Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

SỰ TÍCH CHIẾC QUẦN ĐÙI MẶC TRÁI (tiếp theo)

                         Ngồi thế này chẳng biết có bị kiến cắn không?

   Chị cùng ông xã đến tận khách sạn đón chúng tôi về nhà chơi. Dù đã được thấy ảnh trên trang blog của bác Bu, nhưng tôi thật sự bất ngờ trước sự trẻ trung, xinh đẹp của chị. Khuôn mặt  không có màu trắng giả tạo phủ một lớp dày cộp như những phụ nữ lớn tuổi. Đôi mắt không có màu đen của nét chì tô đậm để tạo sự sắc sảo tạm thời. Gần sáu mươi, da chị vẫn trắng trẻo, hồng hào, rất mỏng mảnh và mềm mại. Chị cười tươi roi rói, chưa hề có nếp nhăn:
 - Nghe anh Toàn bảo có Nhật Thành và các cô ở đây, chị đến thăm người  Nghệ ta một chút.
 Tôi thấy như mình  đã quen thân chị từ lâu. Có lẽ do sự giản dị tự nhiên hay nụ cười thân thiện dễ mến của chị mà làm người nói chuyện có cảm giác đó chăng? Tôi tròn mắt:
- Chị trẻ và xinh quá đi! Bác Bu thật khéo chọn vợ!
.- Đâu! Cô ấy chọn tôi đấy chứ! - Bác Bu cười, nhìn chị âu yếm.
Các cô trong phòng cũng cười, bảo: "Vì bác "không cho chúng nó thoát" nên chị làm gì có cơ hội thoát ra để chọn ai?"
 Thế là chưa kịp hỏi thăm, bác Bu "khoe" về cuộc tình duyên "trời bắt ép" của mình: Cô nàng hai mốt tuổi được mệnh danh là " người đẹp tủ lạnh", làm bao chàng trai hóa đá, lại phải lòng và bám riết lấy cái lão gần băm lăm, đang ế sưng ế sỉa vì không biết tán gái! Đã thế, lão lại tìm cách trốn người đẹp. Khi bất đắc dĩ phải gặp thì mặt lạnh như tiền. Hóa ra lão sợ. Hỏi sợ gì, bảo sợ cô ấy trẻ quá, đẹp quá.Trời ạ, đàn ông con trai người ta chỉ chê phụ nữ già và xấu, lão lại chê trẻ và xinh!
  Chị cũng hào hứng kể, ngày ấy anh càng tránh, mình càng quyết tâm bám bằng được! Cuối cùng anh phải miễn cưỡng ra gặp. Gặp rồi phải nói chuyện. Chị tán một thời gian thì anh đổ lăn quay! Chị nói rồi cười thoải mái. Chúng tôi cũng cười và chia sẻ niềm hạnh phúc đang ngời lên trong đôi mắt hai người.
 Tôi cùng mấy cô giáo về nhà anh chị ở khu chung cư 21 tầng. Chẳng biết cách khách sạn bao xa vì tiền tắc xi chị đã trả trước cả ba chuyến đi và về. Nhà anh chị cơ man nào là sách! Sách dày ken chật ních trên giá, kín các bức tường. Sách đóng hộp đẩy xuống gầm phản. Sách nằm cả lên giường. Sách chen cả không gian khiêm tốn nơi bàn thờ tổ tiên. Khi anh dẫn chúng tôi đến từng giá sách để giới thiệu, chị  nói về xuất xứ của những cuốn sách quí.Có cuốn anh lặn lội khắp nơi để tìm, có cuốn là bạn bè tặng. Có những cuốn anh tìm mãi không thấy, nhân một lần chị đi chơi xa bắt gặp, thế là mua luôn, giá của nó đến tiền triệu! Thử hỏi, đã mấy người vợ dám bỏ cả triệu bạc để mua một cuốn sách chỉ vì đam mê đọc của chồng? Chị lại cười: "Chị thì chẳng đọc, chỉ mua cho anh ấy thôi" Hôm nay viết những dòng này chợt nhớ bác Hiệp từng thú nhận:" Nhiều khi vác cả bộ từ điển về phải dấu vợ...". Việc ấy là thường, chỉ có việc chị Hà vui vẻ bỏ ra bao nhiêu tiền khuân sách về cho chồng mới là khác thường!
  Nói đến sự khác thường, chị kể: "Hồi chị làm cán bộ tín dụng, có lần khách hàng biếu một gói quà nhân tết nguyên đán, phát hiện trong đó có cái phong bì, anh ấy bắt chị đi trả ngay trong đêm. Đêm cuối năm tối như mực, đạp xe tìm đến được nhà khách hàng trả lại cái phong bì, đến là khổ!" Tôi đùa: "Thì chị dấu đi, nói là trả lại rồi, anh làm sao biết?" Chị nhìn tôi, dịu dàng:
- Không được đâu em, anh ấy bảo trả là phải trả, anh ấy bảo đi là phải đi ngay. 
 Tôi thầm nghĩ: "Đúng là đàn bà xứ Nghệ!" Chẳng biết nên coi là ưu hay nhược, nhưng đàn bà xứ Nghệ vẫn phong kiến lắm, họ chấp nhận tính gia trưởng của người đàn ông một cách  thoải mái. "Muốn nói khôông làm nhôông mà nói!". Chồng đã nói thì dù sai cũng phải công nhận là đúng. Cấm cãi! 
  Chị lại tiếp:
- Tính anh ấy thế. Giờ về hưu chỉ ba đồng lương, nhưng khi đương chức đương quyền cũng chỉ sống trong sạch với lương ba cọc ba đồng, chẳng bao giờ nhận một chút gì gọi là của biếu xén!
  Anh là người rất hay chuyện. Chuyện văn chương, chuyện chính trị, chuyện đời thường của những người nổi tiếng... Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia không dứt. Chúng tôi cứ há hốc mồm mà nghe vì chuyện gì cũng lạ, cũng mới, cũng hay đối với mấy cô giáo miền núi. Chị nghe rồi, biết rồi nhưng vẫn ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn bổ sung những chi tiết còn thiếu làm anh  thêm hào hứng kể. Đang say sưa như thế, chị nhắc:
- Đến giờ uống thuốc rồi đó anh.
 Hóa ra anh bị tiểu đường hơn chục năm nay. Bệnh tiểu đường ăn uống kiêng khem nhiều, lại phải uống thuốc đúng giờ. Chị nói như thanh minh:
- Đấy, vì thế nên chị có rời anh ra được đâu. Anh ở nhà thì chị ở nhà, anh đi đâu chị đi theo đó. Lâu lắm rồi chị cũng chưa về quê được!
  Nhắc đến về quê, anh lại khoe:
- Em gái của chị Hà cũng xinh và giỏi lắm. Ngày trước chị lấy anh bị bố mẹ phản đối quyết liệt. Nhưng thời gian sau thì lại bảo: "Bố mẹ mong em gái con cũng lấy được một người như chồng con là được!"
 Tôi thì lại nghĩ: " Anh Toàn chắc kiếp trước khéo đường tu nên kiếp này mới được Trời Phật  mang chị Hà đến tặng cho đấy!" 
 Chuẩn bị ngày Phụ nữ Việt Nam, chẳng biết bác Bu đã chuẩn bị quà gì cho chị chưa nhỉ?
                                             
                                              Bắt đầu mùa lạnh 2015.
  
Gái Đô Lương!




32 nhận xét:

  1. Túm lại là bác Xấu dây kém củ làm chuyến mảnh, lẻn đến một mình lúc gần nửa đêm nên mới ra chiếc quần đùi mặc trái. kkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác "xấu dây kém củ' ấy bị oan, mà oan Thị Mầu đàng hoàng. Người ta bảo "không có lửa làm sao có khói?", ở đây có một mẩu than, gặp đống rơm ướt nên khói mù mịt! Khói ấy bay về tận Quỳ Hợp cũng không sao, còn mà bay lởn vởn ở Sài Gòn, bà xã bác ấy ngửi thấy thì toi! Đúng không Lộc Vừng?

      Xóa
  2. Thế ra chiếc quần đùi mặc trái là của ai? mặc vào lúc nào? Đọc xong chả hiểu gì sất :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hiệp đọc xong không hiểu là đúng rồi , quần của Salam .. Hì hì hì
      Nhật Thành viết hay dới , câu chuyện vốn dĩ thật như vậy . Hôm đó tính rủ em đi uống Cafe ở toà nhà cao nhất thành phố , lầu trên cùng toàn kiếng xoay được . Ngồi ở đó ngắm được toàn bộ Sài Gòn về đêm đẹp dã man , ở đó đồ ăn cũng rất ngon nhưng thấy em mệt rồi thôi . Ở trong này tầm ấy cũng rất nhiều người mới ra đường đi chơi hay đi ăn khuya ... thành phố không ngủ là dzậy . Ở quê 9 giờ tối đã đi ngủ rồi nên không quen đó thôi .. thôi hẹn dịp khác vậy

      Xóa
    2. Bác Hiệp ơi!
      Tại bác chỉ lo chú ý "rình" Salam thôi, rình xem anh ấy có "động tĩnh" gì không để...bắt quả tang, nên không cú ý mấy chi tiết này: Trong phần đầu: "Cởi vội bộ quần đùi áo hai dây ra, mặc chiếc váy đang vắt nơi thành ghế vào, tôi lò dò xuống sảnh." rồi ở phần tiếp theo: "Rón rén mở khóa phòng, không dám bật điện, tôi lò mò thay đồ." và chi tiết sau đó: "Bỗng Nga cười sặc cả súp lên mũi, tay chỉ vào cái quần đùi tôi đang mặc rồi lăn ra, tiếp tục cười. Súp vương vãi loang lổ tấm ga trải giường. Rồi ho, rồi cười. Chị Việt và Tuyết cũng nhìn và ôm bụng cười sặc cười sụa. Tôi ngơ ngác nhìn xuống. Hóa ra quần trái!".
      Bác đã nhìn ra thủ phạm chưa? Hi hi...

      Xóa
    3. Thực ra đọc biết hết trơn rồi, nhưng để "tăng thêm phần kịch tính" nên nói thế thôi NT :-)))

      Xóa
    4. Bác Hiệp không hiểu là đúng rồi, quần của Salam vẫn y nguyên, niêm phong cẩn thận lắm! He he...
      Vậy em tò mò chút: nếu rủ em và em đồng ý đi đến cái bắp ngô khổng lồ ấy thì hai hộp súp...nguội hết à?
      Vì không được đi nên mới hình dung " phía dưới là một thành phố sâu hun hút" vậy đó anh Salam à. Hẹn dịp khác nhé. (vào dịp mình làm lễ thành hôn cho hai con chẳng hạn. He he...)

      Xóa
    5. Quên, đọc bác Salam bên trên mới thấy ông bạn này giỏi, mới đầu tưởng 11 giờ khuya mang 2 hộp súp và trái cây đến thực hiện chiến thuật du kích, giống như quân ta ngày xưa thời mới đánh Pháp, nghĩa là "đánh nhanh, chiếm mục tiêu rồi rút gọn". Không dẻ là mưu toan đánh chính qui chứ không thèm chơi du kích, là rủ NT "ô vờ nai" ở tòa nhà cao nhất thành phố đó.

      Nói ra sao để "Gấu mẹ vĩ đại" cho ra khỏi nhà lúc 11 giờ đêm, giữa lúc mưa to gió lớn chỉ một tiếng đồng hồ thôi đã là quá tài, đằng này lại còn tính đi nguyên đêm nữa thì thật bái phục, bái phục. Cái này thành thật, xin bái Salam làm sư phụ.

      Xóa
    6. NT vốn thật thà cả tin, nói sao là nghe vậy, nghe sao là tin vậy. Nguy thật!

      Xóa
    7. Chẳng lẽ một cái quần đùi mặc trái mà chuyện lại đơn sơ vậy hả? Chả tin, Giả dụ là Sỏi chắc phải thế nào mới mặc trái được quần chứ ... Chả tin đâu! Kể lại đi!

      Xóa
    8. Hì...đợi khi nào đi Hà Nội xem sự tích ra đời ở Bắc nó có li kì hơn không chứ vào trong Nam họ đơn giản vậy đó anh Sỏi.

      Xóa
  3. Á Á Á....
    2 hộp súp mà em ở ngay sát nhà ảnh, ảnh chả cho em được... cọng ngò rí nữa á chị Nhật Thành. Bởi vậy mới nói, số em thúi địt gì đâu á.
    chị, mai mốt có hò hẹn dẫn em theo, anh chị mần gì mần, giao cho em ... 2 hộp súp là đc hà. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người này tềnh êu qua lối dạ dày đây! Sẽ chết vì háu ăn! Há Há!

      Xóa
    2. Thôi thôi đừng hờn trách anh Salam chi cho tội nghiệp! Vì Đan Thùy ở gần nên anh ấy nghĩ mua khi nào chẳng được, có khi mua cho em cả nồi ấy chứ!
      Giao cho em hai hộp súp, cấm ti hí mắt đấy nhé. Anh chị mần chi cũng giả câm, giả điếc, giả mù nghe chưa? He he...

      Xóa
    3. Nhét 2 hộp súp dô mỏ rùi, im ngay , nhắm mắt ngay chị ạ. Em chỉ cử... thằng Hí nhà em mở mắt hí tí thui, rùi tường thuật trực tiếp thui chị hén. Hí hí

      Xóa
    4. Em hơi ham ăn xí thui, dù sau háu ăn chết vẫn gọi là cái chết có lý do còn hơn chả dám ăn gì cũng chết mới đau anh Sỏi ui !

      Xóa
    5. Mọi người bảo tình yêu đến với đàn ông từ miệng, luồn vô dạ dày, qua ruột non, ruột già rồi mới quẹo lên tim. Nhưng đâu phải chỉ đàn ông, Đan Thùy nhỉ? Hôm lão Tan đến mua cho cả đoàn một bọc chôm chôm rất tươi, sẵn vừa đi ăn cơm về, mọi người sáng mắt lên. Ăn xong, các cô bảo: "Người này đáng yêu thật! Bảo hôm sau đến nữa nhé." Thế đấy!

      Xóa
  4. Bu tui hình dung ra quy trình thay đồ (khi xuống và khi lên) của NT .và thấy vụ mặc quần trái là hợp tình hợp lý.
    Bu rất chú ý những món quà của Sa Lam tặng bạn blog lần đầu gặp gỡ và thực sự xúc động. Anh Sa Lam quá chu đáo. quá chân tình, và hình như anh ấy cũng hiểu rất kỹ người bạn gái mình sẽ gặp...Qua chi tiết này bu thấy anh có tấm lòng vàng với bạn bè. Nhật Thành trong giấy phút ngồi cạnh Sa Lam không chỉ là người bạn, mà là Quỳ Hợp, Là Thanh Chương. là Nghệ An.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bu đã có đôi lời về bài ĐẠT ĐẠO bên Nguyễn Vũ Song Thu ....

      Xóa
    2. Vụ mặc quần trái...! Ôi trời, tình ngay lí gian, có cãi cũng không thắng nổi nên ai nghĩ thế nào thì vui thế đó, bác Bu à.
      Anh Salam, lão Tan đều đến với tấm lòng của người xứ Nghệ. Cảm động lắm bác Bu. Nhưng hình ảnh bác vừa đến khách sạn, trong lố nhố người đứng ngồi ở cửa mà bác nhận ra ngay Nhật Thành làm NT thấy sung sướng quá! Hôm đó về ai cũng khen chị Hà quá chu đáo.

      Xóa
  5. Có thể nói NT đưa ra chuyện quần đùi mặc trái để nói về chuyện gặp gỡ những người bạn nhân chuyến (hành phương nam) để nói nên tình nghĩa của những người bạn ảo mà tình thật. NT nói nhẹ nhàng thôi, chẳng đả động nhiều đến những lời thoại hay những món quà... Nhưng Sỏi đánh giá rất cao cuộc gặp của Lao tan và Salam đến với NT. Nếu không nhầm thì ngày ấy Mẹ đẻ NT sau kỳ nằm viện, và cái phong bì kia chắc là Salam muốn có chút quà thăm mẹ NT. Chỉ chuyện này đủ nói lên sự chân thành đến rơi nước mắt. Sỏi chỉ đoán mò nhưng cái hướng nghĩ của Sỏi về các bạn là thiện ý !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lão Tan tếu táo nhưng chân thành, lo lắng bày vẽ cho NT và mọi người những cái mà lão biết các cô sẽ lúng túng khi đi đến thành phố lớn. Lão được các cô trong đoàn rất mến dù thời gian gặp gỡ ít ỏi. Anh Salam ngoài đời hiền khô, nói năng nhỏ nhẻ. Nhìn cung cách biết con người chu đáo tận tình với bạn bè. Em cũng rất bất ngờ khi anh ấy đưa phong bì và bảo gửi về thăm mẹ. Có những người bạn ảo như thế thật hạnh phúc, phải không anh Sỏi?

      Xóa
  6. Chào các Bác và các bạn trong Blog này ! Salam khi đọc chuyện này phần 1 thì OK , phần hai rất sợ Nhật Thành đưa chi tiết phong bì đựng tiền , thế mà nó vẫn xảy ra , biết làm sao bi giờ khi mà bản chất thật thà của người xứ Nghệ nó đã ăn vào máu thịt rồi .. dù cho nỏ thương và nỏ nhớ thì .... cũng vậy người ơi .. nỏ thay đổi được
    Có chi tiết này mà Nhật Thành quên khi lần đầu Salam nói muón gửi cho Mẹ em ít nhiều để mua thuốc chữa bịnh em không nhận . Salam đã muốn cáu gắt lên nên mới nói " Đây là anh gửi cho Mẹ em , không phải là cho em , anh xem mẹ em cũng như là mẹ anh vậy vì thế em đừng ngại " Không nhận , sau đó Salam nhét phong bì xuống dưới đáy túi trái cây mà sao NT vẫn phát hiện ra nhể .. moi ra trả lại .... sao tài thế nhỉ
    Con người xứ Nghệ là như vậy đó , chịu thương chịu khó , khí khái , vứt vào môi trường nào cũng sống được
    P / s : Bà Sui không biết đó thôi Salam lựu đạn lắm , vẫn chụp được nhiều bức hình của bà Sui đó nghe ... chân nhiều sẹo lém .. khỏi cần théc méc khi nào gặp Lão Tân và bác Hiệp hay bác Bu thì Salam cho họ xem hình rồi mọi người sẽ xác minh cho Salam nói đúng ... hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT nỏ quên chi tiết mô hết, đúng như anh Salam kể đó, nhưng kể dài quá mọi người nóng ruột. Đang chờ cái quần đùi mặc trái lại cứ lan man...Nếu anh Salam nói câu này:" Anh xem em cũng như...bà xã anh" thì dài mấy em đưa vô câu chuyện liền! Còn bảo xem mẹ em cũng như mẹ anh thì còn ...ngái tim lắm! Hơ hơ...
      Nói chân nhiều sẹo là nỏ biết chi rồi nha. Hôm sau mặc đồ tắm chụp mấy kiểu đưa lên coi!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  7. sang đọc chuyện mà chưa đến hồi kết nè, chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  8. Sự tích CHIẾC QUẦN ĐÙI MẶC TRÁI thế là đã rõ. Nó ko mang tính ngôn tình và ly kỳ như người đọc lúc đầu tò mò phỏng đoán mà chỉ là sự cố của tác giả khi cùng mấy chị em ở trong phòng tối...
    Trong chuyến đi tham quan du lịch này, hóa ra lão Tan vẫn có lời nhất. Lão hơn được chị em giáo viên THCS TT Quỳ Hợp. hơn Bác Bu, Sa[am là đã có tác phẩm Ả HOE RA PHỐ được in trên nội san - đặc san kỷ niệm thành lập trường....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì tác giả đã nói từ đầu rồi còn gì? Không phải truyện trinh thám, không phải truyện ma, cũng không phải truyện tình tay ba...Nó chỉ là một "hòn than" gây khói mù mịt!
      Tưởng lão lời được cái gì, có bài viết đưa vào nội san thì trường được lời chứ!

      Xóa