, mà "vương" tội người... Đóa khoai lang giữa đất trời Một mình bươn trải cùng đời đi lên.
Chị Thu vớ tem vàng zùi. Nhận tem đã. Còm sau
Trả lờiXóaTem cho chị yêu!
Xóatem bạc đây
XóaBốn câu lục bát "Chút tôi"
Trả lờiXóaKhiêm nhường mà vẫn bùi ngùi tấm thương
Dẫu là một "đóa khoa lang"
Trải bao dãi nắng dầm sương vẫn tình
Chút tôi mưa nắng dãi dầu
XóaChút tôi thầm lặng dám đâu mơ nhiều
Chút tôi nắng sớm mưa chiều
Chút tôi đơn lẻ ...mà phiêu diêu tình!
Ước chi có một đóa khoai lang
Trả lờiXóaĐể đón mùa cứng dây xuống củ
Chè đọi, khoai deo ôn chuyện cũ
Đường đời, muôn nẻo nhớ tình xưa./.
.
Chúc nhật Thành luôn vui và thành đạt.
Cám ơn NT nhé.
Dây khoai lang mát lòng chú ỉn
XóaCủ khoai lang ấm bụng nhà nông
Hoa khoai tím nhạt giữa đồng
Nở rồi tàn, chẳng được công sự gì!
Cảm ơn anh Thọ Trường đã sang chơi!
Anh mang "lon Đại tá điền"
XóaKhoai lang là món anh nghiền thường xuyên
Lấy khoai lang giải buồn phiền
Em coi chức "Đại tá điền" - Ra răng./.
Anh nghiền cái món khoai lang
XóaCòn hoa thì héo, mần răng được dừ?
Đọc thơ cảm thấy vấn vương
Trả lờiXóaMấy vần lục bát nghe thương thương thế nào.
Thương vần lục bát khoai lang
XóaThương dây, thương củ hay thương người trồng?
Cũng là áo đỏ, áo vàng
Trả lờiXóaMiệng cười mủm mỉm trông sang vô cùng
Chắc em vừa đi vài vòng
Thung Mây lộng gió nên lòng thảnh thơi./.
CHÚT TÔI - Em nói với ai?
Em hì! ...
Tấm ảnh đep không thể không nói đến, nên quay lại viết đôi lời cảm nhận.(Đừng bảo anh là .... nhé)
Chút tôi em nói với mình
XóaNỗi lòng chỉ thấy buồn tênh anh à.
( Anh đừng dùng dấu chấm lửng thế nhé. " Người khôn ăn nói nửa chừng/ Để cho người dại nửa mừng nửa lo"
Không khôn vẫn nói nửa chừng
XóaĐể che cái dốt - Để phòng... bị la
Bây giờ anh nói tuột ra.
Mong em đừng bảo anh là - Si tình
Lấp lửng tý cho vui thôi
Thấy em tự ái thì tôi - Xin chừa./.
Hi hi
Nếu để dảm bảo qui tắc phối thanh trong thơ lục bát, anh phải viết thế này:
XóaBây giờ anh nói tuột ra.
Mong em đừng bảo anh là - Sì tinh!
He he...tự là mình, ái là yêu. Tự ái là yêu mình.
Theo mình thì câu thơ cuối của anh TTQ "để dảm bảo qui tắc phối thanh trong thơ lục bát" như Nhật Thành góp ý mà ko nói lái vui "Sì tinh" = tình si thì nên viết như thế này:
XóaBây giờ anh nói tuột ra.
Mong em đừng bảo anh là : Tình si !
"Sì tinh" nghe quấy hơn nhiều
Xóa"Tình si" thật quá không phiêu anh à
Tích lâu nên mới "Sì Tinh"
XóaThường xuyên thì chỉ "Si tình" thôi nha
Nước này anh tuốt tuột ra
Để cho em thấy - Anh là "Sì tinh"
Sì tinh thì mới đáng yêu
XóaMới ngây ngất sóng, mới liêu xiêu thuyền!
Sì tinh cũng rất là phiền
XóaChưa đã cái bụng - Cơn nghiền chưa phê.
Ra vườn thấy đọt khoai lang
Trả lờiXóaCả cây lẫn củ ta mang về nhà
Củ thì vùi bếp tro hồng
Cây thì ta trồng chăm bón cho xanh!......
ĐỪNG LO KHOAI HÉO NỮA NHÉ........hi .. hiiiiii....
Mưa hái đọt khoia lang
XóaMưa cắt dây, đào củ
Còn bông hoa héo rũ
Nát thân vùi đất nâu!
Hãy ví mình là cây
XóaCó cả hoa lẫn củ
Hết mùa hoa héo rũ
Hoa kết trái ngọt lành
Nét đẹp của tuổi xanh
Đâu chỉ màu hoa thắm!...
............................
Hoa khoai không kết trái
XóaChỉ nở để mà tàn
Tàn rồi ắt sẽ tan
Cả một đời vô vị!
Hi hi...
Hoa nào rồi cũng tàn thôi
Trả lờiXóa"Hoa thường héo, cỏ thường tươi" lẽ thường
Khoai lang luống dọc, bò ngang
Dâng đời lá, củ... từ ngàn xưa nay
Đóa hoa tím nở trong ngày
Khiêm nhường thầm lặng đong đầy yêu thương!...
Hoa khoai tím nhạt mong manh
XóaKhông ong, không bướm vây quanh thật buồn!
Một mình dãi nắng dầm sương
Nở hay tàn, chẳng vấn vương ai nào!
Hoa khoai có giống giai điệu ngọt ngào của bài hát này không chị ơi.
Trả lờiXóaHi...Lộc Vừng trốn biệt ở đâu lâu thế? Xóm mình buồn quá vì thiếu vắng mấy em đấy.
XóaEm hỏi: Truyện ngắn anh đã viết đến đâu
Trả lờiXóaAnh trả lời: Nấu cơm; bắc nồi lúc nào có cơm lúc đó
Anh đang say sưa với mối tình dang dở
Chưng cất men tình cho say khướt tháng ngày sau
Hi hi hi.
Còn về bài thơ CHÚT THÔI anh không nhìn ra NT đứng ở góc nào? anh có cảm tưởng của ai đó chứ không phải của tác giả G K; một con người sâu sắc, tinh nghịch, dí dỏm... và nụ cười không bao giờ tắt trên môi.
Cái gì quá đều không tốt kể cả đức tính khiêm tốn, khiêm nhường. Bởi như vậy sẽ rơi vào tình trạng: Muốn bẻ cong chân lý bằng cách nâng nó lên trên mức bình thường.
Hì khô khan quá NT nhỉ, ai lại thế bao giờ em nhỉ.
Sang thăm NT và chúc em khỏe và vui tươi như ngày đầu chúng ta quen nhau.
Thân ái: Hải Thăng
Bắc nồi lúc nào có cơm lúc đó! Coi khéo cái nồi cơm "truyện ngắn" quên cắm điện hoặc cắm rồi quên bật công tắc!
XóaCHÚT TÔI có em đứng trong góc khuất tâm hồn đấy thôi. Anh đừng quên lời giao ước hồi yahoo là về blog spot để cùng viết, cùng trao đổi góp ý đấy nhé. Vì lời giao ước ấy mà em từ Hồng Kong theo anh về đây, đúng không?
Chúc anh sớm cho ra đời đứa con tinh thần tiếp theo như dự định.
XóaViết truyện ngắn cần phải có thời gian dài, thư thái và cần đầu tư đọc nhiều; mà anh thì lại không có các điều kiện ấy. Một anh bạn có xem truyện của anh viết họ động viên chỉ cần sửa đôi chút là in được. Nhưng anh cứ nghi hoặc thế nào ấy. Có lẽ anh cần thời gian tĩnh tâm cho thư thái mới viết được em ạ.
Anh sẽ cố gắng đến cuối năm 2015 sẽ in ra được (Hì ! Nếu không ở NXB Quốc gia thì NXB "Tại gia" đã sao em nhỉ?).
Anh vẫn nhớ lời giao ước với em; những cái gì thuộc lĩnh vực "Lực bất tòng tâm" của anh thì em thứ lỗi cho anh nhé.
Sao em lại viết: Vì lời giao ước ấy mà em từ Hồng Kong theo anh về đây, đúng không? - Anh hãi lắm cái câu này, bởi anh là cháu nhiều đời của Kỵ Kỵ Tào tháo đấy em ơi! Vui thật đấy NT nhỉ?
Cho anh tạm phơi bày tâm can thế này:
Thực tình anh đãng trí hay quên
Nhưng ngại nhờ em bởi rất phiền
Giao ước ngày xưa - Khập khiễng quá
Múa rìu mắt thợ - Có mà điên./.
(Mà anh thì lại rất sợ bị điên)
Anh rất thực lòng, mong em thông cảm!
Anh cám ơn em, chúc em luôn vui và thành đạt.
Ghi chú: 4 câu thơ trúc trắc ở nhận xét trên của anh là trêu đùa, chọc tức nhà văn cho vui thôi. Anh còn nhớ rất rõ đã có lần anh nói với em: Viết truyện ngắn khó hơn làm thơ nhiều đó nhé! Em không tự ái và nhẹ nhàng với anh như trên là tài đấy.
XóaAnh Hải Thăng kính mến!
XóaThực lòng, em mong anh chỉ coi em là một nhà giáo thôi anh nhé. Và em thấy thế có vẻ dễ chịu hơn. Em cũng như anh vậy thôi, chúng ta chỉ là những người có chút lòng say mê văn chương, Không trường lớp, không bằng cấp, mình cứ viết ra những gì mình cảm thấy cần viết. Và việc trao đổi học hỏi ở nhau là điều cần thiết mà anh. Em bảo em từ Hồng Kong theo anh về đây không đúng sao? Khi em đang lang thang bên đó, anh bảo về blog spot đi, nó cũng có nhiều tiện ích không thua yahoo đâu. Lại nhớ lời giao ước sẽ cùng anh trao đổi về việc viết truyện ngắn khi yahoo chuẩn bị đóng cửa tại Việt Nam, thế là em theo anh về! He he...
Ngoài đời, em có những người bạn rất quí ở tuổi xưa nay hiếm, họ là thầy cô của em ngày trước, giờ mỗi khi giao lưu, mặc dù em gọ thầy, cô và xưng em, nhưng họ lại xưng hô thân mật với em bằng tên hoặc "mình" và NT. Khi nói chuyện văn chương, khoảng cách về tuổi tác không còn ý nghĩa. Em thích được nói chuyện với những người bạn lớn tuổi như vậy bởi qua họ, em học được sự điềm tĩnh, chín chắn, sâu sắc, chân tình và không bao giờ huyênh hoang. Và những người bạn lớn tuổi ấy cũng rất thích nói chuyện với em. Bạn lớn tuổi nhất của em hiện nay là một thầy giáo đã 96 tuổi. Mỗi lần trường mời đến giao lưu nhân ngày 20/11, thầy bảo: "Mình đến đây cốt để được nói chuyện với NT thôi."
Kể ra như thế để anh Hải Thăng đừng băn khoăn .
Viết truyện quả thật rất cần sự trải nghiệm cuộc sống (điều này thì anh có thừa), còn thời gian thì chỉ có khi nào mấy thiên thần bé bỏng của ông ngủ rồi, ông sẽ tính tâm trước bàn phím! Em cũng chẳng có thời gian, hầu hết lao vào dạy, cả chủ nhật. Em chỉ rảnh đúng sáng thứ 7 để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa thôi. Đêm còn bài soạn, đủ thứ hồ sơ trời ơi đất hỡi, rồi kèm cho con học.Nhưng hứng lên thì thức khuya mà viết, vừa viết vừa ngủ mơ cũng nên. He he...
Có người bảo, truyện là cơm, thơ là rượu. Thơ được chiết xuất những tinh túy từ truyện nên nó hấp dẫn hơn, dễ làm người ta say hơn. Vậy nên nếu không có thời gian nấu cơm, anh hãy nấu rượu đi nhé. He he...
"Có người bảo, truyện là cơm, thơ là rượu..." đây là lần thứ hai NT nói với mình. Hai lần nói với hai tâm trạng khác nhau:
Xóa- Lần một mang tính tâm sự, về tâm lý hơi ấm ức với người viết... hí hí liệu có đúng không???????
- Lần này nói ra với tâm lý thấy thoải mái hơn, hài hước hơn và như pha chút gì nhỉ? à nhớ ra rồi khích tướng chi đây.
Mình đã nói với NT là làm thơ dễ hơn bởi: Chỉ cần có cảm hứng là có thơ. Làm thơ không tốn thời gian , sửa thơ thì tốn, rất tốn thời gian mới thành. Nhưng có khi sửa không khéo lại vứt mới gay.
Mình chỉ nói đến đoạn này thôi, nếu nó ứng với câu: "Vậy nên nếu không có thời gian nấu cơm, anh hãy nấu rượu đi nhé. He he..." thì NT chớ có ngạc nhiên.
(Xin lỗi các bạn đoc blog HƯƠNG NGÀN tôi định thôi rồi, nhưng NT kích mạnh quá đành có đôi lời thanh minh)
Chúc NT luôn vui và thành đạt
Hì hì...khích thế mà im được mới tài!
XóaNấu rượu rồi còn nhấm nháp. Nhấm nháp rồi còn bận say. Mà thông thường, say rượu thì cơm ế. Đúng không anh Hải Thăng?
. Chỉ là khiêm tốn mà thôi
Trả lờiXóaLắm kẻ khóc có kẻ cười mơ trăng
.Biết bao người ước cung Hằng
Với ngày tao ngộ tháng năm xuân vườn .
.
Một lần khiêm tốn =bốn lần tự kiêu !
Trần Minh Lê tưởng thế thôi
XóaCó ai khóc, có ai cười gì đâu?
Hết mưa lại nắng dãi dầu
Ước làm thằng Cuội để vào cung trăng!
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa!"
Cảm ơn TML sang chơi.
"Chỉ là một đóa khoai lang"
Trả lờiXóaMà sao em để bao chàng ngẩn ngơ?
Tranh nhau để xếp hàng chờ
Bông khoai lang đó bây giờ ở đâu?
Thương em lại thấy lòng đau
Giá như ... ta ở bên nhau suốt đời!
Có gì một đóa khoai lang
XóaKhông hương, ong bướm chẳng màng lượn quanh.
Ở đâu ư? Trả lời anh:
" Hoa đã héo quắt, nằm im trên vồng!"
Hừm...
Trả lờiXóaHừm...
Một bên ví Hoa khoai lang
Một bên khoe có củ khoai lang thật vừa
Khít khìn khịt chẳng dư thừa !
Hoa khoai mềm mại
XóaĐược ở trên vồng
Củ khoai cứng còng
Phải đâm xuống đất!
Hơ...hơ...
Hoa khoai xâu chuỗi vành khuyên
Trả lờiXóaThành vòng nguyệt quế ngự trên đỉnh đầu
Nhụy hoa mềm mại tình sâu
Xập xòe cánh bướm tím màu thủy chung!... Hiii...
Hoa khoai mềm oặt thế kia
XóaLàm sao xâu chuỗi để mà đội lên.
Thôi thôi một chút phận hèn
Chẳng mơ nguyệt quế, chẳng bền tình chung!
Thương bông hoa héo, hoa tàn
Trả lờiXóaThương thay một kiếp hồng nhan lỡ đường...
Nhưng thương chỉ biết rằng thương
"Giúp" thì không nỡ, mà "vương" tội người...
Đóa khoai lang giữa đất trời
Một mình bươn trải cùng đời đi lên.
Lỡ đường răng được người ơi
XóaKhỏe chân cứ bước, mặc trời nắng mưa!
Đóa khoai lang héo quắt là sẽ có một củ khoai lang to hình thành!
Trả lờiXóa