Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

VỤ ÁN MẠNG

(Lâu ngày đăng lên kẻo mốc nhà)
  Hắn chệnh choạng bước. Trăng mười tám đã chênh chếch phía tây. Trăng giỡn với cái bóng méo mó của hắn như chú mèo đang vờn nắm giẻ rách dúm dó. Rồi cả cơ thể hắn cũng đã áp sát được vào cánh cổng lạnh buốt. Định thần lại, hắn cố nhớ xem chìa khóa cổng để ở túi nào. “Mẹ kiếp!”. Hắn chửi lầm bầm. “Tao để  trong túi áo, giờ thằng chết tiệt nào lại đút vào túi quần!” Hắn chọc ba lần, chìa vẫn không trúng lỗ. “Mày có chui vào không hở? Mày có chui vào thì tao mới ngoáy được chớ. Có chừng đó mà cũng không hiểu được là sao?” Hắn lại lè nhè với chiếc chìa khóa, rồi cười khục khục. Không gian bốn bề yên ắng, chỉ có ánh trăng xõa xượi trên tàu lá chuối, ánh trăng chảy dọc theo con đường xóm lát bê tông, rẽ vào những con hẻm nhỏ rồi mất hút. Hắn điên tiết bỏ tọt chìa khóa vào túi quần, cầm ống khóa lắc mạnh. Cửa mở. Hóa ra cổng không khóa! Cái bóng của hắn lại vặn vẹo, méo mó dịch chuyển vào nhà. Gần đến sân, hắn buồn tiểu, vừa mới vạch quần, chưa kịp lôi cái của nợ ra thì bỗng hắn sững lại! Kia không phải là vợ hắn sao? Thị đang say sưa ôm gã đàn ông đen trũi, mái tóc dài xõa xuống phủ cả tấm lưng thon! Tim hắn đập thình thịch, dường như hắn tỉnh hẳn. “A, lần này thì mày đừng hòng chạy thoát!” Hắn nghĩ bụng rồi rón rén vào lấy con dao quắm thường dắt cạnh bể nước. Nhanh như một con hổ vồ mồi, hắn lao đến. “Phập!” Đường dao vừa loáng ánh trăng đã lia một phát sắc gọn. Cả hai ngã nhào xuống. Hắn chỉ kịp nhìn thấy hai thân thể nẩy lên một cái rồi im bặt! Hắn hoảng. Người  run lên bần bật! Toàn thân  lạnh toát và nhũn ra, tưởng chừng như không còn chút sức lực nào! “Đừng oán tao! Hỡi con đàn bà... thối thây kia... Con đàn bà ...lăng loàn... trắc nết kia! Giờ... thì mày... hết đường ...chối cãi rồi nhé. Mày... bảo tao... cứ nốc rượu vào... rồi thì ghen....bóng, ghen... gió, xúc phạm mày! Tao... không... giết mày... thì có ngày... cái thằng kia.... cũng giết tao!” Hắn vừa nói vừa thở đứt quãng. Rồi hai tay úp vào mặt, hắn khóc. Mấy con chó  hàng xóm được dịp tru tréo. Trăng vẫn lặng lẽ trôi dần về phía tây...
 Hắn  mở mắt. Đầu nặng trĩu không thể cất lên được. Hắn nhíu trán,cố nhớ lại chuyện kinh khủng vừa xẩy ra tối qua. ..
 Một bàn tay dịu dàng lau mặt  rồi đắp chiếc khăn ướt lên trán hắn.
Mùi cháo hành bốc lên thơm nức mũi. Bụng hắn sôi réo, nước miếng tứa ra. Hắn cố ghìm cơn thèm cháo, giọng khê nồng:
-         Thằng nhân tình của mày có chết không hở? Con kia!
Vợ hắn không trả lời. Chị lặng lẽ xuống bếp bưng bát cháo đặt lên bàn rồi đi ra giếng. Người ta bảo cái gì khó chịu tiếp xúc lâu dần rồi cũng quen. Nhưng mùi khắm lặm của những thứ trào ra từ dạ dày sau những cơn say, mãi mà  chị vẫn không quen được. Vừa vò bộ quần áo ướt nhầy, chị vừa tấm tức khóc Nhìn buồng chuối dài tận mười hai nải  bị chồng phạt đứt gốc mà xót của! Hôm qua chị vừa hứa với con gái, tết này có chuối bán, mẹ sẽ mua cho con chiếc xe đạp cũ nhà bác Hoa.
                                                            1/12/2016
                                                                    NT


  

5 nhận xét:

  1. Khúc đầu viết khá hay , đọc thấy thấm. Hình ảnh ánh trăng có tới ba lần đưa vào ngữ cảnh như một thứ vừa thật vừa giả trong câu chuyện rất ấn tượng.
    Khúc kết là kết của một truyện nhưng thiêu thiếu một điều gì đó mang đặc tính truyện ngắn. Ví như câu kết có thể thế này :...Bên ngoài ánh nắng sáng mai rực vàng một ngày mới nhưng cũ rích như mọi ngày...chẳng hạn.
    Viết truyện ngắn với dung lượng như này hoặc dài hơn một chút là vừa với câu chuyện .Hàm lượng chất nhiều hơn các truyện khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn lão đã góp ý. Em sẽ nghiên cứu để chỉnh sửa. Có lẽ cũng có nắng nhưng còn kèm theo cơn gió lạnh mùa đông?
      Tối qua viết xong gửi vào đây luôn kẻo mắt nhắm mắt mở không lưu thì tiếc công mày mò cả tối.

      Xóa
  2. Vụ án mạng cho chó ăn chè này thú vị đấy, đúng là 'Đồ long đao pháp', hi...

    Trả lờiXóa