(Truyện ngắn )
Hai người ngồi hai bên. Chiếc bàn lạnh lùng, im
lìm ở giữa như ngầm bảo: "Ranh giới rõ ràng, chắc chắn và cố định rồi đấy
nhé, yên tâm đi!"
Ừ, mà cho không có chiếc bàn ấy thì ranh giới
trong lòng họ cũng đã phân định rạch ròi rồi! Ông đi đường ông, tôi rẽ đường
tôi, nợ duyên này chỉ có thế thôi!
Ông khảng khái, tôi bất cần.
Bà tự cao, tôi tự đại!
Bà con lối xóm khuyên giải:
- Thôi, cái bát úp trong gác- măng - rê còn va
chạm nhau sứt mép mẻ khu, nói chi vợ chồng sống cả đời bên nhau. Già rồi, đừng
nay đòi li thân mai đòi li dị nữa, con cháu nó cười cho!
- Cười hở mười cái răng! Tôi không thể chấp
nhận sống chung với bà ấy thêm một giờ nào nữa!
- Đúng, mọi người có khuyên nghìn lần cũng vô
ích, tôi chịu đựng ông ấy bốn mươi năm nay là quá đủ rồi! Trước đây là sống vì
con, cắn răng chịu đựng vì con, giờ chúng nó đứa nào cũng yên bề gia thất, tôi
phải được quyền tự giải phóng cho mình chứ!
- Đấy, tôi nói một câu, bà ấy tuôn ra cả tràng!
Chỉ có dây thần kinh làm bằng thép mới không bị đứt khi sống với bà ta!
- Hừ, sống với ông ấy, kể cả người câm cũng
phải lu lên chứ đừng nói chi tôi! Chính ông ta mới làm tôi bị loạn thần kinh
thì có!
Cứ thế, người khuyên can trở thành cái bị đựng
tất cả những lời chì chiết, chửi rủa, thóa mạ... thi nhau tuôn ra không ngớt
của hai khối lửa rừng rực không có điểm dừng. Cuộc đấu khẩu chỉ tạm thời chấm
dứt khi "thính giả bất đắc dĩ" kia lắc đầu bỏ về.
Hôm qua, họ đã ra tòa. Và họ vẫn còn ít nhất 15
ngày nữa để tranh thủ giày vò nhau!
Giờ, họ đang nhìn về một hướng. Hướng đó có
chiếc ti vi 14 inch đang phát trực tiếp trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23
Qata. Mặc dù hình hơi mờ nhưng màu trắng và màu đỏ của hai đội vẫn rất nổi
bật.
Ông không thể ngồi yên trên ghế. Cứ hết nghiêng
bên này lại ngả bên kia. Mỗi lần sóng gió trước khung thành Qata qua đi, ông
lại tự đét vào đùi mình. "Tiếc thật! Tiếc thật!" Bà nguýt một cái rõ
sắc, nhấm nhẳn: " Vào đến bán kết còn đòi xôi!" Ông trừng mắt:
"Đồ đàn bà biết đếch gì?" " Biết sao không biết? Biết Việt Nam thua trận
này!" " Thua cái đầu bà á" " Chỉ có cái đầu mơ tưởng hão
huyền của ông mới hi vọng thắng!" "Bà có im đi không?" Bà chưa
kịp đốp chát lại thì quả bóng đã bay tọt vào khung thành của Tiến Dũng. Ông vò
đầu, bứt tai: " Tại cái mồm thối của bà!" Bà sừng sộ: "Ông ăn
nói cho cẩn thận, mồm ông thối thì có! Xì..."
Trong không gian chật hẹp của chiếc ti vi 14
inch, bóng áo đỏ, áo trắng loang loáng. Ông lại tiếp tục nghiêng nghiêng ngả
ngả tưởng chừng như làm thế thì quả bóng tròn kia đi theo đúng hướng của mình.
Bà ngồi bó gối, chăm chú nhìn, không nói gì.
- Và...à...à...à...à....ào....! - Bình luận
viên hét lạc cả giọng.
Ông khoái chí đứng bật dậy trên ghế, tay huơ
lên như phất lá cờ tưởng tượng: - Đều rồi! Đều rồi! Đều rồi!....
- Đều chứ thắng đâu mà vui thế? - Bà tiếp tục
cấm cẳn, mặc dù trong mắt bà lộ rõ niềm vui.
- Đều chứ có thua đâu mà không vui?- Ông gắt.
- Cũng không thắng!
- Sao lúc nãy bà bảo Việt Nam thua?
- Để mà xem!
- Xem xem cái đầu bà ấy!- Ông nhìn bà tức giận
tưởng như đó là phần tử Việt gian bán nước vậy.
Có lẽ, vì bận với những cảm xúc trồi lên trụt
xuống theo từng phút thi đấu của hai đội nên cả hai ông bà từ đầu hiệp hai đến
kết thúc 2 hiệp phụ không xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ được ngăn cách bởi
chiếc bàn nặng nề và vững chãi. Tất cả tâm trí bị hút lên màn hình. Rồi họ gần
như nín thở trước những quả sút 11m.
- Thắng rồi! Bà ơi, thắng rồi! Thắng rồi! Thắng
rồi!
Ông nhảy cả lên bàn, băng qua ranh giới sang ôm
chầm lấy bà cũng đang vô cùng phấn khích. Bà ôm chặt ông, dụi đầu vào ngực ông
để dòng nước mắt ướt nhòe trên thân áo ông đang mặc. Màn hình ti vi rợp một màu
đỏ rực. Hai ông bà, tay trong tay, ngỡ ngàng nhìn nhau như lần đầu gặp gỡ. Mắt
bà ngân ngấn nước. Mắt ông nhấp nháy lấp lánh yêu thương. Hai trái tim cùng
thổn thức, cùng rạo rực trong niềm vui khôn tả.
Bà nhìn ông, dịu dàng:
- Thôi, để tôi nấu món gì ngon ngon ta cùng ăn
ông nhé.
Ông nhìn bà, âu yếm:
- Đúng đó bà. Nhưng mà tôi nói này...
- Sao?
- Mai tôi sẽ xuống cửa hàng Sam sung mua chiếc
ti vi 43 inch để trận chung kết tôi và bà coi cho sướng, nhé?
Bà mỉm cười bẽn lẽn như hơn bốn mươi năm trước
lần đầu tiên nhận lời hò hẹn cùng ông:
- Nhất trí!
- OK! Thanh kiu bà! - Ông bắt chước bọn trẻ nói
một câu dở ta dở Tây. Bà nguýt ông một cái rõ dài và mỉm cười hạnh phúc!
24/1/2018
ông bà già vẫn nghiền bóng đá
Trả lờiXóa