Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

TÌM BỆNH

                                            ( Truyện ngắn của NT)
Nàng nằm nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu hình như có một đám lùng nhùng dây rợ quấn vào nhau. Rồi bỗng nhiên nó lại dãn ra, rời ra, kéo thành một sợi dây thẳng tưng. Nàng bật cười: “ Giá như đây là biểu đồ chỉ nhịp tim của mình nhỉ?” Có nghĩa là…tim nàng đã quyết định từ chối nhiệm vụ! Nhưng một lát sau, sợi dây thẳng tưng ấy lại co lại, quấn lại, lại thành một mớ rối rắm bùng nhùng.
  Nàng bỏ chồng? Hay nàng bị chồng bỏ? Hai việc này có khác nhau không? Khác gì đâu? Chồng bỏ hay bỏ chồng thì cũng chỉ là việc dùng tay xé đôi bản đăng kí kết hôn. Nàng đã từng cầm và ngắm nghía nó hàng giờ để …cười chua chát! Ừ nhỉ, nếu bình tĩnh hơn, nàng có thể gấp đôi nó lại, lấy kéo cắt một đường thật ngọt, thật thẳng. Và như vậy, nếu nàng muốn dán nó lại cũng dễ dàng hơn, dù dải băng dán có cộm lên tí chút! Đằng này, trong lúc mất bình tĩnh, nàng xé toạc một cái, nên giờ có chỗ lồi chỗ lõm thế này. Cái nửa bên nàng lõm thì nửa bên người kia lồi ra, và ngược lại. Không thể dán được nữa, nàng vò nửa tờ giấy, vứt tọt vào thùng rác. Coi như xong!
 Cô bạn cười khì khì: “Ngốc! Bỏ chồng tức là mình khăn gói ra đi, còn chồng bỏ thì mình là người ở lại.” Ra thế!
  “Tròng trành như nón không quai”. Ừ thì có tròng trành một chút, chếnh choáng một chút, cảm thấy cuộc sống có vẻ chênh vênh, mất thăng bằng một chút. Nhưng bản năng con người và mọi sinh vật là luôn biết tự thích nghi. Thế mà mọi người chẳng hiểu… chẳng hiểu gì hết. Vớ vẩn!
  Cô em gái trịnh trọng bưng đến một gã râu quai nón. Nếu như có con  rận bò từ đầu xuống cằm sẽ rất vô tư vì sợi này dính bết lấy sợi kia tạo thành ma sát làm cho nó chẳng trượt chân mà rơi xuống đất! Đổi lại, đôi mắt gã thật hiền. Người ta bảo đàn ông râu quai nón thường hiền. Gã lúng ba lúng búng làm nàng sốt cả ruột! Ừ thì nói quách đi, nói rõ ràng vào (học sinh mà lúng búng thế nàng cho một thước!), rằng thì tôi đang cần có một chỗ để khuây khỏa, để làm bạn tâm tình sớm tối (tâm tình thôi, làm quái gì nữa trong cái bộ dạng “đại da” nhăn nheo ấy!). Chừng đó thôi mà nói như ngậm hột thị trong miệng không bằng! Nàng cho 2 điểm vì không thuộc bài. He he…
  Năm lần bảy lượt nhắn tin nhắn tiếc, thấy chắc ăn rồi, cô bạn cho trình làng tác phẩm vừa kiếm được mà theo lời nó thì “miễn bàn”. Thoạt nhìn, nàng tưởng tên họ Mã ngày xưa được Nguyễn Du phái đến! “ Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao!” Hắn không đến nỗi lật lên lật xuống món hàng để “ Đắn đo cân sắc cân tài” nhưng cái nhìn đầy dò xét. Chắc hắn đang dùng khả năng nhân tướng học để đong đếm cái ưu và cái khuyết của nàng! Nàng bỗng cảm thấy buồn nôn. Hắn lo lắng: “ Em bị sao thế? Chắc là ngộ độc? Có đau đầu chóng mặt không?” Nàng ngẩng lên, nói mệt mỏi: “ Không, em chỉ ốm nghén thôi.” Hắn quay xe phóng một mạch. Chắc là sợ lây bệnh ốm nghén của nàng!
  Người thứ ba là một bạn học cũ. Hắn đi làm ăn xa, tết về cũng khệnh khạng lắm. Gặp nhau trong buổi hội lớp cách đây mấy tháng, hắn bảo hắn cứ tiếc. Tiếc gì? Tiếc ngày xưa…Ngày xưa ai mà chẳng tiếc? Vô tư, hồn nhiên. Vui thế. Chẳng phải đối mặt với cuộc mưu sinh nổ đom đóm mắt như bây giờ. Hắn khề khà trong cơn say, hắn bảo hắn buồn lắm, buồn lắm…Cuộc hôn nhân của hắn là một sai lầm đáng tiếc. “Chờ mình nha.” “Chờ ư? Chờ để bạn xé toạc tờ hôn thú ư? Không, chắc chắn vết lồi lõm ấy chắp sang nửa khác sẽ không đời nào kín được!”
  Một kẻ nào đó đã phán: “Con gái bà bị một âm hồn yêu nên không cho kết hôn với người dương thế. Muốn lấy chồng phải làm lễ “cắt cầu duyên”. Cắt làm gì? Để thế  khi về bên kia thế giới gặp cố nhân, cũng sướng! Nhưng mẹ nàng không chịu, mẹ bắt mọi người phải sắm đủ lễ theo yêu cầu của thầy! Nàng đã từng chứng kiến người ta làm lễ đó rồi, có một hình nhân thế mạng để thay người dương kết hôn với âm hồn kia. Cúng. Hương khói nghi ngút. Khấn! Nhảy múa hoa cả mắt! Rồi đốt cho tất cả về âm giới! Không được! Chắc chắn không được! Nàng phản đối. Ai lại cho kẻ khác về lấy mất người yêu chung thủy của nàng dưới kia, rồi nơi dương thế nàng lại gặp một gã Thúc Sinh cho cuộc sống muôn phần hạnh phúc? Nàng chỉ cần sự chung thủy, âm hay dương nào có hề gì?
  Nàng bỏ đi. Nàng đi mãi lên miền rừng sâu núi thẳm. Vào tận một thung lũng quanh năm lảng bảng mây mù. Nàng bước đi, cảm tưởng như mình đến được miền tiên cảnh. Mây bồng bềnh, gió từng sợi hồng, tía, lam vờn vờn   những tia nắng mong manh. Bước đi của nàng cũng nhẹ tênh tênh, hình như có khi không chạm đất!
  Lão thầy mo sau khi đâm một rá ớt đỏ lòm trong cối, bốc ra vắt lấy một bát nước đỏ tươi, tu ực một hơi. Hết nhẵn! Hai bàn tay gân guốc, những ngón tay móng dài ngoẵng như tay mụ phù thủy cào cào vào xác ớt, rồi lần lượt xát lên mọi chỗ: mặt, tay, chân, bụng, lưng…Cả người thầy mo hăng nồng mùi ớt. Cảm tưởng như chỉ chạm nhẹ vào làn da ấy tay mình cũng bỏng rộp lên!
  Thầy mo nhìn nàng với đôi mắt đỏ kè. Ánh mắt toát ra một luồng khí lạnh và sắc. Nhưng nàng không thấy sợ! Nàng chỉ cần biết nàng đích xác mình bị bệnh gì.
 Từ trong cuống họng thầy mo phát ra mấy tiếng trầm đục, nghe ghê rợn như tiếng vọng từ mười tám tầng địa ngục:
-         Con bị ung thư niềm tin!
                                                Mồng 6 tết Giáp Ngọ.


30 nhận xét:

  1. Tranh thủ cướp cái ngàn vàng không thì Lão Tan lại thuổng mất!
    Với em anh không cần phải bắt mạch hay khám xét chi chi...Nhưng anh vãn chẩn đoán chính xác là trong em đang mắc chứng bệnh nan y: "TIM DÀI" hoặc "DÀI TIM"! (hiểu theo nghĩa đúng của nó...Cấm hiểu theo nghĩa nói lái hay nghĩa đen!
    Em cứ ra ngoài này để anh "kê...đơn", "bấm...huyệt". Chỉ trong một tuần là hết bệnh!
    Chúc em khỏe để ngày mai đi cày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ cái chàng này! Em đã ghi rõ TRUYỆN NGẮN mà. Nàng ấy đâu phải là em?
      Tem vàng cho chàng!

      Xóa
  2. Chào tác giả!
    Cô gái sau này có mua được thuốc chữa bệnh, có khỏi bệnh không?
    Nhờ tác giả mua hộ tôi một ít, tôi cũng đang bị cái chứng bệnh đúng như cô gái ấy.
    Hé! Hé! Có nói gì thì nói, đây chưa mục sở thị thì chưa tin; cái bệnh này nặng lắm chữa không khỏi được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có hỏi rồi, cô ấy bảo bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, không chữa được nữa. Đã di căn rồi.
      Nếu anh HT muốn chữa thì đi theo con đường cô ấy đi mà tìm thầy tìm thuốc. Tác giả không dại gì làm ơn mắc oán! Hi hi...Vì không chữa khỏi sẽ bị trách.

      Xóa
    2. Để lâu lâu hãy đăng tiếp NT nhé!
      Cũng cần xem độc giả suy nghĩ đoán như thế nào đã mới hay.
      Anh đang suy đoán và sẽ viết vào nhận xét vào một ngày gần đây.
      Đúng sai không cần biết, cứ đưa ra suy đioán là thể hiện nhiệt tình rồi - Phải không em?.

      Xóa
    3. Anh suy đoán nhanh lên, nóng máy là em đưa đáp án ra luôn đó! Hihi...

      Xóa
    4. Chào Nhật Thành!
      Anh lại phán bừa một lần nữa đây:
      TÌM BỆNH(Phần II)
      Nghe thầy mo phán nàng bị ung thư niềm tin; nàng cười phá lên, cười như điên, như dại. Sau trận cười nằng đưa tay lên quệt ngang mắt. Khó mà phân biệt được những giọt nước mắt ấy do hoàn cảnh đau buồn mà nàng đã trải qua hay do trận cười quá cỡ gây ra. Nàng nhìn thày mo trân trân bằng hai con mắt căng tròn nói:
      - Ông bảo tôi bị ung thư niềm tin ư!
      Há! Há! Nàng lại cười, tiếng cười khô khốc, mặt nàng đanh lại, hai mắt vẫn trân trân nhìn thày mo mà quát lên:
      - Tôi làm gì có niềm tin mà ung thư, có chăng tôi chỉ đang sống trong cái môi trường đang chứa mầm bệnh ung thư mà thôi.
      Nói xong nàng với tay lấy cái túi xách lấy ra hai tờ giấy một trăm ngàn ném vào bàn trước mặt thày mo ngồi rồi đứng dậy ra về. Nàng không về thẳng nhà mà rẽ vào một cái hồ nước nhỏ, nàng cho xe chạy chầm chậm quanh hồ một cách vô thức. Nàng suy nghĩ mung lung... chạy không biết bao vòng quanh hồ... Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng gọi tên mình mới chợt tình.... người đó là
      ................
      Và cuối cùng nàng lại trở về căn nhà cũ.
      Nàng xắn tay dọn về sinh nhà cửa, chặt lau sậy quanh nhà cho quang quẻ.... Phun thuốc phòng dịnh bệnh....
      .............................
      Cuối cùng cuộc sống của nàng lại trở về như cũ.
      ..........................
      Nụ cười lại nở trên môi những người thân của nàng.
      Không biết có phải như vậy không nhỉ? nếu sai xin được thứ lỗi(Tại em dục anh, mà anh sợ "nóng máy là em đưa đáp án ra luôn đó!" Lại còn " Hihi..." nữa chứ.
      Tạm thế đã.
      Chúc em vui, giả sử có nóng máy đưa ra luôn cũng không sao đâu!
      Chào em.

      Xóa
    5. Thế thì cũng mất công lên rừng nhỉ? Hồi trước anh HT cũng chu du một chuyến trên xanh tìm thuốc nam mà. Chắc là thất bại?
      Em nóng máy rồi đấy, đưa ra đáp án ngay đây!

      Xóa
    6. Doan cho vui thoi, chu co thanh moi doan dung duoc!

      Xóa
  3. Anh biết bệnh này rồi. Nó là bệnh lành tính. Hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu người bệnh có niềm tin và kiên trì điều trị. Lâu hay mau nhiều khi phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh và chất lượng của thuốc nữa em ạ. Nhờ em nói với cô ấy: "Bệnh quỷ có thuốc tiên. Nhân cường, tật nhược, đừng lo em nhé"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà thơ nói nghe hay! Niềm tin bị ung thư mà còn bảo" nếu có niềm tin". Chà, cuộc đời mà ngọt ngào trôi chảy như thơ thì đã chẳng có chuyện! Dù sao tác giả cũng cảm ơn nhà thơ nhiều nha.

      Xóa
    2. Đó là anh nói vào "niềm tin chữa bệnh" của bệnh nhân. Vì chữa bệnh bằng tinh thần cũng là thứ biệt dược cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, cần phải có thầy thuốc giỏi. Anh đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Làm thuốc cũng như làm thơ thôi. Thơ không chỉ có ngọt ngào mà lẫn cả đắng cay. Người làm thơ cũng phải thấu cảm.đi đến tận cùng của sự việc thì mới nói hết được tiếng lòng của cuộc đời. Người thầy thuốc giỏi từ y học cổ truyền hay hiện đại ngoài y đức như từ mẫu cũng phải biết "Tứ Chẩn": 4 phép xem xét hay nói 4 phép khám bệnh, để biết bệnh: "Vọng, văn, vấn, thiết":
      1.Vọng chẩn:trông nhìn hình sắc, điểu bộ.
      2.Văn chẩn:nghe ngóng thanh âm, hơi thở và ý tứ.
      3.Vấn chẩn:hỏi rõ bệnh căn, trạng chứng.
      4.Thiết chẩn:xét đoán bộ mạch...
      Nói tóm lại:"Chắc chắn bệnh của nàng có thể chữa khỏi bằng trái tim nhân ái, độ lượng và sự thấu hiểu của một người (thầy thuốc) đàn ông" như suy nghĩ của Nhật Thành. Bởi thế mà người thầy thuốc ấy phải thứckhuya nghiền ngẫm mãi mới ngủ. 3, 4 giờ sáng sáng đã lọ mọ dậy bốc thuốc cho nàng đây. Hi hii...

      Xóa
    3. Ừm, cảm ơn sự nhiệt tình cứu chữa của thầy, nhưng vẫn chưa hẳn đã khỏi đâu. Không tin!

      Xóa
  4. Bác sĩ thầy mo đã phán đúng bệnh rồi, bệnh chỉ có cách chữa bằng tâm linh thôi phải không chị?
    Nhưng là căn bệnh khó chữa, có khi không khỏi, có khi phải chết (trong lòng).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hải Âu à, con người ta khi buồn khổ quá, quẫn bách quá, tuyệt vọng quá sẽ tìm một chỗ dựa để tự an ủi mình, đó là dựa vào tâm linh.
      Nhưng thực tế, đó cũng chỉ là một cách tự ru ngủ bản thân mình mà thôi. Bệnh của nàng có thể chữa khỏi bằng trái tim nhân ái, độ lượng và sự thấu hiểu của một người đàn ông. Chắc chắn là như thế đó em.

      Xóa
  5. A, em trúng mánh to đầu năm rồi. Em ngẫm nghĩ cả đêm mà chả biết mình bị bệnh gì, hóa ra nó nằm bên nhà chị. A ha, hay quá! Thầy mo (Nhật Thành) hay quá! Thế này thì hai ba bốn rổ ớt cũng có hề gì. Em phải qua ngồi đồng bên này mới được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy mo Nhật Thành sẽ không chữa cho em bằng thứ thuốc ảo tưởng đó được! Hiện nay y học phát triển và có những thành tựu đáng nể nhằm giúp con người thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo tưởng chừng vô phương cứu chữa.
      Bệnh ung thư này cũng phải dùng hóa chất như thường đó em. Chỉ có điều, hóa chất đó được chiết xuất từ trái tim của một người đàn ông vừa thông minh vừa giàu lòng nhân ái, khi chuyền vào cơ thể em, niềm tin sẽ hồi sinh theo từng nhịp đập trái tim đang rung lên...Nhưng sau đó, trái tim chàng rất cần sự ủ ấm từ mạch máu truyền đi từ trái tim em. Hãy biết mở lòng đón nhận và sẻ chia em nhé.

      Xóa
  6. Hàhà đầu năm đọc bài viết của bạn. Thoạt đầu, tưởng buồn, nhưng tiếp theo thì thấy bạn viết bằng giọng hài hước, chả buồn! Tưởng là chả buồn, đọc đến đoạn kết thì thấy... ung thư. Hoá ra lại buồn!
    Tra Google, thấy có đến 50% người bị bệnh ung thư đã khỏi bệnh. Lại hết buồn! :D
    Đây là ngày đầu tiên OM mở máy tính bàn. Cám ơn bạn đã cho mình những cung bậc cảm xúc khác nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cũng là một kiểu chòng chành đó Om. Khác nào ta đang đi trên dây. Phải tìm cách để thăng bằng: buồn - vui - buồn - vui.Chà chà...nếu không thế sẽ có lúc chập cheng ngay.
      50%, đủ để hi vọng, Om nhỉ?
      Chúc bạn có được nhiều thành công trong năm con Ngựa nha.

      Xóa
    2. Em ké cái còm này của chị OM và bấm like nhé.

      Xóa
  7. zời ạ!... chuyện viết hay mà đăng có 1 khúc... đọc tức anh ách.... làm mất công chờ như chờ người yêu ấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ơi! Vì vốn nó chỉ có một khúc mà, tìm bệnh ra rồi thì có gì mà kể nữa đâu? Hôm sau kể thì phải đặt lại nhan đề là CHỮA BỆNH chứ.
      Nói thật nha, chờ mà mất công thì chỉ là chờ...bồ nhí! (Vì chờ chán mà nàng chưa đến thì con vợ nó đã lù lù xuất hiện!)

      Xóa
  8. Em chào chị Nhật Thành và các anh chị trong blog này !
    Em thấy đây là căn bệnh nan y của những người phụ nữ "KHÔNG ĐÀN ÔNG". Một khi nó di căn thì coi như con tim đã bị đóng băng. Vô phương cứu chữa !
    Em cũng đang mắc phải loại bệnh này nên rất sợ nó di căn. Giờ chưa tìm ra thuốc chữa. Chắc là phải tìm gặp cô gái trong bài viết trên để nhờ giúp. Chị Nhật Thành cho em địa chỉ nhà và số đt của cô ấy có được không ạ ? Trước tiên, em cảm ơn chị. Sau nếu được thì em sẽ hậu tạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gặp nàng ấy để chia sẻ ư? Còn nếu muốn chữa khỏi bệnh, hãy gặp thầy mo Nhật Thành này. Đảm bảo bệnh không khỏi thì... vẫn lấy tiền.Và vì thế, phải "tiền tạ" chứ không chấp nhận "hậu tạ" đâu nhé.

      Xóa
  9. Xời! "Số thầy đang để cho ruồi nó bâu" thì làm sao mà chữa cho người được đây?

    Ai người chữa bệnh "DÀI TIM"?
    Hãy mau mau đến để tìm nơi đây!
    Chỉ cần "bắt mạch" bằng tay
    "Bệnh nhân" tức khắc khỏi ngay thôi mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hả?...Thầy mo cũng là thầy thuốc đó nha. Thầy thuốc như mẹ hiền. Mà mẹ hiền thì quên mình vì con là chuyện thường.
      "Bệnh nhân" khỏi bệnh thế là
      Quay lưng, rút ván khi qua khỏi cầu!
      Chi bằng đừng để thôi mau
      Thầy mo - người bệnh gặp nhau hằng ngày!

      Xóa
  10. Chị Nhật Thành cũng vui nhỉ ? Kiểu này chắc là em phải gặp cả "Cô" lẫn "Thầy" luôn mới ổn. Chị NT cho Hòa xin địa chỉ và số đt của hai người đó được không ạ ?
    Em hứa sẽ "tiền tạ" hậu hỉnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòa ơi, trong rừng sâu không bao giờ có sóng nên chẳng ai sắm điện thoại làm gì! Thông cảm nha.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa