Hồi hai con bé tí xíu, mẹ nằm
giữa, hai chị em hai bên, thích thú gối đầu lên tay mẹ để nghe kể chuyện. Câu
chuyện hai chị em thích nhất là HAI CHÚ GẤU THAM ĂN, cứ đến chi tiết “Hai chú
gấu con thèm nhỏ dãi vẫn hếch mõm lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn” là
hai chị em lại cười rinh rích. Mẹ bảo: “ Đấy, chị em trong nhà không tin nhau,
giành giật miếng ăn với nhau thì tất kẻ ngoài sẽ lợi dụng.” Đứa nào cũng bảo:
“Con biết rồi!”
Con biết rồi, vậy mà mỗi khi
có cái bánh hay một thứ hoa quả gì cần chia là y như sẽ xẩy ra “nội chiến”. Hai
chị em săm soi từng li, từng tí xem của mình có ít hơn không. Mẹ bảo, hay mẹ
mua cái cân tiểu li về mà cân?
Năm nào trung thu mẹ cũng mua bánh ga-tô cho
hai chị em. Không chỉ vì đó là thứ bánh hai con thích ăn mà còn là thứ bánh lấy
ngay tại cơ sở sản xuất đáng tin cậy. Mẹ không cần phải băn khoăn như khi mua
một chiếc bánh trung thu. Có thể nhân nó bị mốc? Có thể thứ mỡ beo béo ấy làm từ những thùng mỡ động
vật thối người ta nói trên ti vi?
Và năm nào cũng vậy, hai chị em lại bò ra mà
đo, mà xịch qua xịch lại lưỡi dao trước khi cắt vì sợ…không bằng nhau. Mặc dù
sau đó ăn không hết! Chẳng biết đến bao giờ
hai con mới thành người lớn!
Năm nay mẹ tuyên bố: “ Chị lên cấp ba rồi,
vậy là chỉ còn em được ăn trung thu thôi.” Chị lẳng lặng lau chùi hai cái đèn
lồng, lắp pin vào cái của em, còn của mình thì cất vào hộp đồ chơi như cất vào
một góc kỉ niệm tuổi thơ.
Nhưng chị mới “người lớn” có một nửa thôi,
nửa còn lại vẫn …thèm ăn bánh ga tô! Chiếc bánh được đặt ngay ngắn, mẹ thấy chị
cắt một phần to, một phần nhỏ. “Năm nay cho chị ăn ké của em với nhé?” Chị xoay
phần to sang cho em. “ Chị ăn phần này đi, em đang còn được ăn năm năm nữa mà!”
Em lại xoay phần to về bên chị. Nhìn cảnh ấy, mẹ vui lắm, nhưng vẻ mặt mẹ thật nghiêm: “ Thế là hai con đã thành
người lớn thật rồi. Năm sau mẹ không mua quà trung thu nữa!” Con trai ngước
nhìn mẹ, nũng nịu: “Không, con chưa lớn đâu.” “Thế bao giờ con trai mẹ lớn
nhỉ?”
Khi mẹ trầy trật đóng chiếc đinh lên tường,
chiếc đinh văng đâu mất, chỉ có búa đóng vào tay thâm tím, mẹ ước: “Giá như con
trai mẹ đã lớn!”
Khi mẹ loay hoay vặn con ốc rỉ sét, ốc không
xoay, chỉ người mẹ xoay bốn phía, mẹ thở dài: “Giá như con trai mẹ đã lớn!”
Khi dây phơi quần áo bị đứt, mẹ kéo toát mồ
hôi mà sợi dây vẫn chùng, mẹ thầm mong:
“Giá như con trai mẹ đã lớn!”
Khi cần củi đun nồi thuốc, mẹ gồng mình giơ
chiếc búa nặng chình chịch, phang xuống.
Búa cắm phập vào đất, khúc củi vẫn nằm
tênh hênh, mẹ chép miệng: “Giá như con trai mẹ đã lớn!”
Khi đường điện bỗng dưng bị chập, lửa bốc
cháy rừng rực, mẹ hốt hoảng chẳng biết làm gì, nước mắt lưng tròng: “Giá như
con trai mẹ đã lớn!”
Trung thu, mẹ không chúc gì hai con cả,
mẹ làm mấy câu thơ tự nói với mình:
Mẹ - đất nâu suốt một đời lấm láp
Con - cây xanh trong nắng ấm bật mầm.
Cây nhờ đất mỗi ngày thêm tươi
tốt
Đất lặng thầm chờ đợi một bóng râm!
Chị lại được tem vàng zùi nè! Hai nhóc nhà em hồi nhỏ đúng không? Đẹp quá, ngộ nghĩnh quá! Nhận tem đã. Comén tiếp sau nha
Trả lờiXóaTặng tiếp một tem nữa cho chị, chị cho vào bộ sưu tập nha.
XóaAnh tặng các cháu bánh Trung Thu và chúc các cháu đón Trăng Rằm tháng Tám vui vẻ đầm ấm bên gia đình nhé!
Trả lờiXóahttp://www.phapluat24h.vn/upload/2013/08/09/banh-trung-thu.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-gL1dWLywF-E/Ug8TQtQYsgI/AAAAAAAAaCo/C4VwRp76BPU/s640/1.jpg
Cảm ơn bác nhà thơ, nhưng hai cháu không thích bánh trung thu đâu bác ạ.
XóaĐẻ giỏi. Con gái cũng xinh, con trai cũng xinh.
Trả lờiXóaLại còn hợp câu ca nữa chứ: "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng".
Chỉ hơi chê một chút là đẻ hơi muộn. Liệu đến lúc mẹ về hưu, đàn con này đã trưởng thành cả chưa ?
Cứ đến 18 tuổi là em gả chồng cho nó để cho người ta nuôi học đại học anh ạ.
XóaĐịnh gả chồng sớm cho con để bù cho cái khoản "đẻ muộn" của mình chứ gì ? Không "khôn lỏi" như thế được đâu "nhà hai" ạ. Có điều anh tin là TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ sẽ tìm được cách nuôi con trong bất cứ hoàn cảnh nào.
XóaNhững dòng đầy ao ước . Lại nhớ 2 câu của nhà thơ Nguyễn thi Mai.
Trả lờiXóa... Em đây vất vả mưu sinh
Nuôi con bến thực , nuôi mình bến mơ...
Tấm lòng của người phụ nữ đầy nhân ái và đức tính hy sinh.
Lão viết chủ đề này từ hồi yahoo - chia sẻ với em .
http://tan262.blogspot.com/2013/01/ben-tho-1137-2-thg-12-2011-ca-nhan-124.html#more
Nhiều khi quá mệt mỏi lão ạ. Những lúc đó, em không dám thèm cao sang như lão: một bờ vai...để tựa. Em chỉ muốn có người để nói dăm ba câu chuyện tầm phào cho vui thôi.
XóaBài bên nhà lão em đọc hết rồi, có những bài đọc nhiều lần. Riêng bài này em đã đọc bốn lượt, nó giống như liều thuốc an thần vậy đó lão. Giữa cuộc đời này, những người đàn ông hiểu thấu để cảm thông được cho chị em như thế không nhiều lắm.
Mèo con nay đã thành mèo nhớ
Trả lờiXóaCu Tý hin chổng bông không che đậy cái "xấu xa"
Nay đã biết nhường nhịn nhau quà
Làm mẹ Nhật Thành phổng phao hai cánh mũi
.
Nhật Thành ơi, em hãy sẵn sàng cho cuộc chiến mới
Hết phải chăm con rồi - Đến chăm đến cháu đó nghe em
Cứ vui đi, rất vui đi
Bởi nhiều người không có đứng chết thèm.
Cảm ơn anh đã nhớ những bài cũ của em.
XóaCố gắng chăm con thôi, cháu thì có bố mẹ nó chứ. Anh cứ bận cháu mọn như thế thì làm sao mà viết văn được?
Về lý thuyết là vậy.
XóaKhi áp dụng cần có những giải pháp phù hợp với hoàn cảnh thực tế chứ em.
Nó giống mình - Sự nghiệp bất thành đạt - Mình phải chuộc lỗi em ạ!
Phải nói thế này: Hồi đang chức đang quyền mình có lỗi với bà ấy vì mải chiều...nhân viên. Giờ về hưu thì phải tỏ ra ngoan để bà không nhắc chuyện cũ.
XóaChán cho Nhật Thành lắm, chả hiểu gì về anh cả. Cả đời công tác của anh tuyền mặc đồng phục và đội nón sơn đen, tay xách giáo dài thôi em ạ!
XóaĐoc hết MEN THƠ em sẽ hiểu anh hơn.
Đang nóng lòng chờ MEN THƠ nhưng vẫn chưa thấy anh à.
XóaThơ mẹ tăng con hay quá!
Trả lờiXóaCon đã lớn rồi, nhưng lớn đủ để hiểu mấy câu thơ này thì chưa đâu! Chắc phải 30 năm nữa mới hiểu cho đầy, cho đủ.
Ừ thì mẹ viết tâm sự với mẹ thôi em. Khi nó hiểu ra chắc mẹ cũng không còn.
XóaChờ bài mới của em nhé OM.
Mẹ khéo dạy từ thuở các con còn bé tý ty bằng những câu chuyện kể và những lời khuyên kèm theo, nên các con lớn hơn một chút đã biết nhường nhau. Nay,Mẹ lại dạy tiếp bằng mấy câu thơ sâu xa ý nghĩa. Có thể giờ các con chưa hiểu hết ngay nhưng nó sẽ là hành trang để các con càng ngày càng thấu hiểu tấm lòng người Mẹ và trách nhiệm người con để các con sống tốt đẹp hơn, hiếu thuận hơn.
Trả lờiXóaĐúng là lòng mẹ cho những đứa con thơ không gì có thể so sánh nổi.
Chị ST thích mấy câu thơ này em ạ
Mẹ - đất nâu suốt một đời lấm láp
Con - cây xanh trong nắng ấm bật mầm.
Cây nhờ đất mỗi ngày thêm tươi tốt
Đất lặng thầm chờ đợi một bóng râm!
Con gái và con trai em đều khôi ngô tuấn tú lắm. Chúc mừng mẹ con NT một mùa trung thu vui vẻ, đầm ấm và tràn đầy yêu thương nha
Hì...cố gắng để được dự kỉ niệm 1 năm ngày cưới của con như chị đó. Chắc lúc đó em sẽ đọc bốn câu thơ này cho vợ chồng nó nghe, nếu em còn đủ sức để đọc.
XóaKhông biết trong đời thực em thế nào, nhưng nhìn qua ảnh thì anh thấy em chẳng có chút "đất nâu", "lấm láp" nào cả. Em phải "như trứng gà bóc" mới đúng. Còn cái "đất nâu", "lấm láp" ấy đích thị là của chị Thu. Vì thế mà anh hơi thắc mắc không biết là cái câu thơ ấy em tả ai ?
XóaCho dù là trắng hay nâu
XóaKhông có ánh sáng...một màu cả thôi!
He he...
Mùa hè đi bãi biển chơi
XóaThì nâu với trắng sẽ phơi ra ngoài
Bầy giờ còn dấu được ai ?
Mùa hè đi biển mà ...phơi
XóaThì nâu tất tật đi rồi hỡi anh!
Nếu không phân biệt rõ rành
XóaMập mờ như thế là anh dễ nhầm ?
Mẹ - đất nâu suốt một đời lấm láp
Trả lờiXóaCon - cây xanh trong nắng ấm bật mầm.
Cây nhờ đất mỗi ngày thêm tươi tốt
Đất lặng thầm chờ đợi một bóng râm!
Đến khi nào con hiểu hết tình thương
và sự hy sinh lớn lao tình mẹ
con có biết khi nào mẹ vui nhất
là thấy con có những nụ cười
Cảm ơn Mưa nối thêm lời
XóaNối thêm chia sẻ để đời thêm vui.
Ui, chị cũng kể chuyện "Hai chú gấu tham ăn" hả. Giống em thế.
Trả lờiXóaThấy được tâm tư của mẹ khi phải tự mình làm mọi thứ. Khoản nảy thì em đồng cảm trên 100% chị ạ.
Cũng thấy được niềm hi vọng của mẹ dành cho con, những lời dặn dò thì thầm thật đáng yêu.
Chúng thích nghe chuyện đó. Kể giữa chừng mẹ ngủ thì chúng giục.Thuộc làu rồi vẫn thích nghe.
XóaDặn thế thôi, nói như Om, 30 năm sau chắc chúng mời hiểu.
Đọc những dòng tâm sự của chị mới thấm thía được nỗi lòng nuôi dạy con khôn lớn ...và mấy câu kết của chị mới tuyệt làm sao :
Trả lờiXóaMẹ - đất nâu suốt một đời lấm láp
Con - cây xanh trong nắng ấm bật mầm.
Cây nhờ đất mỗi ngày thêm tươi tốt
Đất lặng thầm chờ đợi một bóng râm!
một bài viết hay về tình mẫu tử chị à ...chúc chị luôn hạnh phúc bên gia đình chị nhé !
Cảm ơn Thanh Dung. Chị kể cho khuây khỏa ấy mà.
XóaEm khen thế làm chị nghĩ mình là nhà thơ đấy!
Thích nhất ánh mắt của hai chị em , sáng rực chị ạ!
Trả lờiXóaNhìn con thế này mẹ cũng bõ những ngày vất vả . Ku với Ki nhà em cách nhau 7 tuổi, lúc bé em cũng hay đọc truyện cho con nghe , còn bây giờ thì.. lớn cả rồi:)
Con trai em như diễn viên Hàn Quốc ấy.
XóaYêu hai bé quá chị ạ! Bé Mèo mới hồi nào giờ đã lớn thế rồi sao? Còn cu em thật là phong cách chị ạ! Hạnh phúc thật nhiều chị nhé!
Trả lờiXóaChị muộn màng mà. Nhưng thôi, vẫn đủ sức nuôi chúng nên người. Cả hai đứa rất ngoan.
Xóa