Thấm thoắt, tôi đã xong một năm nghĩa vụ vùng cao.
Một năm nơi vùng biên, nơi sơn cùng thủy tận với biết bao vui buồn sướng khổ
cùng bạn bè đồng nghiệp, cùng bà con dân bản chất phác, hồn nhiên mà tốt bụng
vô cùng.
Dáng giã
gạo của tôi giờ cũng đã uyển chuyển, dẻo dai với nhịp chày đôi, chày ba thậm
thình mạnh mẽ. Nơi nào có rau dún, nơi nào lắm măng giang, măng nứa tôi đã đọc
vanh vách như ghi trong lòng bàn tay.
Ngày chủ
nhật, theo bà con lên rẫy, chân thoăn thoắt trên con đường ngoằn ngoèo tôi không còn thấy mỏi nữa. Gùi
lúa trên đầu tôi đã xấp xỉ 30 kg. Mọi người khen : « Trông thế mà
khỏe ra phết ! »
Tôi đã dự nhiều đám cưới, hiểu thêm phong tục
« hăng vắn » (cột chỉ cổ tay), dự những lễ mừng cơm mới cúng ngay
ngoài ruộng với cây nêu treo đầy những con thú, con chim thắt từ lạt giang
nhuộm màu xanh đỏ. Tôi dự nhiều những lễ «oọc cọ» ( lễ cúng dành cho người phụ
nữ ra khỏi bếp sau ba ngày sinh con)
Tôi đã được cầm dùi đánh cúp cụm cùm vào bộ cồng chiêng
mỗi dịp có lễ hội của bản và cũng nhún nhảy theo từng nhịp đánh. Rồi
cũng hét « ki lầu chàm mơi » vang nhà mỗi khi uống rượu cần.
Tôi cũng
mày mò học thêu váy với các em học sinh, tập làm những chiếc đệm bông lau để
lót giường nằm. Tôi biết ngồi vào khung cửi, tập lao thoi dệt vải. Tôi tập xe
sợi, bật bông, nhuộm chàm...Cái gì cũng biết nhưng không giỏi. Tiếng cười của tôi đã hòa trong tiếng cười của dân làng,
tôi giao tiếp với bà con bằng vốn tiếng Thái tập tọe nhưng bà con quí lắm.
« Cô giáo rất tốt, rất tốt ».
Năm thứ
hai, nhà trường cử tôi đi dự thao giảng giáo viên dạy giỏi ở huyện. Tôi hào
hứng đi ngay. Tôi nghĩ đến mười ngày được vi vu ngoài huyện mà càng thêm háo hức.
Trước khi đi, trường cũng «bồi dưỡng» chuyên môn cho tôi bằng cách cho các giáo
viên ngồi làm học trò, tôi soạn bài và dạy.
Tôi chỉ tay vào hiệu trưởng :
-
Em đứng dậy cho cô biết : Tại sao nói đến cha
là nhớ đến công, nhắc đến mẹ lại nhớ đến
nghĩa ?
- Thiếu chi người đó mà gọi
tôi ?- Thầy hiệu trưởng sửng cồ.
-
À, cô gọi em trả lời, em vô lễ thế à ? Cô nghĩ em
thông minh nhất trong lớp ta thì gọi chứ sao ?
Thấy thế, mọi người ôm bụng cười. «Cô giáo»
cũng cười nghiêng ngả. Lớp học giải tán.
Ra đến phòng giáo dục, dự khai mạc xong thì
bắt thăm bài dạy. Bắt bài xong được chuẩn bị một tuần. Những đồng nghiệp ở
trường ngoài thì về trường soạn bài và dạy thử. Tôi ra bến xe mua vé về nhà. Đơn
giản thôi, nếu vào trường, tôi phải cuốc bộ một ngày rưỡi, đi ra mất một ngày
rưỡi nữa. Còn về Quỳ Hợp thì chỉ mất vài
tiếng ngồi trên xe. Nhưng một động lực lớn hơn kéo tôi ra bến xe là vì
tôi nghĩ ở nhà có người đang đợi tôi. Chàng kĩ sư lâm nghiệp tôi quen dịp về hè
luôn là hình ảnh lấp lánh trong trái tim tôi. Anh tán tôi đơn giản bằng cuốn X30
phá lưới với lời hứa : Em đọc xong, anh sẽ cho mượn
cuốn khác. Một mùa hè say sưa ngấu nghiến những cuốn sách mà anh luôn sẵn. Cuộc tranh luận xung quanh nội dung những
cuốn truyện làm tôi và anh xích lại gần nhau lúc nào không hay.
Hết hè, anh gò lưng đạp xe lai tôi cùng với
cái túi du lịch to tướng từ nhà đến ngã ba Săng Lẻ để bắt xe đi Quế Phong. Anh bảo 12 cây số đối
với dân lâm nghiệp nhằm nhò gì, anh lai em lên Quế Phong luôn nhé. Tôi cười
hạnh phúc trong buổi sáng mùa thu mênh mang.
Xe chuyển bánh, anh còn đạp theo một quãng, dặn với: « Nếu có điều
kiện, anh sẽ lên thăm em.» Tôi vẫy tay, nhìn anh lưu luyến.
Về nhà đã hai ngày. Thấy tôi mong mong ngóng
ngóng, chị gái bảo: « Nó có biết em về mô mà đến!» Ừ nhỉ, anh đâu nghĩ là
tôi sẽ về giữa chừng thế này.
Chiều đó, tôi đang thẫn thờ ngồi nhìn ra đường cái, bỗng giật mình nghe
giọng nói ấy. Giọng nói đã khắc ghi trong bộ não của tôi. Tim tôi rộn ràng. ..
Cô gái ngồi sau xe anh cười khanh khách và đấm lưng anh thùm thụp. Tôi như ngơ
đi một lúc rồi vội chạy ra. Tim lặng đi, chân tự nhiên như muốn khuỵu xuống.
Tấm lưng đồ sộ của cô gái che hết dáng thư sinh của anh. Tôi chỉ nhìn thấy đôi
chân anh guồng từng guồng nhịp nhàng, chiếc xe xa dần và mất hút.
Bên tai tôi văng vẳng lời nói của anh cán bộ lương thực dạo nào :
« Các em ở vùng sâu, khoan vội yêu ai. Con trai bây giờ sống thực dụng
lắm, bọn nó bảo yêu thì chọn giáo viên, còn lấy thì chọn gái ngân hàng, gái
thương nghiệp. Dù xấu nhưng có gấu (gạo) nuôi chồng» Tôi cãi :
« Không lấy thì yêu làm gì?» «Yêu cô giáo lãng mạn hơn ». Và sau đó
như là một minh chứng, đứa bạn tôi chết điếng khi người yêu vừa vào thăm tuần
trước thì tuần sau cưới vợ. Một nhân viên ở ngoại thương...
Tối đó, tôi đang hí húi soạn đồ thì anh đến. « Anh nghe chị bảo em về, anh mừng quá !» Có một khối
gì đó từ dạ dày hay ruột non cứ dâng lên dần, cứ vón cục lại dần rồi chẹn ngang
cổ tôi. Hình như mặt tôi tái đi. Anh lo lắng hỏi : «Em làm sao thế?». Tự
nhiên, tôi bình thản hơn bao giờ hết :
-
Cô gái lúc chiều là người yêu của anh à ?
Anh ngẩn mặt mất một phút rồi
lúng túng :
-
À...cô bạn bán trên cửa hàng ăn, xin đi nhờ xe ấy mà.
« Dân thương nghiệp!» Tôi
nghĩ nhanh như thế và bảo :
-
Anh thông cảm, ngày mai em đi rồi, tối nay em muốn nghỉ
sớm.
-
Nhưng...
-
Thôi, em xin phép!
Tôi vào giường nằm trùm chăn. Anh ngồi nói
chuyện một lúc với chị gái rồi chào về.
Một đêm nức nở, sáng mai lòng tôi thanh thản lạ. Tôi quyết định đi sớm để
nghiên cứu bài vở cho tiết dạy sắp tới. Chị lai tôi đi. 12 cây số thôi sao mà
xa, xa thế !
Đoạn sau ngắn ngủi mà đầy cảm xúc. Em thích lắm.
Trả lờiXóaMấy chục năm rồi...
XóaMỗi lần nhớ lại cái thời khắc trông thấy người ta lai người ấy vẫn...ghen! Hì, đùa thôi, quá khứ ngủ lâu rồi em ạ.
rất hay
XóaLần này thì phải khen , vì câu chữ đầy ắp nhiệt huyết. Nó không chút gắng gượng và hành văn căng tròn như hạt lúa nếp trên nương.
Trả lờiXóaGã hàng xóm thì mất toi con gà . Người Miền núi 7 thì mất toi cả....mấy ngày đường chẳng xơ múi được gì. Nghĩ sao đời ...đen thế ? hehe
Phần cuối viết về chuyện tình, trơn tru và sống động. Chứng tỏ nó ngọ nguậy lâu nay trong lòng , giờ được dịp...phòi ra.
Nhẹ lòng nhé !
Lâu ngày chẳng được lão khen. Giờ nghe khen lại....không quen. Hì...
XóaChưa hẳn là đen đâu lão. nếu không có lần về bất ngờ ấy, để nuôi mãi một tình yêu lừa dối thì còn mất toi nhiều thứ ấy chứ.Chờ đến khi nhân thiệp hồng của người ta chắc khổ hơn nhiều.
Lâu rồi, nó chẳng có sức mà ngọ nguậy nữa. Chuyện xưa kể lại cho vui thế thôi.
Troi ơi, không gì bực bội bằng việc hào hứng viết một hồi rồi bấm vào Xuất bản mà nó xuất đi đâu mất tiêu.
Trả lờiXóaGiờ viết lại tuột hết cả cảm xúc. Nói như lão 262 thì sẽ là: tụt...hứng. :D
Em like 100 lần và vỗ tay thật to chị nhé. Đúng như lão 262 nói, vì là những con chữ chảy ra từ trong tim nên nó căng tràn mà không cần gọt giũa.
Này LV - Cớ sao em vào ...coi của lão xong mà không có ý kiến gì thế hả ? Coi xong thì...thích hay không thích chứ ? hehe
XóaEm like cái vụ thất tình của chị đấy à?
XóaNhưng vỗ tay thì đúng rồi. Vố tay khi chị may mắn biết dừng lại đúng lúc khi chưa quá muộn.
Hì. Em like cái "ngọt ngào" của trái tim rộn ràng sống trong thời gái thương nghiệp lên ngôi. (mở ngoặc là nhà em có mấy bà dì làm thương nghiệp - bán bách hóa tổng hợp, cửa hàng thực phẩm, lương thực - đều rất dễ lấy chồng đẹp ....chai chị ợ.)
Xóa@Lão 262: em đọc xong, choáng quá nên ngã oạch một phát, giống cái cậu ngã ngồi ấy nên tạm thời bị...tịt chữ. :D
Chuyện từ bản thân chị đấy thôi. Người ta sẵn sàng "hi sinh đời bố" để ẵm một cô bán cửa hàng ăn (hồi đó hình như bán phở thì phải) vừa xấu vừa già để con khỏi bị vàng da như con giáo viên.
XóaChưa điều tra đã ghen đứng ghen ngồi chàng kỹ sư lâm nghiệp, để đến nỗi "một đêm nức nở" và sáng mai 12 cây số đường trước đây chẳng "nhằm nhò gì", còn bây giờ ' Sao mà xa. xa thế". Và chuyện tình yêu với anh ta hẳn còn sóng gió rất nhiều...
Trả lờiXóaHừ!
XóaĐàn bà không chỉ ghen đứng, ghen ngồi mà nằm cũng ghen đấy nhà thơ!
Sóng thì không nhưng gió thì thi thoảng vẫn thổi tới. He he...
Đọc bài này anh biết thêm được một dược tính mới của nước mắt là nó có thể đánh tan được những cục từ ruột non hay dạ dày đùn lên cổ họng làm cho người con gái nghẹn uất. Có thể xem đây như một khám phá mới của Nhật Thành đã tìm ra thuốc cấp cứu những cơn ghen. Thật là tuyệt vời.
Trả lờiXóaNước mắt rửa sạch mọi hận thù nữa anh à.
XóaHình như nó vừa là một biệt dược, vừa là vũ khí lợi hại của đàn bà.
Tự nhiên, chân thực và sinh động, cảm xúc phong phú: có nhăng nhắng, vui vui, có ghen tuông uất nghẹn, có liên tưởng suy diễn rất "con gái mới lớn". Nhưng dẫu sao thì chị cũng thấy rằng cái tính đa nghi, thích suy diên và nhạy cảm thái quá của em đã làm đau một mối tình và đau chính lòng mình. Không biết mối tình này sẽ tiếp diễn ra eawng?
Trả lờiXóaThực tế thì em vẫn thấy mình là con người hay ghen chị ạ. Nhưng trong vụ này thì em cảm nhận đúng. Hồi đó, khi em ngồi sau xe người ta, em chưa dám chạm vào lưng họ. Vậy mà cô gái ấy đấm lưng thùm thụp. cười rồi sau đó ôm eo người ta tình cảm thế.
XóaChế độ tem phiếu một thời khiến dân thương nghiệp làm mưa làm gió. Cô ấy dùng vật chất bủa vây, anh ta ngoan ngoãn nằm im trong cái tổ kén êm ái và ấm cúng. Trong đêm đó, em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về mình, nghĩ về người. Em cũng từng tính toán để không chấp nhận yêu người sĩ quan vì thấy tương lai mờ mịt. Chắc anh ấy cũng làm một phép tính để thấy cái lời, cái lỗ giữa một người vợ thương nghiệp và một người vợ giáo viên. Chỉ có điều, một thời gian sau, thương nghiệp nhà nước rơi vào khốn đốn, vợ anh ấy ra chợ buôn bán nhì nhằng rồi sau đó chọn nghề nuôi lợn, nấu rượu. Giờ họ cũng vất vả.
Anh ấy bảo, em đã bắt mất hồn vía của anh rồi, vợ anh chỉ còn cái xác của anh thôi. Hừ, hồn vía ấy em bắt về làm gì cho mệt đầu.
Cách đây 2 năm, vào 20/11, hai bố con đến chơi và tặng cô giáo 2 cuốn Đôn ki hô tê (tập 1 và tập 2), bảo phải gửi tận Hà Nội mới mua được vì nghe nói cô giáo muốn giới thiệu cho học trò mà không có.Dáng thư sinh ngày xưa giờ gầy lòng khòng trông đến là...thương!
Hoài của -biết đâu cái tình ấy lại đẹp hơn bây giờ ???
Trả lờiXóaNói chính xác là ngầy ấy đẹp hơn bây giờ, Minh Lê à.
Xóa"Người miền núi" - "Nó" nằm NGANG
Trả lờiXóaChứ không nằm DỌC như nàng miền xuôi!
Nói thì chỉ biết vậy thôi
Nếu muốn "kiểm chứng" chỉ TÔI với NÀNG!
Khiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XóaNgười Nghệ bọn em có câu: "Khỏe nằm dọc, nhọc nằm ngang". Vào để gặp được người miền núi thì nhọc, chi bằng ở ngoài trung tâm gặp người miền xuôi, đúng không chàng?
XóaÔi đây, bài mà em chờ đợi đây chị ơi!
Trả lờiXóaSắp bận tối mặt rồi đó em.
XóaĐộc giả cứ chầu chực ngoài cửa chờ đọc tác phẩm. Còn dạy trẻ con, còn nuôi con nhỏ...Nhật Thành còn thì giờ đâu để tiếp cái "hội ve vãn" của bọn anh nữa ? Mà hình như cái hội của bọn anh cũng đang dần dần tan rã rồi. Hải Thăng thì hôm nọ đã công khai tuyên bố "vái các cụ cả nón" rút lui rồi. Lão TAN thì sau một chiến thắng bất ngờ lại im hơi lặng tiếng. Định chuồn trong danh dự chăng ?Chỉ còn anh với Trương Quang Thứ là kiên trì bám trụ. Anh thì tôn sùng bạo lực muốn "đấu kiếm". Trương Quang Thứ thì lại chủ trương "phi bạo lực" chỉ muốn đấu "võ mồm" thôi. Nhưng biết đâu đấy còn có những người đang đứng trong bóng tối...Họ có thể bất ngờ ở trên mây mà nhảy dù xuống, ở dưới đất mà đội thỏ lên chiếm mất thì sao ?
Trả lờiXóaTò mò lão đọc khúc này :
Xóa...." Lão TAN thì sau một chiến thắng bất ngờ lại im hơi lặng tiếng. Định chuồn trong danh dự chăng ?"
Xin thưa anh - Trong trận giặc ái tính , kẻ chiến thắng lại là kẻ bỏ chạy ! Ừ , câu này có trong ...sách nhá.
Nhưng - lại cái từ nhưng - Lão có bỏ chạy thì vẫn có đường rộng thênh thang về nhà , có thằng con chờ đón . Thử hỏi triết gia họ Đỗ , anh là người chiến thắng , thì anh chạy lên ...giời à? Về nhà ư - Xưa rồi Diễm .
Có người họ Vũ tên Thu
Cầm dao đợi sẵn , xẻo...tay tức thì!
Thôi thì anh ạ , đóng vai người thua cho nó...lành ! kẻo đau lắm !
Mấy nhời gửi Triết gia - thân mến .
Èo!... Ôi!... Lại là Èo!... Ôi!...
XóaRút lui kế tốt nhất đời êm ru
Tiếc thì chẳng tiếc cái...
Sợ dao không sắc
Nhũm mềm dao nhụt - Ừ!... Ư!... Ớ!i... Trời!
Bỏ hộ dòng: Sợ dao không sắc.
XóaTối thứ 7 và ngày chủ nhật ở nhà mẹ, không máy tính, không mạng.Buồn muốn chết! Vậy mà ở Hương ngàn cãi nhau vui thế không ới NT một tiếng. Bực nhất là trưa nay có một người nào đó gọi điện hỏi đang ở đâu. Bảo đang ở trên đường. Vậy mà nghi: chắc đang quấn nhau, ai biết được. Khiếp, nói sinh...thèm!
XóaCó người trong tối lao ra
Vồ ngay một phát, chắc chủ nhà im re!
Mong sao cho chị Song Thu
Dao sắc đừng có xẻo...tay của chàng!
Và mong sao bạn nặc danh
Khi ấy kề cạnh đừng nhũn mềm là...ô kê!
Một là gầy nhỏm gầy nhom
XóaHai là thơ thẩn hãy còn căng gân
Ba là chảng chẳng ở gần
Bốn là hàng xóm quen sân, quen nhà
Cứ truy là ắt phải ra
Thẳng tay trị tội gợi ra: Sinh... thèm.
Còn anh nặc danh "nhũn mềm"
Chắc chắn không phải - Xin em đừng sờ(Sợ).
Mách nhé:
Nghi nhất là bố "nhà thơ"... Hì hì
Thử giải mã gã hàng xóm nặc danh này xem:
XóaTrước hết làm phép loại trừ: gã nghi cho "gấy nhỏm gầy nhom", vậy gã không phải lão Tan, gã lại nghi " thơ thẩn hãy còn căng gân", vậy không phải nhà thơ TQT, gã nghi cho "chẳng ở gần", vậy không phải là
ĐĐT, gã nghi cả cho hàng xóm "quen sân quen nhà" vậy loại anh chàng phụ hồ.
Chắc chắn mọi người biết ngay "anh nặc danh nhũn mềm" này là ai rồi.
Xin thưa rằng bố "nhà thơ" không có kiểu đùa tếu để sinh...thèm như thế. Hì...hay là anh nặc danh nhũn mềm nhỉ?
Biết thì nói toẹt ra đi
XóaCứ ẫm ờ mãi thêm nghi ngờ hoài
Còn một thằng đã "rút lui"
Kiểm tra cẩn thận không người ta oan./.
Hỏi rằng chẳng biết chẳng quen
XóaSao lo người ấy bị oan - cớ gì?
Cớ gì lại hỏi cớ gì?
XóaNam nhi hảo hán - Giúp nữ nhi thường tình!
Hỏi cớ gì lão nặc danh này lại lo cho người "rút lui" kia bị oan ấy mà. Chắc thân nhau.
XóaQuá đúng!
XóaMà cũng không đúng!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTan xúi Đỗ Tuân rút lui
Trả lờiXóaMừng thầm còn có mình tôi độc quyền
Nhưng mà cảnh giác không quên
Người tình cũ ở gần bên Nhật Thành
Chàng lâm nghiệp ấy cạnh tranh
Thì mình thi đấu chuyện tình sao đây?
Mong "Hội bạn cũ" giúp tay
Tôi xin cảm tạ ơn này không quên!...
Hiii....
Để Trương Quang Thứ độc quyền
XóaMình vào núp sẵn trong miền Thung Mây
Hôm nào Quang Thứ vào đây
Mình cho một chưởng lăn quay độc quyền.
Với nhà thơ:
XóaChàng kĩ sư ấy xưa rồi
Mốc meo bụi phủ...nước nôi được gì?
Tứ T ( Tuân, Tan, Thứ, Thăng) xin chớ vội đi
Để cho lắm mối tối thì nằm không.
Với anh Tuân:
Thung Mây lắm nẻo khuất che
Tha hồ vùng vẫy, đố chị Thu kiếm tìm!
He he...
Ba ta chơi trò ú tim
XóaAnh em đi ẩn thu tìm được chăng ?
Với anh Đ Đ T:
XóaNúp trong Góc Khuất lặng im
Nghe có tiếng động anh liền xông ra
Nào ngờ gặp chị Song Thu
Lôi anh về bắt cầm tù - Khổ chưa?
"Khóc rằng trí dũng có thừa
Bởi tin vợ thoáng... nên cơ hội này!"...
He hee...
Tôi đà im tiếng lặng hơi
XóaCớ sao mẫy lão lôi thôi thế này
Kiểu này chắc phải ra tay
Tóm luôn một mẻ mấy tay đa tình
Chị đâu vác nổi một mình?
XóaNhờ người làm cáng ta ...rinh họ về!
He he...
đúng là lên rừng xuống phố chẳng thua ai. sang đây chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé.
Trả lờiXóaRừng thì lên mà phố thì chưa xuống anh Mẫn à.
XóaChắc bạn là giáo viên lên vùng cao dạy học phải không , chúc dồi dào ký ức nhé !
Trả lờiXóaChào người bạn mới đến.
XóaThong thả phải sang bạn chỉ giáo đôi điều về cách làm nhà cho đẹp, bạn giúp nhé?
Em lại không thích cái cuộc tình của chị với anh kỹ sư ấy, Em thích nhất là chi tiết chị gọi em học sinh thông minh nhất lớp kia...
Trả lờiXóaChị vui nhé
Cuộc tình ấy thực ra chưa có gì sâu nặng. Tuy vậy, nó đủ làm nên "một lần đắng cay" em ạ.
XóaTính chị vốn nghịch thế, nhiều khi hiệu trưởng tức nhưng cũng chỉ biết cười thôi. Hiệu trưởng dạy toán, trả lời câu hỏi đó đâu dễ. Bí quá thì nổi cáu vậy mà.
anh mà rảnh anh kể em gái nghe chuỵện anh bị "đá" còn đau hơn nhiều. Anh nhớ mọi người mà kẹt quá. Buồn đời anh nhưng em cứ vui nhiều em nhé!
Trả lờiXóaLâu rồi, anh mới trở lại đấy ạ? Cố gắng thật bản lĩnh vượt mọi hoàn cảnh nghe anh. Cuộc đời ta, trời bắt răng chịu rứa anh à.
XóaEm không để đến lúc bị đá, vì sợ bị đá nên em cao chạy xa bay trước lúc họ giơ chân lên ấy mà.
Ngày ấy TH ở lại khoanh 1 quả đồi làm vườn nhà thì bây giờ thành đại Tỷ phú rồi......
Trả lờiXóaSANG THĂM CHÚC TH LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!........
Đúng thế, bạn của TH giờ là "đại thịt" tên đó. Giáo viên gì mà giàu thế không biết, người ngót nghét gần tạ ...hơi!
XóaChị sang thăm em. Chúc em an vui và hạnh phúc...
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị Tâm nhé.
XóaBạn viết hay quá. Thứ nhất rất cảm động và chia sẻ cô giáo miền xuối lên miền núi dạy học, bạn hào hứng đi thi dạy giỏi, đọc truyện X30 phá lưới như gặp lại mình những năm 80 của thế kỷ trước. Thứ hai viết về tình yêu diễn biến tâm lý tình yêu đắn đo ... và cuối thấy kết thúc có hậu. Thứ ba văn phong tình tiết hợp lý, nhẹ nhàng logic không thừa ... Tóm lại hay và ấn tượng bởi nó từ cuộc đời của chính bạn. Chúc mừng bạn!
Trả lờiXóaHì...về già, hay hoài niệm thời xưa cũ mà bạn.
XóaThất tình đấy, người ta sắp giơ chân ra đá nên bỏ chạy cho nhanh đấy, chẳng có hậu đâu PH ơi.
Chị ơi, em chờ tiếp phần 8 chị ơi, lâu quá em nóng ruột rồi đó!
Trả lờiXóaDạo này vào vụ...bận lắm đó em. Dạy chính khóa 5 buổi, dạy thêm 8 buổi. Chị còn 1 buổi trong tuần để...lau nhà. Nhưng rồi chị sẽ sắp xếp thời gian để sống với miền ký ức. Chờ nghe em.
Xóa"Nhọc" nhưng anh vẫn muốn vào
Trả lờiXóaĐến khi nào "khỏe" mới trao ngàn vàng!
Nhọc thì ta cứ nằm ngang
XóaKhi nào khỏe hẳn, trao vàng cho em!
He he...Em chờ nha anh!
Chao ui là... Nghĩ tới cảm giác của chị khi thấy người ta chở người ta, em ... mà công nhận chị thật bản lĩnh. Em không biết em có làm được thế không nữa. chắc sẽ khóc mất thui ngay khi người ta hỏi tới.
Trả lờiXóaMà lại hỏi, có khi nào là đúng như anh ấy giải thích không chị ... Em chờ xem phần tiếp để hóng thui.
Không bản lĩnh thì làm gì khi đó hở em? Hay chạy theo...ném đá?
XóaThực ra thì anh ấy đến với người ta trước đó, gặp chị sau. Sau này chị mới biết là cô ấy cũng khóc rất nhiều trong dịp hè vì bỗng dưng người yêu trở mặt.
Hừ...đàn ông chỉ được cái làm khổ phụ nữ là giỏi, em nhỉ?
Thật sinh động y như đang sống lại cái thời xưa ấy
Trả lờiXóaChị thấy em diễn tả anh chàng Lâm nghiệp thật tài tình.Chỉ vì chi tiết mà ta thấy được một nhân cách vừa đáng thương vừa đáng khinh:thiếu bản lĩnh .Và đời công bằng. Nhưng thực tế dân Lâm nghiệp biết bon chen thì ở miền núi nay phải thành tỷ phú...
Thôi... chị ghé thăm một tí,định xem qua mà tò mò ,đọc hết bài,lại hết lời còm....phải chạy đi nấu bữa trưa đây
Chúc em vui vẻ nhé
Con người ta thường dễ bị hoàn cảnh xô đẩy, chị nhỉ?
XóaAnh ấy giờ cũng có nhiều đất rừng, chịu khó và siêng năng. Nhưng vợ anh ấy yếu nên cũng hơi vất vả.
Sang em thường là văn xuôi nên mất thời gian hơn, phải không chị? Chính vì thế, em rất trân trọng những người chịu khó dừng lại đọc bài và không trách những ai chỉ đến ...ngó.
Chúc chị luôn khỏe để ...dạo mạng và nấu cơm! Hì...
Chị lại chuẩn bị lên xe ra Hà nội em ạ. Cuộc đời ta chẳng bao giờ hết nghĩa vụ với con, cháu...
Trả lờiXóaLại những ngày quên luôn blog,phây búc...chỉ qua tin nhắn điện thoại đôi tí nữa thôi,nếu không thì cũng là trở lại thời hoang sơ
Mai mốt về hi vọng có nhiều bài mới để đọc
Chúc chị luôn an lành!
XóaHì...người ta bảo thế này: sinh con ra thì mất tuổi xuân, nuôi con ăn học thì mất lương, con học xong thì mất nhà, con lấy chồng thì mất của, con có con thì mất vợ...Nghĩa vụ cho đến khi chết vẫn chưa hết chị nhỉ?
Anh sang thăm em, chúc em đón ngày Sinh nhật và ngày Phụ nữ VN 20 / 10 tràn đầy yêu thương cùng niềm vui người thân, bạn bè dành cho mình nhé!
Trả lờiXóaChúc em mạnh khỏe, trẻ trung, thành đạt và hạnh phúc an lành!
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/1nkp_zpsffe67112.jpg