Ngồi lặng trước màn hình máy tính. Chẳng nghĩ gì mà nước mắt cứ rơi.
Thật vớ vẩn! Con nít con nôi gì nữa mà khóc? Nước mắt giải quyết được gì? Lại
ước một bàn tay vụng về, lóng ngóng cầm chiếc khăn lau khô những giọt nước đáng
ghét kia. Lại vớ vẩn! Trẻ trung gì nữa mà mộng với mơ?
Tờ lịch cuối cùng còn lại trên
tường. Tờ lịch ngày thứ Tư, ba mốt tháng mười hai, nhằm ngày mồng mười tháng
mười một năm Giáp Ngọ. Năm con Ngựa. Năm tuổi của tôi. Sau đêm nay, tờ lịch kia rơi vào quá khứ. Một năm trôi qua…
Hồi đầu năm, nhà thơ Võ Khánh
Cừ lên giao lưu với Hội VHNT Quỳ Hợp, nhìn tôi và bảo: “Năm nay là năm có nhiều
sự kiện với em đấy” “Buồn hay vui hả anh?” Nhà thơ thủng thẳng:“ Cuộc đời có buồn. có
vui, em hỏi thừa.” Tôi chợt nhớ đến những câu thơ tôi đã từng viết:
Vâng, trong cuộc đời ta
Buồn vui ai chẳng có?
Vui làm ta thêm trẻ
Buồn làm ta chóng già
Vui: cuộc đời nở hoa
Buồn: đời đang kết trái.
Nhà thơ Khánh Cừ hình như cũng
có chút võ vẽ về tướng số gì đó, bảo em cứ nhớ lời anh nói xem có đúng không.
Sự kiện đầu tiên là tôi biết đi
xe máy. Con người nhát gan nhất quả đất là tôi đã dám bỏ ra ba mươi triệu để
thử xem mình có bình thường như mọi người không. Mua xe về rồi, mới cầm thử tay
lái đã thấy sợ. Thôi, cứ đi xe đạp cho an toàn. Con gái cười ngất, bảo mẹ âm
lịch quá mức, xem con đây này. Nó lên xe, nổ máy phóng ra đường làm tôi sợ chết
khiếp. Ngày mồng một tết tập xe, đi mấy cây số chóng mặt ngất ngư, tự trách mình dại dột, sao
lại rước cái của nợ ấy về cho khổ thân. Anh gọi điện, trêu: “cái chi cũng giỏi…”
Tôi tiếp: “Chỉ đi xe máy là ngu nhất thôi.” Nhưng rồi tôi đã cố, cái gì cũng
phải cố, không được đầu hàng! Mỗi lần đi về lại say, lại chóng mặt. Có khi đi
trên đường cũng chóng mặt, phải dừng xe, ngồi xuống nghỉ. Nhưng rồi quen dần,
tôi đi được khoảng 4 cây số mà không phải dừng lại nghỉ. Và cuối cùng, cảm giác
buồn nôn khi ngồi trên xe cũng mất. Giờ thì tôi đã đi hàng trăm cây số vô tư!
Sự kiện thứ hai là tôi được kết
nạp vào Hội VHNT tỉnh. Lần đầu nghe mọi người gọi tôi là nhà văn, ngượng quá!
Thực tình tôi không thích gọi thế, tôi chỉ thích được gọi là cô giáo thôi. Từ "cô giáo" nghe nó gần gũi, thân thương, trìu mến và đáng yêu lạ! Từ "nhà văn" có vẻ sang, nhưng với
tôi nghe lạnh lùng, xa xôi, khách sáo quá! Ừ, mà hãy nên chỉ là một cô giáo thôi, một cô giáo có
niềm đam mê văn chương, thế là đủ.
Vào Hội, tôi lại nghĩ đến việc
ra một đầu sách. Qua từng khâu, từng bước, tôi chia sẻ với Anh
những suy nghĩ, những trăn trở. Tôi muốn nghe từ Anh những lời động viên, những
lời góp ý. Nghe Anh nói để tôi vững tin hơn trong công việc của mình. Chẳng
hiểu vì sao, Anh trở thành điểm tựa tinh thần vững vàng trong tôi như thế. Và GÓC KHUẤT, đứa con tinh thần đầu tiên của
tôi ra đời.Đó có thể gọi là sự kiện thứ ba.
Sau khi được kết nạp vào Hội,
tôi được mời dự trại sáng tác. Nhà văn Thái Tâm bảo: “Anh vào hội mười năm nay,
đã được đi trại sáng tác lần nào đâu!” Nhà thơ Ngọc Sơn thì nói, anh cũng vào hội mấy năm mới được đi dự trại sáng tác đấy. Nói thế làm tôi thêm ngại, thêm áp
lực. Có vẻ như mình được ưu ái hơn? Nếu mình viết chẳng đạt yêu cầu thì thật
xấu hổ! Thật may, kết thúc đợt sáng tác, tôi nạp truyện ngắn ĐIỀU BÍ MẬT, nhà
văn Nguyễn Thế Quang, trưởng ban văn xuôi, nhận xét truyện có bố cục chặt chẽ,
đề tài cũ nhưng cách thể hiện mới, giọng văn giàu cảm xúc, cách kể cuốn hút,
kết thúc để lại nhiều dư vị… Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự tin hơn khi
tặng sách cho bạn bè. Đây là sự kiện thứ tư.
Trong hè vừa rồi, tôi được nhận
giải thưởng dành cho một trong mười bài viết xuất sắc nhất về hoạt động công
đoàn nhân 85 năm thành lập công đoàn Việt Nam . Giải thưởng của báo Lao động
Nghệ An. Thầy chủ tịch công đoàn ngành phấn khởi lắm, bảo: “Vinh dự lắm em nha, người nhận
giải trong tỉnh toàn là nhà văn, nhà báo cả đấy, chỉ có em là nhà giáo thôi.”
Tôi cười: “Em cũng nhà văn chứ thầy tưởng!”Thầy nghĩ tôi đùa, nhưng khi tôi đưa
GÓC KHUẤT ra khoe, thầy ngạc nhiên: “Thật răng em? Ôi trời, dừ anh mới biết, em
giỏi quá!” Mũi tôi phập phồng, phập phồng...tưởng như hút hết cả bàn ghế, giường tủ, máy tính, quạt điện... trong phòng chủ
tịch!Thầy bảo đem lên 100 cuốn, thầy bán cho các trường. Tôi chỉ chờ có thế.
Lại gọi điện khoe với Anh cho niềm vui nhân lên. Chỉ là đi nhận giải thưởng cho
một bài viết, vậy mà xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót, khách sạn nhà hàng, quay phim chụp ảnh …cứ
nhặng xị lên như cán bộ cấp cao đi công tác. Nghĩ cũng hay hay. Đó là sự kiện
thứ năm.
Sự kiện thứ sáu vào gần
cuối năm, sóng gió thực sự ập đến. Tôi như con thoi, khi ở Hà Nội, khi ở Vinh.
Có ngày tôi ngồi trên xe máy bươn đến hơn ba trăm cây số. Mẹ ốm, mấy lần trong
tình trạng báo động khẩn cấp. Rồi khi mẹ tạm yên thì anh ấy có kết luận đã ung thư phổi giai đoạn cuối. Tây y bó tay. Những ông thầy lang được dịp
trổ tài. Nghe kể thì ông nào cũng hay. Chỗ nào tôi cũng tìm đến. Chuyện những bệnh nhân ung thư bệnh viện trả
về nằm chờ chết được thầy lang chữa khỏi làm
hi vọng vẫn còn lóe sáng. Hi vọng cháy lên như ngọn lửa que diêm rồi
tắt ngúm. Năm ông thầy lang tiếp theo nhau đẩy bệnh tình của anh ấy càng ngày càng trầm trọng. Còn nước còn tát!Tin đồn về thầy Lột ở Diễn Châu, Nghệ An chữa khỏi cho nhiều người ung thư phổi làm tôi
lại háo hức tìm đến. Uống lần 1, thầy
bảo đã giảm 35%. Uống lần 2, thầy bắt mạch và xác nhận giảm 60%. Tôi hỏi sao
người bệnh vẫn yếu thế, vẫn đau lắm, vẫn ho nhiều. Thầy cam đoan chỉ thời gian ngắn nữa thôi
là khỏi đau, khỏi ho. Thầy nói thế mà đúng. Chỉ hơn mười ngày sau, anh ấy hoàn toàn
không đau đớn gì nữa cả, cũng chẳng ho thêm tiếng nào. Anh ấy nằm yên, thanh thản sau khi trút hơi thở cuối
cùng! Những nỗ lực trong tuyệt vọng của tôi để giữ lại bố cho hai con trở nên
vô nghĩa! Nhìn hai con, tôi thương đứt
ruột. Bố chúng là người luôn nuông chiều con. Và dù mẹ có nói bố thế nào, hai
đứa vẫn coi bố là nhất. Giờ nhìn chúng ngơ ngác, không tin sự việc đang diễn ra
trước mắt là có thật, lòng tôi như muối xát!
Chao đảo, chông chênh. Những lúc
ấy, tôi đọc những bài viết của Anh, tôi vịn vào đó mà đứng dậy.
Tôi nói với hai con, các con cứ
yên tâm, mẹ sẽ đứng vững và lo cho các con chu đáo. Mẹ sẽ thương các con thay
cả phần của bố nhưng chắc chắn mẹ sẽ không nuông chiều các con. Nuông chiều
nhiều, các con sẽ trở thành kẻ ích kỉ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình,
với người thân. Mẹ muốn các con phải đứng trên đôi chân của mình, bước những
bước vững vàng kể cả khi phải vượt ghềnh vượt thác!
Ngẫm lại, thấy nhà thơ Võ Khánh
Cừ nói đúng!
Nhưng cuộc đời là thế. Tôi đã
từng xác định:
Đời nếu chỉ toàn vui
Ta ít khôn nhiều dại
Vượt qua một nỗi buồn
Đời bớt dại thêm khôn.
Bạn bè khen tôi giàu nghị
lực. Nghị lực của tôi có một phần tiếp nhận từ Anh. Anh là ai? Ở đâu? Làm gì?
Tôi không biết. Mà nói như dân Nghệ chúng tôi, biết cũng nỏ để mần chi.
Anh tựa như bảy sắc cầu vồng
Em nhìn thấy mà không hề chạm được
Giữa cuộc đời chói chang, gay
gắt
Anh: cây xanh tỏa bóng mát trong
em!
Còn mấy giờ nữa, một lốc lịch khác sẽ được
đóng lên. Lan man mấy dòng trước thềm năm mới, có vẻ lòng cũng nhẹ nhàng thanh
thản đôi phần.
Xin kính chúc tất cả
mọi người trong xóm blog spot của chúng ta một năm mới an lành, đón thêm nhiều
niềm vui mới.
Đọc bài viết này anh biết em đã thanh thản và điềm tĩnh hơn để xác định thêm cho mình những bước đi vững chãi trên chặng đường đời sắp tới và dồn thêm tình thương nuôi dưỡng các cháu trưởng thành được tốt hơn. Anh luôn mong em hãy vững tin ở mình, ở cuộc đời để vượt qua mọi khó khăn thử thách và giành đc những thành quả tốt đẹp nhất!...
Trả lờiXóaTrước thềm năm cũ, anh chúc em sang năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc an lành em nhé!
http://www.sunnataram.org/assets/images/homepage2015/happy%20new%20year%202015%20.jpg
Cảm ơn anh.
XóaVui buồn để lại phía sau
Nhận về lời chúc những câu tốt lành.!
bài rất hay
XóaChị ơi! Có một thời gian khá dài, chị khóa Blog. Em cứ qua ngóng, khi thấy dòng chữ thông báo lạnh lùng của mạng, em thất vọng vô cùng. Một năm qua, bên cạnh những thành công lớn, chị cũng có những nỗi buồn. Em hiểu, và em cũng như thế. Em không chuyên viết văn như chị vì em còn làm nhiều việc khác nữa, nhưng em kính phục tài năng của chị. Những tác phẩm của chị khi đọc lên, ngẫm nghĩ sâu, đều thất toát lên một ý nghĩa, một bài học sâu sắc nào đó. Em thích lắm. Về trường mới, em bận rộn nhiều hơn nên không có thời gian dành cho bạn bè Blog như trước đây. Nhiều lúc em cũng buồn lắm nhưng không biết làm thế nào cả. Đêm nay, tạm rảnh rỗi giữa hai thời khắc, năm cũ và năm mới, em qua thăm chị và tâm sự với chị đôi điều. Năm mới, cố gắng nhiều chị nhé! Khi nào rảnh thì tâm sự với em.
Trả lờiXóaThủy à, giờ thì em đã hiểu vì sao chị khóa blog, đúng không? Nhưng có một lí do nữa, đó là một số bạn bè ( không có địa chỉ trên blog này) vào đọc rồi thắc mắc về nhân vật này nhân vật khác trong truyện ngắn của chị. Chị bực mình khóa mấy hôm rồi lại mở.
XóaMỗi người có một niềm đam mê, em là người đa tài và cũng lắm đam mê, đó chính là nguồn sống dồi dào trong em. Chị cũng rất bận nhưng chưa bỏ sót bài viết nào của em. Chỉ có điều nhiều lúc không kịp com thì mạng đã mất. Chán thế!
còn mấy tiến đồng hồ nửa là năm củ khép lại, bao buồn vui đã qua. mình sang chúc bạn năm mới nhiều thành công và luôn vui vẻ bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn anh Mẫn nhé. Hôm nay em mới vào mạng được.
XóaChúc anh một năm mới với nhiều niềm vui.
Năm cũ sắp qua, chúc Nhật Thành một năm mới có nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngân. Cũng chờ xem ông trời thả cho mình mấy sợi buồn, mấy sợi vui để dệt năm con Dê, Ngân ạ. Chúc bạn luôn dồi dào cảm xúc nhé.
XóaEm ngạc nhiên khi biết tới giờ chị mới biết đi xe máy á. Ngộ thiệt nghen.
Trả lờiXóaThôi thì một năm có đủ vui buồn, nhưng dù sao vẫn an ủi chút đam mê viết lách của chị đã được mọi người công nhận và có chút thành quả nhất định rồi. Mong sao trong năm mới này, chị có nhiều niềm vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hơn nữa nhé chị iu.
Cảm ơn Thùy nha.
XóaChị đang nhiều cái ngốc nghếch hơn nữa kia. Khi nào rảnh chị kể nhé.
Chúc em hạnh phúc và may mắn!
Cái thành công nhất vẫn là đi xe máy!...
Trả lờiXóaCHÚC NT NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE & NHIỀU THÀNH CÔNG RỰC RỠ HƠN NỮA!...
Đó là ĐIỀU ƯỚC NĂM CON NGỰA Mưa à.
XóaChúc Mưa vạn điều như ý!
"Cái thành công nhất vẫn là đi xe máy!..."
Trả lờiXóaCâu nói đánh giá sự kiện hay !!!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn một năm nhiều may mắn!
XóaNếu chị chưa biết đi xe máy có nghĩa chị vẫn còn NỢ...
Trả lờiXóaGiờ thì phải cố thôi chị nhỉ? Dù anh là ai? nhưng bẩy sắc cầu vồng ấy lúc nào cũng lung linh phía chân trời sắp nổi bão giông nhưng mà ai cũng thích ngắm nhìn đấy thôi!
Em mong chị sẽ tựa vào điểm tựa lung linh ấy để vượt qua những ngày khó khăn phía trước nhé!
Chia sẻ với chị về tất cả mọi sự kiện trong năm đã qua...
Giờ biết đi xe rồi, chị vẫn NỢ!
XóaỪ, ngắm cầu vồng bảy sắc lung linh, dẫu biết đó chỉ là ảo ảnh, em nhỉ?
Mình thì lại thấy cái thành công nhất trong năm của NT là tìm thấy một điểm tựa sáng lung linh; vịn vào đó để vững vàng vượt qua mọi gian khó. Rồi từ đó gặt hái những thành công rực rỡ khác - Cám ơn trời cho em số đào hoa.
Trả lờiXóaXin được chia sẻ cùng em.
Chúc em sang năm mới sức khỏe và thành đạt.
Trời cho em số đào hoa?
XóaNếu có số đào hoa, em có một cây cầu thực để qua sông cơ anh ạ.
Chúc anh nhiều may mắn trong năm mới anh nhé.
Nói thiệt lòng với em là thuở con gái chị hoàn toàn không thích lập gia đình mà chỉ thích có một bóng hình để yêu nhớ, để tôn thờ để yêu và được yêu suốt cuộc đời thôi. Có lẽ cái ước muốn này là do ảnh hưởng từ các tiểu thuyết và thơ ca lãng mạn một thời( nhất là hai câu thơ của Hồ Zuếnh : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở / Đời mất vui khi đã vẹn câu thề)
Trả lờiXóaThế rồi cuộc đời dun dủi cuối cùng chị đã lập gia đình với người mình yêu và cuộc sống chồng vợ cũng có thể gọi là hạnh phúc vì cho đến bây chừ vẫn có thể chia sẻ cùng chàng hầu như mọi chuyện trong cuộc sống, lại có các cháu ngoan ngoãn hiếu thảo.
Tuy nhiên nhiều lúc chị vẫn thoáng có ý nghĩ giá mà chỉ yêu nhau thì có lẽ tình yêu sẽ đẹp đẽ lung linh, huyền diệu hơn chăng?
Vì thế chị thấy năm qua em có nhiều niềm vui đáng chúc mừng, nhưng vui nhất vẫn là một điểm sáng lung linh để tựa vào.
Còn một nỗi buồn đau không hề nhỏ thì chị đã chia sẻ với em rồi. Chị tin rằng cách tha thứ của em sẽ chàng được an ủi trong những ngày cuối đời, các con em thêm niềm tin yêu vào ba mẹ, vào cuộc đời và bản thân em cũng thấy nhẹ lòng.
Một năm mới đến chị chúc em thêm nhiều niềm vui lớn và luôn giữ được điểm sáng lung linh kia trong lòng mình nha em
Cho chị gửi lời chúc đến đại gia đình em một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các cháu giỏi ngoan và tiến bộ
Chị Thu ơi!
XóaCó khá nhiều bạn đọc HƯƠNG NGÀN quan tâm đến cái ngoài sự kiện, tức là nhân vật ANH đó chị. Có người gọi điện, có người nhắn tin, có người gửi thư qua mail tò mò: Người trong mộng của NT là ai?
Và cả ý kiến của chị nữa, thế là em phải đính chính: Anh không phải là người có mối quan hệ tình cảm như chị và mọi người hình dung. Anh là người em thấy dễ chia sẻ, tin tưởng để hỏi ý kiến khi mình lúng túng chưa quyết định được. Anh là người giàu bản lĩnh mà em cần học. Còn đối với Anh, em chỉ là người Anh vô tình gặp trên đường, em đang lúng tng chưa biết rẽ ngả nào thì anh ân cần chỉ dẫn cho. Chỉ thế thôi, Anh giúp em là do bản tính tốt, cũng như đã giúp nhiều người khác mà Anh gặp.
Và lẽ tất nhiên, trên đường đời, khi ta gặp một người như thế, ta lưu lại trong tim những tình cảm đẹp, ta cảm thấy cuộc đời này vẫn đáng yêu, đáng tin tưởng, còn ta không thể ảo tưởng rằng, vì Anh có tình cảm đặc biệt với mình.
Nhà thơ Võ Ngọc Sơn cẩn thận hơn, còn gửi em bài thơ:
CẦU VỒNG
Rực rỡ ánh hào quang
Cả thế gian ngưỡng mộ
Nhưng xin bạn
Đừng đặt chân lên đó
Chẳng bao giờ nó giúp bạn sang sông.
Chúc chị và gia đình một năm nhiều may mắn, hạnh phúc nha chị.
Nhiều Anh tự nhận cầu vồng
Trả lờiXóaLung linh trong giấc mơ hồng của em
Mặt trời gay gắt hiện lên
Cầu vồng tan biến vào miền hư vô
Chỉ còn cây đứng xòe ô
Âm thầm che bóng mát cho Nhật Thành...
Anh sang thăm em, nỗi buồn cũng dần qua, mình cần sống lạc quan hơn nên anh góp đôi dòng vui vui với nội dung nhân vật Anh trong bài viết của em...
Chúc em mạnh khỏe, tự tin và cố gắng để đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống nhé em!...
Có những niềm vui và buồn cũng lắm nỗi
Trả lờiXóaCứ đan xen trong cuộc sống của ta
Trời nào định hay đời ta ta định
Cố lên này cuộc sống vẫn trải xa ...........
...........
CỐ LÊN NHÀ VĂN NHÀ GIÁO ƠI
Cảm ơn Trần Minh nhé.
XóaNiềm vui như cơn gió
Ào đến rồi qua nhanh
Nỗi buồn như trận giông
Ngấm sâu vào lòng đất
Niềm vui như kẹo ngọt
Tan nhanh nơi đầu môi
Nỗi buồn như thuốc đắng
Nuốt rồi nhớ mãi thôi.
Vui như người trong mộng
Khó gặp dễ chia xa
Buồn như là chủ nợ
Cứ theo hoài không tha!