Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

XUI XẺO

                                   
Tôi vừa từ trong quán quành xe ra thì nghe một tiếng "rầm”. Tay lái  tôi lạng đi, loạng choạng suýt ngã. Ngoái lại  thấy chiếc xe Dream ngã chềnh ềnh, phía sau xe là một bó lá mía to đùng. Chủ xe, một phụ nữ đen đúa, mặc chiếc áo bảo hộ màu xanh bạc phếch đang lồm cồm ngồi dậy. Tôi chống xe, bước xuống. Thoáng cái, người trong quán đổ ra, người đi đường dừng lại.
-          Cô giáo bị thương rồi! Máu kìa!
Tôi nhìn xuống. Trời ơi! Một vũng máu lênh láng trên mặt đường nhựa. Từ trên bắp chân, máu vẫn ri rỉ chảy. Tôi rung hết chân tay…Một người lấy tập giấy lau  ở quán ăn đắp vào và cột lại cho tôi.
Chị quì xuống, lạy như tế sao:
-          Chị xin em, em tha cho chị, tại xe chị không ăn phanh...
-          Giữ xe nó lại, đưa cô giáo vào bệnh viện ngay! – Một  phụ huynh oang oang.
Chiếc xe Dream  tàu cũ nát của chị, bùn đất khô cứng bám đầy cả vành bánh xe và gầm xe được một người dựng lên, dắt vào lề đường.
Người phụ nữ mặt xanh tái, nước mắt giàn dụa:
-          Người ta thuê chị làm cỏ mía, hôm nay mới ngày đầu tiên, chưa có tiền…
Tôi nhìn chị,  nghĩ đến chị gái tôi ngày hôm qua vừa hồ hởi gọi điện khoe: “ Làm cỏ, bóc lá mía mỗi ngày được năm chục dì ạ, hơi rẻ nhưng chủ nuôi bữa trưa, chiều về lại có lá cho trâu ăn”. Tôi bảo:
-          Thôi, chị về đi, không sao đâu!
-          Không được ! – một phụ huynh phản đối – ít nhất cũng đưa tiền viện phí đã!
-          Thôi, nếu  vào viện thì cô đã có bảo hiểm, cho chị ấy về.-  Tôi nhỏ nhẹ.
Chị cầm lấy tay tôi:
-          Chị cảm ơn em, cảm ơn em! Em cho chị địa chỉ để hôm sau chị đến nhà.
-          Thôi, không cần đâu, chị về đi.
Một người lai tôi đi, hai ba người đi theo. Máu ở chân đã thôi chảy, tôi chỉ thấy hơi nhưng nhức. 
-          Nằm xuống! Một y tá ra lệnh.
-          Sao phải nằm? Tôi hỏi.
-          Đo huyết áp.
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Đo xong, cô y tá đưa cho tôi cái cặp nhiêt độ:
-          Cặp vào nách.
-          Sao nhiêu khê thế?- Tôi hỏi.
-          Cặp 5 phút đưa để ghi kết quả! -  Cô y tá lại ra lệnh.
-          Thế bây giờ đã khâu đươc chưa? Tôi nóng ruột.
-          Lấy xe đẩy bệnh nhân đi xét nghiệm máu!
Cô y tá lệnh cho mấy phụ huynh đang thập thò ở cửa  rồi quay sang nói với tôi:
-           Xét nghiệm xem máu có đông không mới  phẫu thuật được.
-          Nhưng  máu chỗ vết thương đông lại rồi còn gì? Nhìn cũng biết mà!
-          Xét nghiệm xong, chờ có kết quả mới phẫu thuật. – Cô ta lại truyền đạt thông tin.
Tôi ngồi lên xe và được đẩy đi như một bệnh nhân thực thụ.
Xét nghiệm xong,đến phòng bệnh ở  khoa ngoại ngồi chờ. Tôi và mấy phụ huynh buôn hết bao nhiêu dưa lê vẫn chưa thấy có lệnh tiếp theo. Đã  sáu giờ chiều, đáng lẽ giờ này tôi đã lo cơm nước xong xuôi, chờ hai con tắm xong để vừa ăn cơm, vừa xem bộ phim “Hãy nắm tay anh”. Mấy phụ huynh đi theo cũng nhìn đồng hồ liên tục. Tôi đến phòng trực của khoa:
-          Trường hợp của tôi thế nào?
-          Chị ngồi chờ đi, bác sĩ đang tập trung mổ đẻ, hai tiếng nữa nhé.
-          Thôi, cho tôi về, lát nữa tôi đến, được không?
-          Không đươc! Chúng tôi không có quyền cho bệnh nhân tự tiện về như thế.
  Sau khi khâu ba mũi, tiêm phòng uốn ván cẩn thận, tôi về nhà lúc hơn tám giờ tối. Hiệu trưởng, BCH công đoàn và mọi người đến thăm. Nghe tôi kể chuyện, một chị cười: 
- Hồi còn nhỏ đi chặt củi, đi cắt cỏ, dao hoặc liềm chặt hay cứa phải tay, bốc một dúm đất bột rắc vào cầm máu, vài ngày lên da non, khỏi. Giờ vẽ chuyện hết đo huyết áp, cặp nhiệt độ, xét nghiệm máu rồi khâu khâu vá vá, tiêm phòng uốn ván... lắm chuyện.
Tôi kể: 
- Có lần em đi chặt nứa,  phang một nhát sắc lẹm, cả cái đầu nhọn và sắc của cây nứa như mũi chông cắm phập vào đùi. Thầy em chạy lại rút ra, máu chảy như xối. Vậy mà chỉ một nắm lá bơm bớp nhai kĩ, nhét vào là cầm máu. Giờ khoa học phát triển, con người được bảo vệ chu đáo quá, thật là phiền!
Ra về, mọi người dặn dò tôi phải kiêng ăn thịt bò, xôi, trứng, rau muống...rồi nhớ bôi nghệ tươi vào khỏi sẹo.
Sẹo? Hồi nhỏ, bao nhiêu lần bị rách da rách thịt mà có để lại vết sẹo nào đâu? Giờ có một tí thế này, nếu để lại sẹo thì lão Tan 262 phải chịu trách nhiệm, vì do Lão độc mồm độc miệng phán trong bài viết Ả HOE RA PHỐ  rằng chân các ả hoe lắm sẹo!

                                                                                      2/7/215





47 nhận xét:

  1. Hehe. Lão 262 sợ nên trốn rồi chị ơi.
    Vậy là chị xui xẻo vào hôm qua phải không ạ? Xui xẻo với chị vì vừa bị đau vừa "được" chăm sóc đủ thứ ở bệnh viện. Nhưng không xui xẻo với chị Dream vì chị ấy gặp được người tốt.
    CHuyến này để chân ả hoe không có sẹo thì sẽ bắt lão 262 hàng ngày đi mua nghệ tươi về xoa bóp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xoa bóp như...chú Chí ấy à - Vui đấy! Hứa hẹn hấp dẫn.
      Rất nữ tính. Chết chẳng lo , chỉ lo nó có...sẹo. hehe.
      Bài viết qua vụ tai nạn này muốn nói đến cái nhiêu khê quá rườm rà của một bệnh viện. Đúng nguyên tắc và từng bước xử lý theo nghiệp vụ ...kiếm tiền là chính!
      Xin chia sẻ sự xui xẻo với em .

      Xóa
    2. Với Lộc Vừng:
      Đúng đấy em, xui xẻo vào ngày 1/7. Tai nạn chưa phải là xui lắm, phải vào nhập viện mới thực là xui. Cũng may đó là một phụ nữ, còn nếu là ông hàng xóm ấy à, chị sẽ ăn vạ bằng chết, bắt ông ta phải để vợ ở nhà, bò ra mà phục vụ chị cả tuần ấy chứ.Hi hi...
      Chờ được củ nghệ của lão 262 thì chân chị đã ra mấy lần da non rồi ấy.

      Xóa
    3. Với Lão:
      Em bị thương trên cổ chân một tí, nếu lão xoa bóp theo như anh Chí thì chắc cách chỗ đau hơi xa.
      Thầy tử vi phán mới sống được nửa đời thôi, còn lâu mới chết, chỉ lo bị sẹo.
      Lão nói đúng ý của em rồi, vào viện mà cứ theo bảo hiểm thì ...cứ đợi đấy, nếu không biết thủ tục đầu tiên. Muốn cho nhanh sao không đến dịch vụ? Ba mươi phút xong béng!

      Xóa
  2. Hơ hơ hơ !
    Chiều nay Salam đã đọc , Ả Hoe bị tai nạn kiểu như " Nhà giàu dẫm gai mồng tơi " , nhưng chưa comemnt vì chờ Lão Tân , dù muốn dù không thì Ả Hoe cũng sẵn sàng đổ thừa cho Lão ( Chân Ả Hoe nhiều sẹo )
    Salam sẵn sàng đúng ra bảo vệ Lão Tân vì Salam có 3 bức hình chụp NT , soi kỹ thì chân nhiều " Sẹo " thật
    Nếu không tin thì Salam ( Lựu Đạn ) sẽ gửi hình lên đây , cho mọi người nhận xét Salam nói đúng hay sai .. Ải xo ry !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy anh Salam! Nhưng cái gai mồng tơi này nó hi cứng và nhọn (chẳng biết nó mọc ở đâu ra), lại đâm trúng mạch máu nên hơi hoảng.
      Ba bức hình ư? Kiểu này là anh Salam tống tình em rồi. Anh mà tung lên mạng chắc em hơi bị nổi tiếng!
      Mà này, sang quấy nhà Lộc Vừng đi, địa chỉ có bên danh bạ "Những nơi thường lui tới" của em ấy. Nếu anh Sa lam "Thấy Om như thấy mặt trời/Chói chang khó ngó, trao lời khó trao" thì Lộc Vừng chỉ là một vầng trăng với ánh sáng dịu dàng, thanh tao. Sang nhà hoe ấy mà bắt cua.

      Xóa
    2. Bệnh viện ấy hơi bị rảnh , gặp phải tay Salam thì Ả Hoe phải 3 ngày sau mới cho dzìa . Phải làm đủ thủ tục nữa chứ . Chụp Scan não , đo điện tâm đồ , nội soi bao tử , sinh thiết gan , thử máu , thử nước đấy , khám khoa phụ , kiểm tra tai mũi họng vvv .. Sau đó lột hết quần áo để ... Giác hơi . Ba ngày có đủ không hè ?

      Xóa
    3. Thư giãn đê

      THI ĐIỀU KHIỂN VOI

      Mơ đầu cuộc thi là làm sao để cho con Voi đực nhảy lên nhảy xuống
      Người Nga gắn lò xo cho Voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té lăn kềnh
      Người Mỹ mở nhạc to hết cỡ , hết 10 Album mà Voi cũng chỉ nhấc chân được hai lần
      Người Việt nhẹ nhàng và không tốn kém ... Đấm thẳng vào " Chỗ Ấy " của Voi , thế là nó nhảy như điên
      Tới lần hai : Làm sao cho Voi lắc đầu
      Hai người Nga và Mỹ túm lấy đầu Voi mà lắc rất cực nhọc . Đến phiên người Việt chỉ đên bên nói nhỏ vào tai Voi thế mà nó lắc đầu lia lịa . Người Nga và Mỹ ngạc nhiên bèn tới để học hỏi . Người Việt mới bảo rằng : Tao chỉ cần hỏi con Voi rằng " Mày có muốn tao làm như hồi nãy nữa không Cưng "

      Xóa
    4. Anh Salam làm kinh doanh có khác, nhạy bén thôi rồi!

      Xóa
    5. Hì. Cảm ơn chị đã PR cho em đầy ấn tượng thế kia nhé.

      Xóa
  3. May mà em cũng bị nhẹ vào phần mềm nên ko nguy hiểm lắm. Và cũng may cho ngươt phụ nữ kia có được sự cảm thông của nạn nhân nên mọi việc đều ổn thỏa. Vậy nên mọi sự cũng chưa đến nỗi xui xẻo quá. Người Việt Nam mình nhiều khi gặp rủi ro rồi nhưng vẫn thường an ủi "may mà" như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh, kể cả khi chết rồi vẫn "may còn tìm thấy xác" cơ mà.
      Người dân lao động chỗ em nhiều người đang khổ lắm, những chiếc xe Tàu không phanh, không còi là phương tiện để họ đi làm. Nếu dây đến công an thì họ bị thu xe, tội.

      Xóa
  4. Thế bữa nay chị đỡ đau hẳn chưa chị ui ? Thui coi như cái xui của mình, năm kia em cũng bị một tên tong cho bó bột cẳng luôn mà hắn bỏ chạy mất tiêu. hì hì
    Nghĩ tới cảnh chị iu cho người phụ nữ ấy đi, không bắt đền, tự dưng thấy chị iu đẹp lạ. Thui, coi như làm phúc, tích đức cho con mình may này chị hén. Có sẹo chút Lão Tan ấy cũng khen đẹp hà. hì hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai người xui xẻo đang động viên nhau ! hehe

      Xóa
    2. Đan Thùy ơi, chị bị người ta chê là dai, vì để cho chị ta đi. Nhưng họ kg biết rằng, lúc đó nhìn chị ấy, chị nghĩ đến chị gái mình,thương nhiều hơn giận.

      Xóa
    3. À mà này, lão Tan khen đẹp thì được cái gì?

      Xóa
    4. Không được gì, đc khen là thích rùi chị ui. em ai khen em đẹp dù biết mình k đẹp em vẫn cứ khoái mà. hì hì
      Dại gì thì em k biết, nhưng em chỉ thấy chị iu đại từ đại bi, tốt bụng thui hà. Nịnh bà cố lun. hì hì

      Xóa
    5. Đan Thùy khen Nhật Thành Đẹp. Nói thật người Nghệ An toàn thế cả. Hôm đó mà phụ huynh chỉ quan tâm đến cô giáo vừa đủ thôi thì không bị bệnh viên "làm phiền" thế.Đưa vào trạm xá xã có phải tốt hơn không? Chúc Nhật Thành chóng khỏi nhé!

      Xóa
    6. Này Đan Thùy!
      Chị giờ đã ở cái tuổi "Lời khen quên gật, lời chê quên ừ" rồi nha.
      Nói thế nhưng bị khen vẫn hỉnh mũi đấy. He he...
      Anh trai ơi, con gái xứ Nghệ đẹp như củ ấu gai vậy, phải không anh?
      Nếu xa bệnh viện chắc cũng vào trạm xá rồi anh ạ, nhưng khổ nỗi là bệnh viện ở gần hơn trạm xá. Hơn nữa, đến bệnh viện cho nó oai ấy mà! Em sắp khỏi rồi, cảm ơn anh.

      Xóa
  5. Nghe đồn đại em bị thương do tham gia giao thông, anh lật đật chạy sang thăm em. Khộ vấp đau đau là, Có đau lắm không, đỡ đau chưa, san sẻ anh đau cho một ít nào.
    Ngành y bây giờ là ngành thất đức, tại em điều trị theo bảo hiểm nên phải đủ các thủ tục ngục tù thế thì người ta mới đủ hồ sơ để lấy ngân sách của bảo hiểm. Người ta điều trị cho em là lấy lương chứ không vì bệnh nhân. Về chính sách bảo hiểm thì nhân đạo nhưng thực tế bảo hiểm cực kì máu lạnh và dã man.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ, "đi mô mà vội mà vàng/mà vấp phải đá,mà quàng phải đây" thế anh? Em chỉ bị khâu 3 mũi, chuyện nhỏ như con...đười ươi mà. Đúng là dây vô bảo hiểm phức tạp thật. Thế nên mọi người bảo nhau, cùng bất đắc dĩ mới đi theo bảo hiểm, còn thường thì dịch vụ ngoài cho nhanh.

      Xóa
  6. Chia sẻ với em về những không may vừa qua nhé.Vết thương còn đau lắm không em?
    Chuyện đi viện theo bảo hiểm thời nay quả là phiền toái thiệt em hè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, em đỡ nhiều rồi. Mấy năm rồi, giờ em mới dùng đến thẻ bảo hiểm chị ạ

      Xóa
  7. Chị để cho chị kia đi mà không bắt đền tí nào, người ta bảo chị dại là phải rồi! Nhưng nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy thôi. Chị em mình không dại trai mà toàn dại gái, hi hi!
    Chuyện vào bệnh viện như chị kể, rõ thật là chán! Tình trạng chung rồi! Em đã nhiều lần thấy BS đo huyết áp cho bệnh nhân trong vòng 7-8 giây, đeo ống nghe nghe tim phổi cũng chỉ mấy giây như vậy.
    Mà thôi,

    Trả lờiXóa
  8. Mà thôi, chuyện cũng xong rồi.nem hi vọng chân chị vài tuần nữa lạn nõn nòn nòn, mặc váy chụp ảnh cho Lão Tan biết... chân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thì vẫn dại thế mà Om. Thôi thì mình chịu xui xẻo một mình vậy

      Xóa
    2. Lão ấy chụp... chân nhưng chị cận thận nhé. Vì lão đeo kính đen mà. :D

      Xóa
    3. Kinh đen nên nhìn chỗ nào cũng thấy...sẹo!

      Xóa
  9. Theo kinh nghiệm của mình: Khi bị gai mùng tơi đâm vào chân phải đến bệnh viện cho người ta xử lý bởi nó rất ròn, dễ gẫy. Mình lấy ra gẫy ngậm bên trong về sau dễ nhiễm trùng hoặc tạo thành chai cứng ngày trở giời rất đau.
    Nếu không có tình tiết chị gái gọi điện khoe thì ta bổng là dại, nhưng trường hợp này không những không dại mà lại khôn nữa.
    Truyện rất ngắn mà hay hỳ!

    Trả lờiXóa
  10. Đây là chuyện thật 100%, thuộc mục chia sẻ anh HT ạ. Suy nghĩ ấy em kg nói ra với mọi nguười, chỉ kể cho bà con blog ta thôi. Thực tế có nói thì họ cũng chỉ cười cô giáo ẩm ương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc sử sự của NT trước một người phụ nữ khắc khổ là hoàn toàn hợp lý. Nhất là tình tiết người chị gái điện khoe lại càng khẳng định việc làm của tác giả là đúng.
      Mình khen truyện viết hay cũng đúng 100% đấy nhé.
      Mình hay đùa, lại cho là vết thương nhẹ không có một lời chia xẻ nên NT hiểu lầm chăng.
      Thôi thông cảm nhé!
      Chúc bạn mau khỏe.

      Xóa
    2. Em có hiểu lầm không nhỉ? Là lầm việc anh khen viết truyện hay ấy. He he...

      Xóa
    3. Hải Thăng ơi !
      Em thật là ngây thơ " Con gà mái tơ " . Bài viết này là Ả Hoe muốn chia sẻ việc sui xẻo của Ả cho các bạn đọc Blog , chứ nỏ phải một chuyện ngắn à nghen ! Ả Hoe này cũng " Điêu Thuyền nắm " . Mấy anh " Già giơ " nhiều khi sẽ bị dính chưởng của Ả không biết tại nàm thao nại bị như dzầy .. Cẩn thận đi mấy cha

      Xóa
    4. Salam mới là người tưởng bở cái bát bún phỏ! Hải Thăng hơn Salam cả chục tuổi và là ...a man đấy.

      Xóa
  11. Không sao là may mắn rồi... chuyện bệnh viện của nước ta là chuyện xuyên thế kỷ vẫn vậy... giá như NT là VIP của bệnh viện thì sẽ khác ..... còn bằng không ai cũng vậy thôi... hiiii.....
    CHÚC NT MAU LÀNH VẾT THƯƠNG NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
  12. Nếu NT kg khùng lên thì họ còn bắt chụp phim nữa cơ. Thật phiền phức.
    Cảm ơn sự chia sẻ của Mưa.

    Trả lờiXóa
  13. Sáng CN hồng anh sang thăm NTH đọc câu chuyện thật thú vị HA dốt văn không biết bình phẩm . chúc bạn cn vui vẻ có nhiều sáng tác hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện kể chia sẻ mà HA, có phải tác phẩm văn học đâu. Rất vui vì bạn đến nhà.

      Xóa
  14. Đọc xui xẻo của Nhật Thành
    Tự dưng mình lại thích mình ngã xe ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Ờ nhỉ, nếu anh mà ngã xe, người phụ nữ kia cầm tay lắc lắc...
      Anh mà ngã xe, người ta tìm đến nhà cháo cơm chăm sóc
      Anh mà bị ngã xe, chân đi nhắc nhắc, có người ta dìu từng bước.
      Rứa chi mà không thích?
      He he...

      Xóa
  15. Hai người xui xẻo và hai người vẫn còn may mắn.
    Cô giáo may mà không bị thương nặng
    Chi kia may mà gặp cô giáo nhân hậu, tha bổng cho mọi thứ.
    Nợ nần nhau từ kiếp trước thế là thanh thoản.
    Nên nhớ, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi đã thành Phật Thích Ca còn bị quả báo tới chín lần. Cô giáo vẫn còn ít hơn, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nhân hậu đâu anh xã ơi, nếu anh xã đụng vào em coi? Em sẽ bắt đền, sẽ nằm vạ khi nào ăn hết chum khoai khô...à quên, khi nào đọc hết kho sách của anh mới chịu về đó nha.

      Xóa
  16. CT biết Nhật Thành bị ngã muộn quá, sang thăm thấy bạn được mọi người hỏi han, chăm sóc thật ân cần, chu đáo...,mừng vì xui xẻo qua rồi. Đúng là người tốt, gặp hung nhỏ sẽ hóa cát lớn. Giờ thì Nhật Thành cứ ngồi đó để cho lão tan262 với Salam, Hòn Sỏi và cả ..(???) thay nhau thăm thương nhé! Chỗ mô còn chưa bình thường, cần được chăm sóc, Nhật Thành cứ nói đừng ngại, nếu ngại thì để CT và OM truyền đạt cho. CT nghĩ là các anh ấy đều sẵn lòng làm việc nghĩa cho bạn hiền của mình đấy Nhật Thành à! Có điều còn chút rụt rè mắc cỡ thôi!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ hơ...Cầu tre ơi, NT kêu toáng lên rồi đấy thôi, có ngại đâu? Nhưng có điều ngồi mãi không thấy anh quái nào chăm, phải dậy đi cà nhắc mà tự chăm sóc cho mình thôi.
      Cái chỗ chưa bình thường thì nhiều, nhưng đòi hỏi mấy lão này chăm sóc thì "vượt quá khả năng cho phép" của mấy lão ấy. Không phải rụt rè mắc cỡ gì đâu. He he...Vui nhé CT!

      Xóa