Truyện ngắn của Nhật Thành
Vân
chạy ra khỏi nhà. Trời đã lắc rắc mưa. Cô ngẩng mặt nhìn lên, mây vần vũ, cuộn
xoáy. Bầu trời tối sầm, thấp xuống tưởng như với tay là chạm phải. “Chắc sẽ mưa
to”. Vân nghĩ thế, nhưng không có ý định quay về. Về làm gì? Về để tự giam hãm
mình trong cái không gian chật chội, ngột ngạt mà ta vẫn gọi là gia đình đó ư?
Về cái nơi mà ta đã trói mình làm thân ô xin không lương đó ư? Về cái nơi mà ta
vừa từ đó ra đi sau một cuộc cãi vã nảy lửa đó ư? Không! Dù bầu trời bây giờ có
sập xuống cũng không! Vân cố bước, chân
liêu xiêu đánh vật với những đợt gió cuồng điên. Gió nắm từng mảng lá trên cây,
giật mạnh, quẳng tơi tả xuống mặt đường. Mưa ào ào trút xuống. Mưa quất vào mặt
bỏng rát. Chiếc mũ sập xuống, úp vào mặt. Nước mưa chảy từ đỉnh đầu, ướt rượt.
Bộ đồ mỏng tang dính bết vào người. Mưa tràn từ mặt, từ vai, xuống cổ, xuống
bụng... nước mưa đọng lép nhép trong đôi dép nhựa làm bước chân Vân nặng nề
hơn. Mặc! Vân vẫn cố đi thật nhanh. Đi để trốn chạy những tháng ngày cơ cực.
Sáng dậy: tất bật lo đồ ăn sáng, tất bật đi chợ mua thức ăn trong ngày, tất bật
cho con ăn, tất bật dọn dẹp, tất bật chở con đến trường để mẹ kịp giờ làm.
Trưa: tất bật nấu cơm, tất bật rửa bát, tất bật xếp dọn ( cái nhà này người bày
bừa thì có mà người dọn thì không). Chiều: tất bật lo cơm nước, tất bật tắm rửa
cho con, tất bật giặt giũ...Cuộc sống cứ như cái vòng quay của chiếc kim đồng
hồ, hối hả mà lại nhàm chán, đơn điệu. Còn anh ta thì đủng đỉnh. Sáng: đủng
đỉnh dậy đánh răng rửa mặt, đủng đỉnh thay quần áo, đủng đỉnh dắt xe ra, đủng
đỉnh tới quán cháo sáng. Trưa: đủng đỉnh xỉa tăm, uống nước, đủng đỉnh đánh một
giấc ngon lành. Tối: đủng đỉnh đọc báo, đủng đỉnh xem ti vi...Trong nhà này,
hầu như việc gì cũng là “việc đàn bà”, thế thì anh ta tội gì mà không đủng đỉnh?
Không, nói đúng hơn, thi thoảng cũng có “việc đàn ông”: cái dây điện chẳng biết
đứt ở đâu, cái ti vi không lên hình, cái tủ lạnh bỗng giở chứng rống to
lên...Thế là “A lô, cậu đến ngay nhé, kẻo bà xã lèo nhèo điếc cả tai”. Thợ sửa
chữa đến ngay.
Trời vẫn xối xả mưa. Nước mưa sao mặn chát thế này? Những bước chân vẫn
rướn lên, rướn lên cho đến rã rời, rạo rệu. Những chiếc xe máy phóng vút qua.
Một vài người quay nhìn.Nhìn gì? Nhìn một kẻ khốn khổ đang chìm trong màn mưa
trắng xóa. Mặc! Cứ đi. Đi đến đâu? Chưa biết, không biết! Hai tai Vân ù lên.
Hình như gió bão đang cuộn lại, chui vào trong đó, mang theo những lời chát
chúa: “ Anh cũng đi làm, tôi cũng đi làm, sao việc nhà cứ đổ lên đầu tôi? Tôi
có phải là người hầu của cái nhà này đâu?” “ Nhưng anh không quen” “ Không quen
thì tập cho quen, tôi sinh ra đâu phải để làm ô sin?” “Thì thuê ô sin đi” “
Thuê ô sin? Tiền đâu? Lương công chức của anh ba đồng ba cọc, chưa đủ mà đổ vào
mồm” “ Lương cô cũng thế chứ hơn gì?” “ Chồng người ta còn kiếm được đồng ra
đồng vào,đằng này...” “Đằng này thì sao? Cô bảo tôi đi ăn cướp chắc?” “ Thời
buổi này, thẳng thắn thật thà thì thua thiệt, báu gì?” “ Ừ, thì tôi kém cỏi,
tôi không lươn lẹo được nên con khổ, vợ
vất vả, nhưng tôi không thể làm khác” “ Thật thà là thằng ngu, thẳng thắn là đồ
gàn dở, không dám lươn lẹo là hèn!” “ Cô
bảo ai ngu? Ai gàn? Ai hèn?” “Tự hiểu lấy!” “ Cú...ú...út !”. Chiếc cốc lao vút
vào tường, mảnh vỡ bắn tung tóe ra nền nhà. Tiếng khóc ré lên của đứa trẻ...Vân
bịt tai lại, chúi đầu về phía trước, tấm thân mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần
một trận gió thổi đến là có thể bốc tung lên cao rồi ném xuống mặt đường như
những chiếc lá kia.
Bỗng một chiếc xe con đen láng bóng đỗ xịch lại. Cửa xe mở, và gần như
lập tức cô bị kéo vào trong. Nước mưa bây giờ chỉ còn là những vệt loang loáng
ở ngoài cửa kính.
Anh bật nước nóng, vặn nước vào bồn. Mùi sữa tắm dịu dàng quyến rũ, mùi
nước hoa thoang thoảng từ bộ váy áo, từ chiếc khăn bông. Vân ngâm mình trong
làn nước ấm, cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Tâm hồn cô bỗng trở nên
thanh thản, nhẹ nhàng. Và thật lạ, cô cảm thấy hình như nơi này đã là của cô từ
kiếp trước.
Chưa mặc đồ vội, Vân ngắm mình trước gương. Khuôn mặt trái xoan có hơi
xạm đi chút ít, nhưng thân thể cô vẫn ngời lên nước da ngà ngọc. Nước rỏ tong
tong từ mái tóc, chảy xuống bờ vai tròn, chảy lượn theo đường cong mềm mại. Đôi
gò bồng đảo tròn căng nhưng nhức. Cặp đùi khít, thẳng, mịn trắng như ngà. Cô
hoa khôi của năm năm về trước vẫn còn nguyên nét quyến rũ đến mê hồn.
-
Xong chưa em?
Giọng nói của anh dịu dàng, thoảng nhẹ như cơn gió mùa xuân.Vân bước ra,
chiếc váy màu hồng nhạt càng làm tăng thêm sự trẻ trung, tươi tắn. Cô giống như
bông hồng nhung vừa tắm gội sau trận mưa, giờ đang khoe sắc dưới ánh nắng rực
rỡ hồng tươi. Mắt anh sáng lên: “ Em vẫn xinh đẹp như ngày nào!” “Sao anh có bộ
váy này?” “ Chuyện đó anh sẽ nói sau, giờ mình ăn đi em.”
Hai người ngồi vào bàn ăn. Anh gắp thức ăn cho cô, nhìn cô dịu dàng,
trìu mến: “ Ăn nhiều vào nghe em. Cố ăn cho anh vui.” Lòng Vân lâng lâng, ngập
tràn hạnh phúc. Đã bao giờ cô được chiều chuộng, chăm chút như thế này đâu? Năm
đầu mới lấy nhau, vợ chồng ở cùng bố mẹ. Trong bữa cơm, là con dâu thì phải có
ý, có tứ. Món nào ngon, bố mẹ chưa đụng đũa thì chớ vội gắp. “Ăn trông nồi,
ngồi trông hướng”, đừng có mà tự nhiên như ở nhà cha mẹ đẻ. Rồi có con, thuê
nhà riêng, lương hai vợ chồng trừ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học cho
con...không khéo tính toán, chắt bóp thì có mà đứt bữa! Có món ngon, dành cho
con thêm chút, nhường cho chồng thêm chút, còn miếng thừa miếng thẹo mình dùng.
Lâu rồi thành quen.Và nghiễm nhiên thành nếp.
“ Kìa, ăn đi em.” Anh lại giục, ánh mắt tha
thiết, nồng nàn.
Đêm ấm áp trong vòng tay anh. Nhạc dìu dặt,
không gian trở nên huyền diệu. Vân ngỡ như mình đang bồng bềnh trên đám mây ngũ
sắc. Đôi môi anh lướt khắp cơ thể cô, trân trọng, giữ gìn mà khao khát. Đôi
môi tham lam ngấu nghiến cặp môi mọng
ướt, ngấu nghiến cặp tuyết lê căng nhức, rạo rực, đam mê. Vân đang lạc vào một
thế giới như thực, như hư. Mê hoặc và đắm đuối. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Vân không
còn được hưởng cái khoái lạc kì diệu như thế. Lâu lắm rồi, chồng cô không còn
nụ hôn nồng nàn dành cho vợ. Anh ta chỉ chăm chắm vào một điểm, chóng vách thỏa
mãn rồi lăn ra ngủ. Giờ đây, anh vừa mơn trớn, nhẹ nhàng, nâng niu vừa đắm say,
cuồng si, hối hả. “ Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ để em vuột khỏi tay anh
lần nữa!” Anh thì thào. Tiếng thì thào hòa lẫn trong bản nhạc êm dịu đang lan
tỏa trong căn phòng ngạt ngào hương thơm quyến rũ.
Vân thức dậy khi ánh nắng đã chiếu xiên qua tấm rèm cửa, lọt xuống chân
giường thành những mảng hồng rung động. Đặt chân xuống nền nhà mát lạnh, Vân
cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trên bàn trang điểm, anh để lại dòng chữ nắn nót:
“ Em yêu, anh đã để sẵn đồ ăn sáng và sữa ở trên bàn. Ở nhà chờ anh, đừng buồn
nhé. Hôn em.”. Vân mỉm cười. “Lâu rồi, chỉ có mình lo đồ ăn sáng cho cả nhà, có
ai mua cho mình đâu nhỉ?”.
Khoảng mười giờ, anh về, lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi: đây là đồ mặc ngủ,
đây là áo váy đi ra ngoài, còn khi tiếp khách, em mặc những bộ này, vừa thoải
mái, vừa lịch sự. Vân ngỡ ngàng: “ Anh nghĩ em mặc vừa sao?” “Vừa khít đấy, không tin em thử mà xem.”. Từ
ngày lấy nhau, chồng Vân có mua cho cô bộ đồ nào không nhỉ? Hình như là chưa.
Anh ấy bảo: “Anh chẳng biết số đo của em, vả lại, đàn ông con trai mua bao giờ
cũng đắt.” Hàng tháng, anh đưa cho cô một nửa tiền lương. “Sao anh trừ nhiều
thế?” “ Tiền xăng xe, tiền ăn sáng, với lại thỉnh thoảng cũng cà phê cà pháo
với bạn bè chứ.” Cô lại phải chắt bóp, tính toán. Mua một bộ đồ mới là điều xa xỉ.
- Em rửa ráy thay đồ đi, tí anh bỏ vào máy
giặt cho. Thức ăn anh mua loại chế biến rồi, anh nấu một loáng là xong đây. Ăn
xong, nghỉ ngơi vài tiếng rồi mình lên Đà Lạt chơi nghe em?- Anh lại nhìn cô, trìu mến và chờ đợi.
Đi Đà Lạt? Trời, những mấy trăm
cây số mà anh nói như đi ra quán mua gói mì tôm!Từ ngày lấy chồng, bao lần cơ
quan tổ chức đi tham quan, bàn đi tính lại, cuối cùng Vân vẫn là người nên ở
nhà. “Chẳng lẽ hai vợ chồng đi chơi, để con ở nhà cho ông bà, sao đành? Mà con
thì còn nhỏ quá...”. Thế nên, Đà Lạt đối với Vân vẫn là một thiên đường xa xôi
mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.
- Yên tâm đi em, anh xin phép cơ
quan nghỉ một tuần rồi. Đi cho thư giãn đầu óc để về làm việc hiệu quả hơn.
Xe đi chênh vênh, lượn vòng trên sườn núi. Phía dưới thung lũng, mây
bồng bềnh trôi, tưởng như bầu trời đã sà xuống đất. Những dải rừng nguyên sinh,
những khu rừng thông xanh thăm thẳm nối nhau bạt ngàn tít tắp. Hai đứa ngồi bên
nhau ngắm trời mây non nước. Giọng đọc thơ của anh trầm ấm lan trong lồng ngực
cô suốt dọc đường đi.
Đà Lạt đúng là thành phố ngàn hoa. Vườn hoa, công viên hoa, thung lũng
hoa, sườn núi hoa. Hoa tràn cả lên từng bờ dậu, hoa cuốn vòm trên từng ngõ nhà.
Hoa chảy trên từng mái lợp. Đà Lạt còn là thiên đường của tình yêu. Ngồi bất cứ
nơi đâu, không gian cũng đều lãng mạn. Ngày Đà Lạt chợt mưa, chợt nắng, đủ cho
em nép vào ngực anh tin cậy. Đêm Đà Lạt đủ lạnh, để hai đứa quyện chặt vào nhau
như chẳng muốn rời.
Một tuần chóng vánh trôi qua, Vân và anh lại trở về nơi quen thuộc. Anh
tiếp tục đi làm. Vân trở ra trở vào, thấy một cái gì đó như là sự trống vắng.
Không, anh vẫn thế, âu yếm, yêu chiều, lãng mạn. Vân vẫn là cô tiên nữ được anh
chăm chút, nâng niu. Sự trống vắng lúc đầu còn mơ hồ, thoang thoảng, nhưng mỗi
ngày nó đã hiện rõ hơn. Vân thấy trống trải vô cùng. Hình như là thiếu nhiều
lắm. Mỗi ngày qua đi cứ nhàn nhạt, cứ mơ hồ. Hình như ta không phải là ta. Hình
như ta không còn là ta. Vân bỗng nhớ tiếng nũng nịu dỗi hờn của cô bé lên ba.
Vân nhớ cồn cào mùi mồ hôi nồng nồng, chua chua của anh mỗi buổi chiều về. Vân
nhớ nôn nao tiếng ì èo mặc cả trong phiên chợ sớm. Vân nhớ da diết mảnh vườn
nhỏ với hai luống rau xanh mướt mát... Và cô từ từ mở mắt...
- Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Bố ơi, mẹ tỉnh rồi này! –
Cô bé rối rít hét lên, đôi mắt tròn to đen láy lóng lánh hai ngọn nến sáng lung
linh.
Anh lật đật chạy đến, trên tay vẫn bưng nồi
cháo bốc hơi nghi ngút. Anh lặng nhìn Vân, rồi như sực tỉnh, quay lại đặt nồi
cháo lên bếp và ngồi xuống bên Vân. Từ trong hốc mắt trũng sâu, những giọt nước
ứ tràn, lăn nhanh xuống đôi má hóp.
- Em tỉnh rồi sao? Mệt lắm không
em? Anh sai rồi, cho anh xin lỗi. Từ nay, anh sẽ sửa, được không ?
Vân mỉm cười yếu ớt nhưng đôi mắt đã tươi hơn.
Mọi người quây quần bên giường
bệnh, thi nhau kể chuyện anh đã trở thành “con người mới” như thế nào. “ Ba
ngày em bất tỉnh, anh ta đã lo hết mọi việc trong nhà đấy, đảm đang ra phết.
Thời gian tập sự coi như xong, giờ em tuyển bố con bé vào biên chế đi.” Tiếng
cười rộn vang cả phòng bệnh viện.
Thì ra, mảnh vỡ của chiếc cốc đã văng trúng
vào thái dương, máu bê bết chảy ròng ròng xuống tận cổ, và cô đã lịm đi suốt ba
ngày qua.
Anh nhìn Vân, âu yếm mà ngượng ngịu:
- Bà xã à, từ
nay anh nguyện sẽ cùng làm ô sin cùng bà xã nhé. Mình cố gắng sống tốt nghe em?
Vân gật đầu
khe khẽ. Và cô sẽ giữ mãi giấc mơ kì lạ vừa qua ở trong lòng như một điều bí
mật!
Trung
thu 2012
Em đã đọc rất kĩ chị ạ. Câu chuyện kết thúc rất có hậu. Vân "đi hoang" nhưng may mà chỉ trong giấc mơ. Còn chồng Vân tỉnh ra ngay ở cuộc đời thực. Phải qua những lỗi lầm, người ta mới nhận ra những giá trị thực mà người ta cần phải trân trọng, gìn giữ. Cuộc "ngoại tình" trong mơ của Vân cho thấy cô ấy khao khát điều gì. Mảnh vỡ của chiếc cốc lại có giá trị như một phương thuốc màu nhiệm giúp anh chồng tỉnh ngộ. Hay quá chị ạ!
Trả lờiXóaCâu chuyện chỉ như một lời nhắc nhẹ nhàng: các đức ông chồng yêu quý ơi, nếu quá vô tâm, các ngươi chỉ giữ được phần xác của vợ mình thôi đấy. Vì vậy, rất mong các ngươi hãy tỉnh ngộ. Cảm ơn em đã đọc và có những lời nhận xét rất phụ nữ.
XóaChào Nhật Thành!
Trả lờiXóaAnh đã đọc một lần truyện ngắn "Điều bí mật". Tuy chưa thể đưa ra những nhận xét cụ thể nhưng cũng có đôi lời sơ bộ như sau:
Hư cấu là quyền của tác giả và không hư cấu thì không phải tác phẩm văn học; nó sẽ trở thành một bài ghi chép, hay tường thuật... Nhưng nếu quá lên đôi chút, hay hư cấu quá giới hạn cho phép thì sao nhỉ?
Trong "Điều bí mật" của em có hiện tượng đó; đặc biệt có một vài tình tiết không hợp lozíc cuộc sống đương đại. Em đã khéo lạm dụng khả năng hành văn, sử dụng những hình ảnh gợi cảm nhẹ nhàng giả quyết những nút thắt của câu chuyện.
Hiện anh đang bận, khi nào thư thả anh sẽ đọc lại và trao đổi kỹ với em sau.
Tức thật, viết mãi mới được một truyện mà cho là hay lại bị chê; chỉ được cái bới bèo ra bọ.
Chúc NT vui hạnh phúc mà không cần có mảnh cốc vỡ.
Giấc mơ mà anh. Nếu không có những chi tiết "vô lí" thì không đúng là mơ!
XóaTruyện này em đăng bên yahoo rồi, không phải "viết mãi mới được một truyện" đâu nha. Em còn vô khối. Nhưng bận đi bắt mồi nên chưa đăng. Hi hi...
Rất mong cái kẻ hay "bới lông tìm vết" này đọc và cho nhiều nhận xét hơn nữa. (Mà lâu rồi không thấy truyện ngắn của anh đâu nha)
Rỗi việc(Chỉ tý thôi) chả biết đi đâu, quay lại blog HƯƠNG NGÀN xem liệu có phải tự trả lời không? Mình tá hỏa vì đọc được tiểu sử của truyện và những lời comment của bạn đọc.
XóaKhéo mình là kẻ:"Bới lông tìm vết;"Bới bèo ra bọ" thật rồi.
Nhưng vốn là kẻ bảo thủ nên quyết không sợ! Rứt khoát không sợ! Hẹn em vài hôm nữa anh sẽ có hai lời bình: Một khen và một chê sau đó cho em tự chọn lấy một hoặc xóa tất thì tùy.
Ghi chú: Trong những ngày cuối cùng bên Yahoo! Blog. anh em mình đã móc tay hợp tác trong thế loại truyện ngắn; em còn nhớ không? Thế mà ta chưa thực hiện được.
Đợt này anh sẽ thực hiện cho đến cùng cho đến khi một bên tuyên bố phá hợp đồng mới thôi.
Hơa! hớ! chào em và chúc em vui khỏe như bút lực xung mãn của em nhé.
Trước hết em sẽ chờ truyện ngắn của anh để...bới lông tìm...ngọc cho bõ tức. He he...
XóaThôi không đùa nữa Nhật Thành ạ!
XóaMai anh đăng một truyện lên để em chửi cho sướng mồm nhé.
Có cái gì đó giống anh trong lúc viết chuyện .Vâng qua một giấc mơ để có một kết cục câu chuyện có kết luận đúng nghĩa thoả mãn cho người đoc,vì còn gì hơn ngoài sự đoàn trụ của gia đình. Đáng tiếc mâu thuẩn ban đầu quá ngoài sự tưởng tượng, một người vợ giỏi như vậy ,lại là một nhà giáo lại có những lời sỉ vả chồng hơi quá đáng hay là em muốn cho bà ta nổi trận lôi đình lên như vậy để có hành động vũ phu ,rồi chồng làm sao mà tệ hại đến mức chỉ biết xỉa răng .Thời đại bây giờ có phổ biến ko?cũng có sự thờ ơ nhưng quá tệ ngoài tưởng tượng. nhưng sự kết cấu các chi tiết là thành công dẫn người đọc cảm thấy thích thú tiếp tục đọc cho đến hết ko chán bỏ giữa chừng là tuyệt rồi .làm sao mà trọn vẹn đ/c có phải ko em
Trả lờiXóaNTthân mến anh hỏi nhỏ em một điều nhé. hình như anh đã có đọc tên tuổi của em trong vài truyện ngắn qua báo VN,và cả trên các buổi đọc truyện đêm khuya có phải không?
thành thực hồi âm lại cho anh biết nhé cô gái trong dòng tộc họ Hồ
Anh à, nhà giáo là tác giả thôi, còn nhân vật trong truyện thì là một công chức. Người phụ nữ vốn là vậy mà anh. Lặng lẽ hi sinh, tảo tần vì gia đình bé nhỏ. Nhưng đến một lúc nào đó, cái vô tâm, vô tư của người đàn ông trong cuộc sống gia đình làm họ chán chường, mệt mỏi. Và đến lúc, vì một nguyên cớ có thể bình thường, họ sẽ bộc phát ( như ta nói là giọt nước làm tràn li) Khi đó, cái bệnh lắm điều, ngoa ngoắt mới được dịp tung hoành, phá tan cái giới hạn mỏng manh của sự chịu đựng.Trong truyện, em đang đề cập nhiều đến cuộc sống của gia đình trẻ hiện nay đó anh. Hiện thực các cặp vc trẻ li hôn nhiều xuất phát từ vô vàn nguyên nhân. Em chỉ đang ở mức độ cảnh báo nhẹ nhàng thôi.
XóaRất vui vì được nghe những lời nhận xét chân tình của anh.
Ý thứ hai anh cần biết vì anh vô cùng ngưỡng mộ cách viếtmà em chưa cho anh biết
XóaEm là người nhát gan, thiếu tự tin nên chưa bao giờ dám gửi tác phẩm đến những báo lớn cả anh ạ. Em chỉ viết cho những tập san, tạp chí địa phương thôi, và khi BBT động viên rồi em mới dám gửi bài.Hồi bên yahoo có nhiều bạn cũng bảo: "Sao bạn không gửi đăng báo đi?" Nhưng em nghĩ mình là kẻ vô danh tiểu tốt, chưa có danh phận gì trong giới văn nghệ sĩ, chỉ là một nhà giáo có đam mê văn chương thôi. Vì vậy, nhiều tác phẩm của em hiện giờ đang ở trong "kho lưu trữ" của mình mà thôi. Rất cảm ơn anh, một thầy giáo mà em biết đã có nghị lực lớn để vượt qua bênh tật để sống vui vẻ, lạc quan giữa cuộc đời!
XóaLuôn đây anh cũng tâm sự cho em hay ,những bạn bè đồng học ở NA anh ko thể nào quên được ,chính vì vạy mà anh viết mấy chương này cũng vì mong ước may sao như là những cuộc chia ly ko bao giờ gặp lại thông qua blog may sao tìm lại người xưa qua bản thân ,con ,cháu của họ vì dù sao con cháu họ cũng đ/c nghe bố mẹ kể lại .NTơi qua anh đọc tiếp đi nhé
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMột truyện ngắn thật hay! Đây là nhận xét chung của nhiều độc giả khi đọc truyện này trên Blog Yahoo VN và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật QH. Truyện kết thúc có hậu và mang đậm chất nhân văn.Truyện có thể mang ít nhiều tính hư cấu nhưng chân thực và xúc động vì ta có thể bắt gặp một số chi tiết ở đâu đó trong cuộc sống. Mà trong cuộc sống thì ko có điều gì là ko thể xảy ra. Vấn đề là ta chấp nhận và có thái độ ứng xử với nó như thế nào mà thôi. Vả lại, văn học cần có chức năng dự báo những điều có thể xảy ra. Truyện của Nhật Thành, theo tôi nghĩ nó gần gũi với cuộc sống đời thường nhưng tinh tế hơn chứ ko có gì đi quá sức tưởng tượng...
Trả lờiXóaChúc Nhật Thành vui khỏe và có thêm nhiều sáng tác hay!
(Nhận xét ở phía trên mới viết đc vài từ nhưng gõ nhầm vào ô XUẤT BẢN nên đã đăng lên, vì vậy tác giả phải xóa đi cho hợp lệ. Mong đc chủ nhân cùng mọi người hiểu và cảm thông.)
Cảm ơn nhà thơ đã có lời khen hơi... thiên vị cho tác giả. Khen thế lỡ tác giả hỉnh mũi lên, xấu gái đi là bắt đền đó nha.
XóaChị ạ! Em lại qua nhà chị, đọc kĩ lại lời bình của mọi người. Có người cho là chị hư cấu hơi quá nhưng em lại thấy không quá một tí nào. Vì sao, vì nó y như cảnh gia đình em trước đây. Hồi đấy em hai đứa con nhỏ, việc trường, việc nhà...em vắt chân lên cổ mà chạy, người ốm nhom. Còn ông chồng em công việc hàng ngày chỉ là hai lần bưng nồi cơm điện từ chỗ nấu đến chỗ ăn ( ăn sáng thì không ăn cơm nên không nấu). Ngoài ra, anh ta không động tay động chân vào bất cứ một việc gì khác. Nhà em ngoài việc đi dạy còn những công việc khác nữa như trồng rau, nuôi gà (vườn nhà lúc ấy rộng hơn 1000 mét vuông cơ) đều một mình em lo. Đến trời mưa bão cũng một mình em leo lên mái nhà lo chèn chống. Chuồng gà tự tay em đóng, vườn tự tay em rào, điện bị hư em cũng leo lên sửa. Còn anh ta chỉ có đi dạy và về xem ti-vi. Con cái hai đứa chưa bao giờ biết tắm rửa hoặc giặt hộ thau đồ, đến đồ của anh ta cũng em giặt, mà nhà em thì làm gì có máy giặt cái thời ấy. Đã vậy còn gia trưởng, không biết thương vợ con gì cả. Nhiều lúc em nghĩ: chả lẽ em cứ mãi sống cái cảnh này. Cũng có lúc em bỏ đi nhưng chỉ lang thang cho khuây khỏa một hai tiếng rồi về. Em không thể bỏ hai con trai em được. Thế rồi em chuyển đi trường khác. Công việc ở trường mới khiến em thu nhập cao hơn nhiều so với trường cũ. Em mua được đất, làm nhà mới xong. Anh ta ngoại tình, em đưa đơn li hôn. Từ ngày li hôn đến nay (13 năm), anh ta không hề gửi tiền nuôi con. Hiện anh ta ở cách xa chúng nó hơn 200km và lần gặp con cuối cùng là năm 2007 cho đến nay. Một năm khoảng 1, 2 lần, anh ta có gọi điện cho Ku Din( con trai lớn), hỏi dăm câu ba sợi, chưa đến 2 phút là cúp máy rồi. Còn Ku Lu (con trai nhỏ) thì anh ta tuyệt đối không gọi, cũng không hiểu vì sao, có khi anh ta sợ nó vì nó không dễ tính như Ku Din đâu. Sáu năm không gặp, sợ là mấy đứa con em cũng không nhớ nổi mặt bố nó nữa cơ. Em thì không giống như nhân vật Vân của chị. Em rất hiền, và hầu như nhà em không bao giờ có chuyện cãi nhau hay nói nhau nặng lời. Em cứ lặng lẽ làm việc cho đến ngày đưa đơn li hôn, anh ta cũng bất ngờ. Về hoàn cảnh hiện nay, anh ta khá giàu có (vì là giáo viên dạy Toán). Anh ta làm thêm nhà liên tục, toàn là nhà đổ mê, nhưng lại không hề quan tâm đến hai đứa con trai lớn bây giờ ra sao. Thậm chí Ku Din đã học đến năm thứ Ba mà hôm 8-3 vừa rồi anh ta còn gọi điện ra hỏi em Din học trường nào. Đến bây giờ, anh ta mới công nhận là anh ta đã sai nhưng mọi thứ đã quá muôn màng rồi. Em không còn có cảm giác là em còn có thể tha thứ hay căm ghét anh ta nữa. Với em, anh ta chết rồi. Do đó, em thấy câu chuyện của chị không hề hư cấu tí nào. Ít ra người đàn ông trong truyện còn biết sớm tỉnh ngộ, chỉ sau một mảnh cốc vỡ. Còn em, biết bao nhiêu mảnh cốc như vậy đã găm vào em suốt 13 năm nay? Nhân vật Vân chỉ cần 3 ngày để khiến một người đàn ông tỉnh ngộ. Còn em, em đã phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Em không biết người đọc sẽ còn chê truyện của chị chỗ nào nữa. Còn em, em thấy chị viết còn ít hơn những gì mà cuộc đời thực này đã có, vậy thì còn chê nỗi gì nữa nhỉ. Ở Blog cũ, em viết rất nhiều về chuyện của mình. Nhưng bây giờ, em không viết chuyện đó nữa chị ạ! Em thì không sao cả vì em quen khổ rồi. Em chỉ thương hai con trai em, 13 năm nay không hề biết gọi tiếng "Ba". Khi li hôn xong rồi, anh ta chuyển đi. Có năm thì Tết ra thăm con, có năm không. Mỗi lần ra thăn chỉ gặp chúng nó khoảng 1, 2 tiếng rồi đi chơi (vì trước đây anh ta dạy ở đây mà). Lần cuối cùng, năm 2007, anh ta ngồi được đúng 15' rồi đi. Trong vốn từ của Din Lu nhà em, không có chữ "Ba" nữa.
Trả lờiXóaThủy thân mến!
XóaĐọc em, chị đã cảm nhận được phần nào về nỗi bất hạnh mà em gặp phải trong cuộc đời. Những bài viết của em có nhiều khi tỏ ra chua chát, cay đắng, nanh nọc nữa làm khối kẻ(nhất là đàn ông) tím mặt, phát khùng.Nhưng chị rất hiểu, vì sao em lại cố tình như vậy. Cái nghênh mặt lên thách thức với đời ấy cũng đang có ở chị đây. Nhưng sau bao nhiêu những chán chường, thất vọng, chị lắng lòng lại để gửi vào các trang văn.Chính vì thế mà chị đã muốn em cũng sẽ bình tâm để cầm bút, thay vì lời bộc bạch thông thường, hãy lấy chuyện đời mình soi vào người khác, soi vào cuộc đời để viết cho khuây khỏa đi em ạ. Nhân vật Vân trong truyện là bóng dáng tác giả đó thôi. Nhưng kết thúc ấy vẫn chỉ là trong mơ ước. Chị kém hơn em ở chỗ: em xỏ chân vào đôi giày chật, thấy khó đi, đi đau chân, em sẵn sàng vứt bỏ nó đi để chân trần mà thách thức với chông gai. Còn chị, biết là giày làm mình đau đớn, khổ sở, làm mình bước không kịp người ta, nhưng vì sĩ diện, vì không dám đối mặt với cuộc đời nên cứ nhăn mặt chấp nhận.
Cho đến bây giờ, chị vẫn một mình lo toan tần tảo, quen rồi em ạ. Chồng chị giờ lại còn bệnh tật. Nhưng chị là người có nhiều khao khát, đam mê. Mình chỉ còn biết gửi vào giấc mộng thôi chứ biết làm sao em?
Chị tin rằng, hai đứa con ngoan của em sẽ bù đắp những gì thiệt thòi mà mẹ nó đã chịu đựng. Cầu mong như thế.
thân phận đàn bà dù được cải thiện, cố gắng đến đâu vẫn phải chấp nhận cơ cực, rủi ro bạn ạ, và cuộc sống càng hiện đại, càng công nghệ bao nhiêu thì sự cực nhọc vất vả của họ tăng lên bấy nhiêu nhất là lĩnh vực tinh thần, bị lạm dụng, lợi dụng, bị bỏ rơi, bị phó mặc thật là bi đát, rất may là bạn đã chuyển tải cho bạn đọc đầy đủ hơn , sống động hơn thông điệp ấy để có sự đồng cảm và sẻ chia, truyện súc tích, ngắn gọn và đau ... chúc bạn luôn thành công và chắc chắn không phải là một phần bé của nhân vật cho dầu là cái bóng nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn anh. Nhưng nhân vật trong tác phẩm của em mấy khi không có bóng dáng của tác giả đâu anh. Gửi mình vào nhân vật cũng là cách để khuây khỏa anh ạ.
XóaChị Nhật Thành ơi em thích nhất đoạn này :"“ Anh cũng đi làm, tôi cũng đi làm, sao việc nhà cứ đổ lên đầu tôi? Tôi có phải là người hầu của cái nhà này đâu?” “ Nhưng anh không quen” “ Không quen thì tập cho quen, tôi sinh ra đâu phải để làm ô sin?” “Thì thuê ô sin đi” “ Thuê ô sin? Tiền đâu? Lương công chức của anh ba đồng ba cọc, chưa đủ mà đổ vào mồm” “ Lương cô cũng thế chứ hơn gì?” “ Chồng người ta còn kiếm được đồng ra đồng vào,đằng này...” “Đằng này thì sao? Cô bảo tôi đi ăn cướp chắc?” “ Thời buổi này, thẳng thắn thật thà thì thua thiệt, báu gì?” “ Ừ, thì tôi kém cỏi, tôi không lươn lẹo được nên con khổ, vợ vất vả, nhưng tôi không thể làm khác” “ Thật thà là thằng ngu, thẳng thắn là đồ gàn dở, không dám lươn lẹo là hèn!” “ Cô bảo ai ngu? Ai gàn? Ai hèn?” “Tự hiểu lấy!” “ Cú...ú...út !”.
Trả lờiXóaCuộc sống trong hôn nhân thật là phức tạp mà chỉ có mỗi người cò một cách riêng để giảm thiểu "cao trào" này thôi, phải không chị? Chúc chị luôn hạnh phúc. Thân
Cảm ơn em. Cuộc cãi vã lúc này đã đi vào cao trào của nó. Có thể nói hai nhân vật đều thi nhau xả ra những gì ấm ức mà không cần nghĩ ngợi. Sự tan vỡ thường đến ngay sau những lời nói không kịp nghĩ đấy em ạ.
Trả lờiXóaViệc lầm lỡ cuộc sống ai chẳng có
Trả lờiXóaBiết hối hận và cũng biết thứ tha
Cùng sẻ chia rồi cuộc sống an hoà
Lại trở về trong tình yêu hạnh phúc -
.
Cái giấc mơ thì mình không biết -nhưng cốt chuyện thì đã có rồi ...mình cũng chứng kiến rồi -
Mơ cũng đi từ đời thực đó bạn ơi.Nhưng mơ khác thực ở chỗ: chỉ là mơ thôi!
Trả lờiXóaChị sang thăm e, rất vui vì đọc truyện của em và nhận xét của tất cả mọi người, Chị rất thích truyện ngắn này em ạ. Năm 2001, chi làm CT hội Phụ nữ huyện SH, đồng thời là Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện. Trong một buổi tập huấn, chị cho chị em kẻ 2 cột dọc để thống kê, so sánh thời gian đi làm, thời gian ăn, ngủ, nghỉ ...của người vợ và người chồng trong 1 ngày (24 giờ) và hầu hết kết quả thu lại là thời gian người vợ lao động việc nhà nước cộng việc không tên ở gia đình gấp đoi người chồng, tỉ lệ nghịch thời gian ngủ nghỉ của các ông chồng nhiều gấp đôi vợ.Đành rằng, với chị em mình, được vất vả hy sinh cho chồng con là một điều hạnh phúc nhưng người chồng phải biết điều cơ, em nhỉ ! Kết chuyện như em là hợp tình hợp lý đấy !
Trả lờiXóaRất vui vì chị đã đến thăm em. Em đã sang nhà chị mấy lần nhưng không được, chẳng biết sao nữa. Hôm trước anh NS bảo chưa thấy chị nhận xét về tập thơ của anh ấy. Lúc nào rỗi, muốn trao đổi với NS thì chị theo địa chỉ mail: vongocson52@gmail.com chị nhé.
XóaCuộc sống của phụ nữ vẫn còn quá nhiều ràng buộc và nói giải phóng cũng chỉ là trên lí thuyết thôi chị nhỉ?
Em nhấp vào dòng tên Bùi Thị Sơn bên cạnh ảnh Avata sẽ hiện lên trang Bloggen:Hồ sơ người dùng Bùi Thị Sơn. Phía dưới có ảnh Bùi Thị Sơn. Cạnh bên phải có dòng chữ in hoa YÊU VĂN CHƯƠNG màu xanh. Nhấp chuột vào YÊU VĂN CHƯƠNG sẽ mở ra cánh cửa ngôi nhà văn chương của Gái núi BTS em ạ.
Trả lờiXóaChúc em luôn khỏe vui và sáng tác tốt nhé!...
Em qua được rồi. Chỉ có bên HK tự nhiên đóng cửa không cho em vào thôi, chẳng biết vì sao.Đăng nhập không được. Chắc đã hết thời hạn người ta cho tá túc rồi anh ạ.
XóaTuần trước anh cũng bị trục trặc sao đó. Mình vào đúng địa chỉ nhưng nó lại hiện lên một trang tiếng Anh. bấm tìm lung tung, sau nó bắt mình đăng nhập lại cũng ko đc. Thế mà hôm sau vẫn mở lại như cũ lại đc. Chắc mạng bị lỗi sao đó hoặc lâu lâu nó thử lại để bảo mật cho mình? Nhưng hiện giờ anh vẫn vào đc bình thường mà em. Em đăng nhập nhớ tên MK và các số ký hiệu sau cho đúng và thử lại xem sao nhé.Mong rằng mọi điều sẽ tốt đẹp...
XóaChúc em khỏe vui và đêm an lành, ngủ ngon nhé!
Bài 2 đã có hân hạnh được em góp ý nhận xét .Chúc em an lành hp
Trả lờiXóa1/ "Nước rỏ tong tong từ mái tóc, chảy xuống bờ vai tròn, chảy lượn theo đường cong mềm mại. Đôi gò bồng đảo tròn căng nhưng nhức. Cặp đùi khít, thẳng, mịn trắng như ngà. Cô hoa khôi của năm năm về trước vẫn còn nguyên nét quyến rũ đến mê hồn."
Trả lờiXóaThú thiệt là không dám nhớ đoạn văn này,vì sợ mất ngủ.
2/ Một giấc mơ ngoại tình! Thế cũng có tội rồi. (nếu gặp trong thực tế thì người vợ này đã cắm sừng chồng không ngần ngại.)
3/ Dalat cũng có tội
Có nghĩa là việc ngoại tình ấy do cả yếu tố chủ quan và khách quan, đúng không? Nhưng theo NT, yếu tố chủ quan ấy là người chồng quá vô trách nhiệm với gia đình, thiếu quan tâm vợ. Người phụ nữ nào cũng có quyền ước mơ được chồng yêu chiều cả R à. Thực tế chán chường thì gửi vào giấc mơ vậy." Chỉ vì yêu, mắc tội cũng cam lòng"
XóaViết truyện hay đó !
Trả lờiXóaMâu thuẫn đã được đẩy đến đỉnh điểm bằng sự việc chiếc cốc vỡ tan tành. Người phụ nữ, hay chính tác giả, đã giải quyết mâu thuẫn bằng việc đưa câu chuyện trốn vào một giấc mơ ngọt ngào. Có lẽ bất cứ một người đàn bà nào đang ngập đầu ngập cổ giữa một núi công việc không tên và một cuộc hôn nhân đã đến hồi đứng bên bờ vực thẳm cũng đều mơ về một giấc mơ thầm kín và ướt át như vậy. Tác giả đã đánh trúng vào tâm lý của hầu hết phụ nữ đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nên câu chuyện của chị tạo nên một sự hấp dẫn rất nữ tính.
Trả lờiXóaSau giấc mơ là một kết thúc có hậu, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Văn học mà làm dfuwowjc việc mang đến cho người đọc cái thở phào đó thì cũng có thể coi là thành công rồi!
Nhưng có lẽ nó sẽ sâu hơn nếu chịu khó phân tích tâm lý người chồng. Một gã đàn ông mang nặng tư tưởng phong kiến và lười nhác, vô tâm như vậy không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được, dù có xảy ra biến cói gì dfi nữa. Có thể anh ta cảm thấy hối hận và thực lòng muốn sửa đổi, nhưng với tính cách đó, anh ta sẽ không thể có những lời ngọt ngào như trong truyện.
Ở một cách nhìn khác, có vẻ như câu chuyện kết thúc "ác" hơn, không có hậu thì có thể ý nghĩa của truyện ngắn này sẽ được đẩy lên một mức cao hơn, dù không làm vừa lòng nhiều phụ nữ khác.
OM nghĩ vậy.
Phụ nữ mình mà OM, khi gặp hôn nhân không hạnh phúc, thường hay mơ và tiếc về những mối tình đẹp đã qua.Và đó chính là những phút xao lòng!
XóaThôi, cứ để kết như vậy cho nó...đảm bảo hạnh phúc gia đình, dù biết rằng thực tế người đàn ông chưa thể hối hận và chuyển biến nhanh đến vậy. Cũng có thể qua thời gian "hốt hoảng sửa lỗi" anh ta lại chứng nào tật nấy cũng nên.