Mọi người có tin rằng con người ta mỗi người có một cái
“số”? Tôi thì tôi rất tin! Tôi tin rằng từ khi sinh ra, trời đã định cho mỗi
chúng ta một con đường đời. Trên con đường đó, có lúc thì chìm, có lúc thì nổi,
lúc này gặp khúc quanh, lúc kia đi đường thẳng, lúc lên dốc, lúc xuống đèo v.v
và v.v…Một thầy giáo nghiên cứu kinh dịch lâu năm có nói với tôi: “ Mọi diễn
biến trong đường đời mỗi người đã được định ra từ khi trong bào thai, ấn định
trong nhiễm sắc thể mà mình có. Kể cả các căn bệnh mà mình sẽ mắc trong suốt
hành trình tồn tại nơi dương thế.”
Đến tuổi này, tôi
nghiệm ra một điều, số tôi thường hay vướng vào những chuyện rắc rối của người
khác. Những chuyện tôi đưa ra làm minh chứng sau đây là hoàn toàn có thật, vì
hôm nay tôi kể chuyện thật chứ không hư cấu như những truyện ngắn tôi đã viết
và sắp viết.
Tôi có người bạn
thân. Khi vợ chồng họ yên ấm hạnh phúc, nồng nàn bên nhau thì chẳng muốn có mặt
tôi. Nhưng mỗi khi có chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì thể nào cũng
gọi tôi đến cho bằng được. Thường thì tôi phải ngồi đó để họ bắt đầu bằng những
câu: “ Có dì, chị mới nói, chị không thể chấp nhận nổi việc anh ta…(sau đó là
nội dung kể tội “đối phương”). Tiếp đó, người chồng lại hướng vào tôi: “ Em
coi, nếu em là đàn ông em cũng phải phát điên lên khi có một người vợ như
thế…như thế…”.
Sở dĩ họ gọi tôi đến
vì tôi rất nhẫn nại ngồi làm cái “bị” để đựng bao nỗi ấm ức họ trút ra. Tôi
biết, nếu tôi đi, mấy cái nồi, cái vung, cái chậu sẽ thay tôi hứng chịu cơn
phẫn nộ của những kẻ đang sắp nổ tung đầu vì ấm ức! Và không có kẻ rỗi hơi như
tôi, những đứa con của họ dễ dàng làm cái thớt khi họ giận cá! Cuối cùng, khi
đã thấm mệt, người vợ lại bàn, rót hai cốc nước, đẩy sang tôi một cốc: “ Uống
nước đi.”, rồi tu một hơi giải…cảm. Người chồng cũng rót hai cốc, mời: “Uống
nước đi em.” Và cũng ừng ực một hơi hết nhẵn! Tôi bảo: “ Giờ thì em về để hai
anh chị đi tắm cho mát, được không?” Cả hai lườm nguýt nhau, nhưng ánh mắt đã
dịu lại và có chiều…âu yếm!
Có một lần, khoảng 5
giờ sáng, tôi đang mơ màng trên giường thì nghe tiếng gọi cửa. “ Dậy, dậy, sang
đây mau!” Mắt nhắm mắt mở, tôi hỏi: “Gì thế? Cháy nhà chắc?” “Không, đi mau.”
Nghe giọng nói có vẻ lo lắng, tôi vội vàng mở cổng và đi theo. Chị bạn dẫn tôi
sang khu kí túc của trường, dừng lại trước cửa phòng một cô giáo trẻ mới từ
miền xuôi lên dạy học, gõ cửa, gọi: “ Dậy ngay, dậy chị hỏi.” Tiếng lục xục một
lúc, cửa mở hé. “Nó đâu?” Mặt cô bé tái xanh tái xám, run rẩy: “ Đang…ở trong
giường.” “Gọi nó dậy, mau!” Khi hai kẻ “tội đồ” đã đứng trước vành móng…cửa,
chị bạn tuyên bố: “Đây, có Nhật Thành làm chứng nha, bay ngủ với nhau rồi nha,
nhớ đấy!” Tôi ngượng không thể tả. Nhìn cô bé mặc quần lộn trái mà thương. Anh
chàng kia cũng bối rối hứa: “ Em sẽ có trách nhiệm với V, hai chị đừng lo.” Tôi
kéo tay chị bạn: “ Về đi, thật không ra thể thống gì cả.” Về nhà, tôi trách:
“Sao chị lại lôi em vào cái chuyện vớ vẩn thế? Thật là hâm, dở hơi!” Chị gắt: “
Vớ vẩn à? Dở hơi à? Bố mẹ nó dưới quê gửi nó cho chị, cái thằng này là sư phụ
của Sở Khanh. Nó yêu rồi bỏ không biết bao nhiêu đứa. Giờ nó làm hại đời con V
là không xong với chị. Có em làm chứng để nó hết đường chối cãi!”
Lần khác, khi đó con
gái đầu lòng của tôi chưa đầy 4 tháng tuổi. Đâu khoảng 8 giờ tối, một chị đồng
nghiệp đến khóc thút thít và bảo: “ Nhật Thành đi với chị một lúc được không?” “Đi
đâu chị?” “ Cứ đi khắc biết. Khoảng 15 phút thôi.” Tôi vội vàng gọi cô bé nhà
bên sang trông em. Chị dẫn tôi đến nhà một đồng nghiệp cũng dạy cùng trường.
Tôi định vào thì chị kéo lại: “Đứng ngoài này.” Thấy tôi ngạc nhiên, chị kể
rằng lâu nay em nghỉ sinh không biết, chứ chồng chị dạo này hư lắm. Chị nghi
anh ta tòm tem với cô giáo dạy Địa lý.Vớ vẩn thật, nếu có …thì kiếm chỗ khác,
sao lại kiếm trong trường? Mà hai chị em lại cùng tổ chuyên môn. Tôi nghĩ vậy
và hỏi chị:
-
Có chắc là anh ấy ra đây không?
-
Chắc mà, lúc chiều chị nghe loáng thoáng qua điện
thoại. Chồng nó hôm nay đi Vinh. Phải bắt tận tay, day tận trán thì hắn mới hết
đường chối cãi!
-
Nhưng bây giờ cửa khóa ngoài, chắc họ rủ nhau đi chơi
đâu đó, ta đứng đây có mà chờ đến khuya!
Ruột tôi nóng như lửa đốt. Tôi lo
Diệu Thùy ở nhà tỉnh dậy không có mẹ sẽ khóc. Nhưng nhìn chị tôi lại thương.
Đến lúc tôi dợm chân định quay về thì chị bấm tay tôi, chỉ sang bên kia đường.
Chủ nhà với một túi trái cây tung tẩy bước. Cô ta mở khóa cửa, vào nhà.
-
Đấy, cô ấy đi có một mình, chị thật là…
Nhìn chị có vẻ suy nghĩ lung lắm.
Thời gian trôi thêm gần mười phút, chị quả quyết kéo tôi áp sát mục tiêu…
Tiếng nói chuyện thì thầm, rồi
cười khúc khích.
Chị sải mấy bước, mở
toang cửa. Chồng chị đang nằm trên giường lạ, vẫn nguyên đai nguyên kiện, còn ả
kia đã thay một bộ váy ngủ thật khêu gợi, một tay chống qua người, một tay đút từng
miếng dưa hấu vào miệng nhân tình. Chị tát hai tát. Cô ả ôm mặt. Còn anh chàng
thì vội ngồi dậy, dắt xe ra phóng mất.
Còn ba người đàn
bà. Một người tức đến không nói được. Một người quá bất ngờ chưa biết nói thế
nào. Tôi lên tiếng: “ Thôi, của ai người ấy dùng, đừng lộn xộn như thế, ra
trường còn nhìn mặt nhau.”
Khi tôi về đến nhà đã hơn chín
giờ đêm. Diệu Thùy vẫn ngủ, cô học trò ngồi xem phim. “Lúc nãy em dậy khóc cô
ạ, nhưng bác Thắng đã sang bế , cho em uống nước đường rồi ru em ngủ.” Tôi cảm
ơn em và bảo em về học bài. Hai mẹ con đánh một giấc đến sáng.
Sáng mai, khi lấy tiền đi chợ tôi
mới hoảng hồn. Năm tháng tiền lương tôi
nhận về để trong gối ( 4 tháng sinh và 1 tháng bảo hiểm trợ cấp) đã không cánh
mà bay! Hỏi bác, bác chối, hỏi cháu, cháu bảo không biết. Thế là trắng tay! Cũng
may, mọi người trong trường không ai nỡ nói tôi mà chỉ động viên: “Thôi, hạn
Thái Bạch, không mất chỗ này thì mất chỗ khác. Đừng tiếc.” Sau đó mỗi người bớt
chút ít tiền lương san sẻ cho tôi. “Mỗi người một môi cho tôi đầy bát” Tôi
không phải nợ tiền gạo, tiền thức ăn, nhưng tôi nợ ân tình của mọi người đến
giờ vẫn chưa trả hết.
Lan man kể chuyện ngoài đời, giờ
kể chuyện trên mạng. Hồi ở yahoo, rất nhiều người vào bình luận riêng mách với
tôi về người nọ người kia, những người mà tôi chỉ gặp họ trên mạng. Hầu hết là
mách chuyện đời tư. Tôi chỉ trả lời: “Thế à?”. Có người hỏi tôi tay nọ tay kia
viết thế nào. Tôi bảo: “Viết thế nào thì mình đã nhận xét, đã bình bài của họ
đấy thôi.”
Giờ sang blog spot, lâu nay tôi
vẫn nghĩ đây là chốn bình yên. Ai ngờ mấy em mâu thuẫn nhau, thách thức nhau
rồi kéo tôi vào cuộc. Đúng là cái số mà! Trang HƯƠNG NGÀN tự nhiên thành nơi
trút giận của mấy em. Nếu các em khẩu chiến in ít thôi, tôi còn thông cảm mà
chấp nhận. Đằng này các em làm hung quá. Một bài thơ tôi viết hiền lành thế mà
phải oằn lưng chịu những lời xỉ vả từ đâu dội về. Tôi buộc phải đóng blog để
tĩnh tâm, mặc dù biết như thế là bất nhã.
Mong các em thông cảm cho tôi, những điều các em viết, tôi và mọi người
đã đọc và đã biết. Xin cho tôi nhắc lại lời của cụ cố Hồng trong “Số đỏ” : BIẾT
RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI!
Hãy để HƯƠNG NGÀN trở lại sự
trong lành của không khí văn chương, các bạn nhé.
"Số ai trời đã định rồi"
Trả lờiXóaLà lời an ủi mình thôi em à
Nếu tin tướng số quá đà
Còn đâu ý chí cho ta tin mình?,,,
Bởi vì trong cõi nhân gian
Xóa"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"
Phải thế không anh?
Hà hà. Đọc hết bài viết với bao nhiêu tình tiết hấp dẫn của bạn, đến đoạn cuối mới biết, hoá ra...
Trả lờiXóaThì thôi, đã gọi là "cái số" thì biết sao! Mình thích khi bạn đáp lại những tin nhắn nói xấu kia bằng câu lửng lơ "Thế à", chả ra hỏi lại, chả ra quan tâm. Thế là đủ rồi!:D
Hôm trước, đọc bài bạn viết về chuyện cương quyết bỏ blog, mình tưởng bạn bỏ thật, không quay lại nữa. Nhưng hoá ra là... chán một thời gian thôi! Hihi. Thế cũng được! Coi blog như là một cái nhà riêng ở ngoại thành, lâu lâu ta về nghỉ ngơi và tự nhủ "ta cũng còn vương giả chán!" Thế là ổn rồi! Nói KHÔNG với bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của ta, bạn nhỉ! :)
Mình hay con cà con kê thế mà, chỉ cái tội thích...dài! He he...
XóaOm biết không, hồi bên yahoo có ông còn vaog BLR và bảo: " Em sang trang ảnh của tay ấy mà xem, người mặc áo sọc tím ấy. Già ơi là già." Rồi một kẻ lại hỏi: "Nếu xem trong ảnh, anh già hơn hay tay ấy già hơn?" Nếu là Om, Om sẽ trả lời thế nào với họ? Thật lắm chuyện.
Nhiều lần chán, định bỏ. Nhưng rồi không bỏ được. Lạ thế.
Hôm trước em cũng đọc cuộc "blog chiến" của mấy bạn đó, từ nhà chị Thủy, sang đến nhà Chim Biển, rồi về nhà chị. Hihi.
XóaMừng chị trở lại.
Và tiếp tục trở thành "cái bị" nhé. Em thì nghĩ, không chỉ "có số" mà còn phải "có phận, có duyên" nữa mới làm được "cái bị" chị ạ.
Em rất tâm đắc với bài chúc của chị dạo trước, em nhớ không cụ thể, nhưng chị đã viết đại ý là trên mạng ảo này, đừng làm tổn thương đến nhau vì một lời com. Bởi vì sống ở ngoài đời còn chưa thấy đâu, sao lại dùng cái ảo để xúc phạm đến nhau, phải không chị?
Và chị muốn, sau một ngày mệt mỏi vì công việc, tối mở blog gặp bạn bè với những niềm vui nho nhỏ qua lời com thông minh, hài hước, dí dỏm và lịch sự.Hoặc chia sẻ với bạn bè những bài viết thể hiện muôn mặt đời thường. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản như vậy, phải không em?
XóaSẽ không ai hỏi mình những câu mà người ta hỏi bạn, bởi vì chúng mình có vẻ khác nhau. Bạn vui vẻ, dễ gần, còn mình dường như "lạnh" hơn. Tương tự, mình chắc cũng không bị người ta lôi kéo vàp phe nhóm vì tính mình hơi đàn ông, sẽ chẳng quan tâm đến chuyện riêng của ai. Nói chuyện với mình chán lắm! Hè hè. Nhưng ko bị chuyện này thì lại bị chuyện khác, đến nỗi suốt thời gian vừa rồi, mình phải tạm bỏ blog đấy!
XóaThế giới mạng rộng lớn và phức tạp quá cơ!
Hôm trước em vào nhà chị không được, mấy hôm em bận quá cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
XóaThế giới mạng cũng như ngoài đời, muôn màu muôn vẻ.
Em ít chạy loanh quanh nhưng đôi khi cũng bị chán vì một vài chuyện!
Mừng chị đã mở cửa trở lại!
Om à, cái số mà! Hi hi...Chẳng biết nói chuyện với Om thì có chán không chứ đọc bài Om viết mình không bao giờ đọc một lần. Vì thích.
XóaChị cũng ít chạy loanh quanh Ếch à, quanh đi quẩn lại mấy nhà người quen vì không có thời gian cho mạng nhiều.
Chán chuyện này, chán chuyện kia, có khi chán những chuyện không đâu, đó là phụ nữ mà em.
Khổ thân T-H quá nhỉ.... hiiiiiiiiiiii....
Trả lờiXóaQUA THĂM T-H CHÚC NGÀY CUỐI TUẦN CÓ NHIỀU CẢM XÚC VIẾT VĂN NHÉ!...
Chẳng khổ thân đâu mưa ơi, chỉ hơi mệt...đầu một chút.
XóaĐọc bài này của chị xong, phần đầu thì em cười vui. Nhưng đến phần sau thì em ...méo mặt, vì cứ y như chị trách em gây chuyện cho chị vậy. Sỡ dĩ chúng kéo qua đây là do chị bênh vực em (ở một bài mà em đã xóa, em còn nhớ là chị có nói là có tức thì qua nhà chị ném vài cục đá mà, thế là chúng qua thôi) chứ có phải là em qua đây nói gì đâu. Em chỉ dặn chị hễ chúng qua thì xóa thôi mà. Chuyện đời là vậy đó chị. Người ta ghét mình không vì một lí do nào cả, cho dù chả quen biết gì mình. Hôm nay là em, mai có thể là Hải Âu rồi sau đó có thể là chị. Nhiều bạn nữ Blog đã bị nên đã mệt quá mà đóng cửa Blog rồi đó. Chỉ có em kiên gan nên ở lại thôi. Em còn bị nhiều, em thừa biết thế. Chị biết vì sao em khóa nhận xét không? Ví ai mở lời bênh vực em thì chúng kéo qua phá người đó đấy. Do đó, tránh cho mọi người. Chị nói vậy từ nay em sẽ qua đọc thôi chứ không viết gì đâu. Em chơi Blog nhiều nên những trò này em có lạ gì đâu.
Trả lờiXóaChị vẫn nói đấy thôi, nếu in ít thì được.Chị vẫn chịu khó lắng nghe mà. Đằng này sau một ngày làm việc, mở blog ra thấy hàng loạt như thế thì không ổn đâu em.Chị thấy buồn.
XóaHôm trước Lão sang thăm em, nhưng em không cho Lão vào vì "không được mời"! Thấy cuộc khẩu chiến với "Đất" bên nhà em làm Lão lại không muốn làm người chứng kiến! Thôi thì một điều nhịn để 9 điều lành!
Trả lờiXóaLão vào sao được nữa? Chim lão đậu trên đất lành rồi còn bay lung tung! He he...
XóaMột điều nhịn, nấu chín bao điều lành đó lão.
Em đang gạ chị 12 li dị với Lão đấy. Để em mai mối tiếp vụ khác, ngon hơn Lão. hehe
XóaHi, LV ơi, nghe bảo lão có súng. Nếu bỏ lão chắc lão "Đoàng" một phát chết tươi! Thôi, chờ lão bỏ vậy.
XóaÔi chị ơi, chị buồn làm gì. Thôi thì em dài dòng một chút, kể cho chị nghe cách thức chúng tạo ra cuộc chiến nhé: Chúng vào nhà ai đó, thấy họ viết cái gì mà chúng không ưng, thế là chúng viết những lời ra vẻ góp ý nhưng rất hằn học. Chủ nhà phản ứng lại, thế là chúng gây sự. Bạn bè của chủ nhà thấy vậy, lên tiếng bênh vực chủ nhà, thế là chúng nhảy ngay qua nhà người đó (như qua chị và Chim Biển vậy vì hai người bảo vệ em mà). Ban đầu, chúng sẽ tạo ra rất nhiều ních giả, phân tích những cái xấu của người chị bảo vệ, kẻ tung người hứng, hay lắm. Lập luận của chúng là có khen, có chê nên nếu chị không vững, chị sẽ thấy chúng nói cũng có lý. Thế rồi chúng cứ thế lằng nhằng mãi. Nếu chị phản ứng chúng, chúng sẽ quay ra đấu lại với chị. Như kiểu Chim Biển phản ứng nên chúng lập Blog giả cô ấy để khiêu chiến đấy. Em đã quá có kinh nghiệm về chuyện này nên em đã báo trước là chị thấy chúng cứ việc xóa đó thôi, thấy chúng viết cái gì chị xóa cái nấy là chúng ớn. Em còn cứng nên tiếp tục chơi Blog đó chị. Nhiều bạn như PyNhi bị chúng bỏ bom mãi chán quá đóng luôn blog rồi đó. Ở Yahoo cũ, em gặp rất nhiều bạn ớn quá mà đóng blog luôn. Hiện nay, em khóa phần nhận xét chứ để chúng theo chân em vào các nhà rồi phá họ. Nếu họ biết, đừng thèm nói gì, cứ xóa thì chúng sẽ lui. Còn nếu thấy bất bình mà lên tiếng là chúng lấn tới. Đây là một số kinh nghiệm chơi blog mà chắc chị chưa biết nên em dặn chị. Có những bạn không phải là blog ma đâu, có tên tuổi đàng hoàng, bài viết đàng hoàng. Nhưng khi đọc bài viết của mình, họ không hiểu hoặc thích theo ý họ, cũng hay lên tiếng. Trường hợp đó, em hay góp ý. Nếu họ hiểu thì tiếp tục chơi với mình mà không thì thôi, không có gì phải buồn đâu chị. Nhiều Blog đã không còn chơi với em nữa vì họ cứ góp ý cho em phải sống như thế nọ thế kia, trong khi đọc bài viết mà cứ suy ra con người thì vô lí lắm. Em biết họ thương em nên mới làm vậy. Nhưng góp ý công khai như vậy sẽ có các blog bám lấy mà thổi phồng ra đó. Chị đừng buồn. Em nói những lời này là chân tình. Chị đọc em nhiều, chị thừa biết tính cách của em. Với bạn bè blog, em chưa bao giờ làm mất lòng họ vì em tôn trọng cuộc sống cá nhân họ. Còn với các blog ảo thì nói làm gì. Đúng sai gì chúng chả gây sự hả chị?Chị cứ vui với mọi người nhé!
Trả lờiXóaChị biết mà em. Và ai chẳng biết đó chỉ là một người? Người đó khá thông minh, nhiều lí lẽ. Nhưng như chị nói đó, chị muốn không khí trở lại trong lành. Trước sau chị cũng chẳng nghĩ khác về em, những người thường sang chơi bên nhà em cũng chẳng nghĩ xấu về em đâu. Vui lên nhé.
XóaNè để được là cái bị mà hứng những chuyện vui buồn hay rắc rối của bạn bè là người đáng quý, đáng tin đó nghe. Vì thế em nên vui mới phải khi được mọi người tin tưởng và chia sẻ với mình.
XóaCố nhiên có những trường hợp mà người ta chia sẻ cũng khiến cho mình phải ngượng ngùng lúng túng thậm chí có khi còn bị đối phương nghĩ khác về mình ấy chứ. Ví như chuyện bà bạn rủ đi theo dõi chồng hay rủ đi bắt quả tang quan hệ của một cháu gái dưới xuôi lên công tác với bồ chẳng hạn.
Song chị nghĩ rằng với cách ứng xử chân thành của em trong cuộc sống chắc mọi người sẽ hiểu và tôn trọng em hơn đúng không?.
Thực ra, sau những vụ làm mình ngượng ấy, kết quả cũng tốt đẹp chị ạ. Hai vợ chồng cô bé giờ đã có con học lớp 8, giỏi và xinh. Còn chồng chị bạn thì ...ngoan hơn.
XóaSao tuần nào anh cũng sang ,ko thấy có gì .Thế mà hôm nay ồn ào thế nhỉ t.hật là buồn em nhỉ .Câu chuyện "cái số" đang hấp dẫn thì tự nhiên mất hứng chẳng đâu vào đâu cả ....Thôi anh về đây chúc em những ngày nghĩ yên bình
Trả lờiXóaHe...mất hứng là nguy đó nha anh trai.
Xóa