Mời bạn cùng chia sẻ với blog HƯƠNG NGÀN của Nhật Thành.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

NÓI TRƯỚC MỘ THẦY


Nhật Thành
NÓI TRƯỚC MỘ THẦY.

      Thầy ơi! Thế là thầy đã ra đi khỏi thế gian này tròn mười lăm mùa mưa rồi thầy ạ. Ngày thầy ra đi, trời mưa tầm tã. Mưa ướt áo tang con, mưa nhạt nhòa giọt nước mắt đau thương. Mưa ướt đẫm khói nhang, khói không thể bay lên trời mà quẩn vào trong từng tiếng trống. Anh em từ Hưng Nguyên lên không kịp nhìn thầy lúc còn sống, chỉ thấy nấm mộ đắp tròn giữa trắng xóa một màu mưa.
 Mười lăm năm trôi qua, con vẫn nhớ như in lời thầy trăng trối: “ Con ơi con, đã đến lúc thầy về nơi chín suối. Cả đời này thầy chẳng ân hận điều chi. Nhưng thầy xin các con hãy khắc ghi, tình xóm làng, nghĩa ân người miền núi. Và con ơi khi thầy về tiên tổ, con phải nhớ những gì thầy đã kể con nghe.”
   Thầy ơi, sao trước lúc ra đi, thầy không dặn dò những điều của tương lai phía trước? Lời cuối cùng thầy đinh ninh vẫn nhắc: Hãy nhớ những tháng  ngày mình đã trải qua!
  Con nhớ: thầy kể rằng năm một chín sáu ba, thầy mẹ rời Hưng Nguyên lên dắm dân vùng quê Quỳ Hợp, buổi đầu tiên mẹ tắm trong nước mắt: núi âm u, lau lách như rừng. Mái nhà đơn sơ thầy mẹ dựng bên đường (con đường ngày ấy hai bên đều rậm rạp). Nhìn về xuôi núi chắn ngang tầm mắt, nhìn lên ngàn mây trắng giăng giăng.Nhìn chung quanh rải rác mấy nhà sàn, nhà của những gia đình người Thổ. Họ rất ít lời, cứ cười rồi chỉ trỏ. Nói với nhau: “ Puôn ó piệt làm nhà”. Họ xắn tay: người chẻ nứa, chẻ tre, người đan tranh, người thưng phên, dựng cột. Ngôi nhà nhỏ dù vẫn còn khá chật, nhưng lòng người đã mở rộng bên nhau.
   Buổi khai hoang gian khổ đủ điều. Nhưng khổ nhất là ốm đau bệnh tật. Bệnh viện thì xa, thuốc men thì đắt. Hễ đau bụng, đau đầu hay trật khớp bong gân, cây thuốc nam của người Thổ sẵn sàng (mà mình vẫn quen gọi là thuốc cỏ) hiệu nghiệm vô cùng mà chắng mất đồng mô. Thầy kể con nghe một lần kiết lị, khắp cả làng đều bị chẳng chừa ai. Trong xóm mấy người đã lần lượt về trời, nỗi kinh hoàng lan trong từng ngõ nhỏ. Cũng thật may có cây thuốc cỏ, bệnh lui rồi,ơn nghĩa dày thêm.
   Rồi cái ngày làng bị cháy sạch trơn. Hai mấy nóc nhà phừng phừng lửa đỏ.  Người Thổ hướng dẫn người Kinh vào rừng chặt gỗ, nhà dựng lại  trên nền cũ sém đen.
  Ba tuổi đầu con học hai thứ tiếng. Tiềng Kinh học từ  mẹ, từ cha, còn tiếng Thổ học từ bè từ bạn. Trò chơi quen thuộc của chúng con là trò rồng rắn (cả lũ ôm eo nhau hát bài đồng dao con nhớ mãi đến giờ: “ Ềng ềng, ạc ạc/Ti đạc ma óong, ti róong ma ăn/Lế khăn ma pịt/Lế pít ma xỏ/ Lế ló tắm ăn”) .
  Thầy vẫn khen con là đứa chăm ngoan, học đã giỏi lại biết nhiều việc vặt: con bện chổi, đánh tranh, đan lát, việc đàn ông mà con thạo vô cùng. Cũng đúng thôi, vì nhà có bảy miệng ăn, mà  thầy là người đàn ông duy nhất. Sáu tuổi con đã cùng mẹ và chị từ tinh mơ mờ đất, ra bãi, vào thung cuốc cỏ, vun ngô. Tám tuổi đầu con đã tập đi bừa, mười tuổi níu sau tay cày giục trâu khàn cả giọng. Các o của con ở Hưng Nguyên lên lắc đầu ngao ngán: khổ thế này về quê sống em ơi! Mặc các chị mình nước mắt ngắn dài, thầy một mực: em ở đây sống được.
   Thầy làm trong ban quản trị hợp tác, ngày họp hành, đêm tranh thủ cày trăng! Con thương thầy, bảo: “Để đó cho con, sớm đi học, chiều con cày cũng được.” Thầy nhìn con  rồi ngẩng lên trời ao ước: “ Giá chi con là trai thì thầy sướng  con ơi!”. Con nghênh mặt lên, nói chậm từng lời: “ Con – gái – như – con – chẳng – lẽ - thầy- thấy – khổ?”. Thấy xoa đầu con, cười khà khà và bảo: “ Con gái thầy lấy chồng chắc làm trụ cột mất thôi!”. Và bởi vì chưa đẻ được con trai, nên thầy mẹ quyết tâm có người chống gậy. Trời chiều lòng nên con thứ sáu, thứ bảy, không phải vịt giời mà đã là cu! Mẹ gần năm mươi còn rốn chút xem sao, trời lại thương cho thêm chàng hoàng tử! Mười miệng ăn nơi đồng màu ngô nhiều hơn lúa, sáu tháng ăn ngô, sáu tháng độn khoai.
    Con đã quen với mỗi buổi sớm mai, cắp cặp đi mà bụng còn trống rỗng. Trưa về chui vào lùm mậm tẩm, bẻ đọt non nhai ngấu nghiến ngon lành. Tuổi thơ con gắn với núi rừng: chặt củi, hái măng, kiếm xâu mộc nhĩ. Tuổi thơ con gắn cùng dòng suối: vớt cá, xúc tôm, đãi hến, mò cua. Con cháy đen như người Ăng-gô-la. Mẹ bảo: “ Khéo ế chồng mất thôi con ạ.” Con không lo ế chồng, chỉ lo ít chữ, nên miệt mài đèn sách suốt mười năm. Trường cấp ba hơn ba cây số cũng gần, nên con cứ chân trần cuốc bộ trên đường đá. Đêm ngồi học vặn ngọn đèn thật nhỏ, mẹ vẫn kêu: tốn dầu lắm con ơi!
  Con nhớ: nông thôn ngày ấy làm ăn theo hợp tác. Kẻng vội đi, nghe kẻng là về. Đồng quê mình cỏ ngập lúa ngô, ngày thu hoạch gai thẹn cào xước mặt. Đói triền miên năm này qua năm khác. Sắn cọc rào nấu cháo cầm hơi. Tháng tám, tháng ba đói rã đói rời, kẻng vẫn đánh theo giờ theo giấc. Mấy năm sau vẫn là hợp tác, nhưng đất khoán về từng hộ lo riêng. Chẳng quản ngày hè nắng cháy cả lưng, hay mùa đông rét cắt da cắt thịt, cả gia đình kể chi giờ giấc, mới trăng non đã thức dậy đi làm.Lạc đầy bồ, ngô lúa đầy sân. Cuộc sống đã nhiều phần no đủ. Trong làng ta kể chi Kinh hay Thổ, ai siêng năng thì nhà ngói tường xây. Đất thì nhiều, mặc sức cấy cày, nhưng được mất nhờ trời tất cả. Cọn nước quay từng vòng thong thả. Về mùa khô ruộng thiếu nước là thường. Mỗi gia đình tám đến mười con. Nồi canh, nồi cơm mẹ còng lưng khệ nệ.
  Thầy ơi! Kể từ ngày thầy mẹ lên đây, đến hôm nay đã tròn năm mươi năm rồi đó. Cuộc sống đã qua ngày khốn khó, điện sáng bừng từng ngõ ngách xóm thôn. Mỗi gia đình chỉ một đến hai con, nên bọn trẻ đứa nào cũng hồng hào đôi má.  Bữa ăn không còn độn ngô, độn củ. Cơm trắng thơm lan tỏa khắp nhà.Cánh đồng làng mình giờ xanh mướt bốn mùa: bãi lạc, nương ngô, thung bạt ngàn những mía.
   Trường học cao tầng tường sơn ngói đỏ, sớm chiều vang tiếng cười nói trẻ thơ. Đường dù xa cũng chẳng phải lo, có xe máy  chở đến trường mỗi sáng.Con đường đá ngày xưa hai bên bụi rậm, giờ thênh thang đường nhựa phẳng lì.Cây thuốc cỏ đồng bào mình vẫn được phát huy, nhưng khám chữa bệnh đã có thêm nhiều thầy thuốc giỏi.
 Con kể chuyện ngày xưa, các con con cứ nói: “ Đó chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.”. “Đúng, chuyện cổ tích giữa đời thường thế đó con ơi. Nhưng kết hậu là nhờ có Đảng.”Cuộc sống mỗi ngày một thêm no ấm. Dân tin theo Đảng, Đảng vì dân. Mười chín tháng Tư này Quỳ Hợp tròn năm mươi xuân, con thắp nén nhang mời thầy về dự hội.
Xuân  Quý Tỵ - 2013.
Nhật Thành

46 nhận xét:

  1. Cuộc sống hôm nay đổi mới rồi
    Quê nhà ta khấm khá Thầy ơi
    Mời Thầy về lại thăm con cháu
    Ắt hẳn niềm vui thỏa dạ Người!...
    .
    Sang thăm NT, mỗi lần đọc bài viết lại rưng rưng xúc động, Anh mạo muội có đôi dòng đồng cảm của thế hệ cháu con - làm nén tâm nhang dâng lên Người đã khuất! Chắc Người hẳn vui lòng khi được nghe con gái kể chuyện đổi mới hôm nay!...
    Chúc NT khỏe vui và có thêm nhiều sáng tác hay nhé!...

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi! Em mới đọc một loạt bài của chị. Không đủ thời gian để viết cho từng bài nên em viết ở bài này thôi. Em rất thích những bài chị viết về phụ nữ, bao gồm cả truyện và thơ. Chị như nói thay tâm tư của biết bao nhiều người. Cái được, cái mất; cái hay, cái dở trong mỗi cuộc đời đều rất đáng để chiêm nghiệm. Em rất thích cách viết của chị. Em đi coi thi cả ngày, buồn ngủ nhưng đọc quá hay nên em tỉnh hẳn rồi chị nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, ngủ đi để mai còn ngồi mà chong mắt suót cả hàng trăm phút để...canh thanh tra nghe.

      Xóa
  3. Một thời gian khó, cái khó đã vun bồi ý chí và quyết tâm để lòng ta rộng hơn, tình người dầy thêm. Bài thật xúc động, được kết tủa bởi cái tình chân chất như củ khoai củ sắn, rắn chắc như sỏi như tùng mênh mông nghĩa tình như cánh rừng bát ngát. Cám ơn bạn đã viết một entry rất cảm động!

    Trả lờiXóa
  4. Lời nhận xét của bạn thật đắt giá. Nó thổi vào NT nguồn sinh lực mới để viết tiếp. Cảm ơn MTH rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  5. Em sang thăm chị và đọc bài mới. Chúc chị chiều vui vẻ ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Thăm em trời đã muộn chiều
    Chúc em mạnh khỏe với nhiều niềm vui!...
    Thân ái!...

    Trả lờiXóa
  7. Bạn ở Quỳ Hợp phải không?
    Mình ở Vinh nè, cùng xứ Nghệ rồi phải không bạn?
    Chúc bạn tràn đầy niềm vui và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, vui quá! Chào đồng hương xứ Nghệ! Mình sẽ sang thăm bạn ngay đây.

      Xóa
  8. Sang thăm Nhật Thành, chúc em mọi sự tốt đẹp và an lành! Chúc đêm ngủ ngon em nhé!...
    Thân ái!...

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi, nay chị đã làm được ước nguyện của Thầy (Bố) chị : "Hãy nhớ những tháng ngày mình đã trải qua!", đó là một bài viết của chị ngày hôm nay. Người Nga có câu ngạn ngữ:' Nếu ai đó bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn vào họ bằng đại bác". Từ ngày Thầy u của chị đã chuyển đi về đó đã 50 năm và nay mọi thứ đã :"Cuộc sống đã qua ngày khốn khó, điện sáng bừng từng ngõ ngách xóm thôn. Mỗi gia đình chỉ một đến hai con, nên bọn trẻ đứa nào cũng hồng hào đôi má. Bữa ăn không còn độn ngô, độn củ. Cơm trắng thơm lan tỏa khắp nhà.Cánh đồng làng mình giờ xanh mướt bốn mùa: bãi lạc, nương ngô, thung bạt ngàn những mía.". Đẹp và giàu là thế nhưng chi vẫn không quên những ngày cả làng không thuốc than để trị những căn bệnh tầm thường và chị đã còn nhớ "cái ngày làng bị cháy sạch trơn. Hai mấy nóc nhà phừng phừng lửa đỏ. Người Thổ hướng dẫn người Kinh vào rừng chặt gỗ, nhà dựng lại trên nền cũ sém đen."
    Một bài viết dâng cả tấm lòng về người chín suốt thật hay và thật cảm động.
    Em vẫn thường theo những bài viết của chị và chị Sơn. Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là một miền kí ức thiêng liêng đã in hằn trong trái tim ta, phải không Ánh Nhật? Một tuổi thơ khốn khó, một quãng đời gian nan, tất cả đó làm ta thêm yêu cuọc sống hôm nay.

      Xóa
  10. Ngày mới chúc bạn bình an, may mắn và vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  11. Bạn ở Quỳ Hợp thì thuộc xã nào vậy? Mình đã nhiều lần lên QH rồi đó vì mình có người bạn hiện nay đang là Chánh án Tòa án Quỳ Hợp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT ở ngay thị trấn QH, cách tòa án khoảng 600 m đó bạn.

      Xóa
    2. Ở gần hồ Thung Mây không? Ngày gần đây nhất mình sẽ lên QH, gặp bạn được không?
      Chúc cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
    3. Mình vẫn thường đi bộ quanh hồ Thung Mây vào mỗi buổi sáng. Ở tòa án, mình có học sinh cũ làm ở đó, nó tên là Thanh Sương, bố là Lợi. Bạn hỏi nó về cô giáo cũ là nó nói ngay ấy mà. Rất vui được giao lưu với bạn. Mấy hôm nay bận nên không vào blog được bạn à.

      Xóa
  12. Mình cũng là đồng hương xứ Nghệ như Minh Châu Trần nhưng không được Nhật Thành ưu ái cho biết nhà đâu nhé. Mừng cho MCT và hơi buồn cho mình. hihiii...

    Trả lờiXóa
  13. Hì..với nhà thơ thì mình dắt tay chỉ chỗ tận ngõ cơ, nhưng nhà thơ có chịu vào nhà không mới là điều đáng suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết của bạn rất chân thật, thực tế, làm người xem vô cùng xúc động. Mình tin rằng Thầy của bạn sẽ rất vui, hạnh phúc, và sẽ rất tự hào về cô con gái đầy bản lĩnh của Thầy ngày nào nay đã thành danh mà vẫn luôn trân trọng một quá khứ đầy gian khó, có lẻ chính cái khó đó đã làm con người ta trưởng thành hơn phải không bạn ? Chúc bạn mãi luôn vui và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã tới thăm nhà và chia sẻ cảm xúc với em. Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.

      Xóa
  15. vào được nhà em rồi hẹn gặp nhau thường xuyên nhé chúc NT những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ qua nhà chị thường xuyên đấy.

      Xóa
  16. Em qua thăm và đọc lại bài viết này của chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vừa đi Hải Phòng về (hỏi vợ cho thằng cháu), vào nhà là sang em đọc bài ngay. Ở với hai con thì bao giờ cũng bình yên và hạnh phúc, phải không em?

      Xóa
  17. Cháu đọc bài văn mà cứ tưởng là một bài thơ ấy dì à,hình như nó mang âm điệu 1 bài thơ xuôi hơn là văn.Tình cảm thiêng liêng ấy mãi đi theo chúng ta,cho dù thề nao đi chăng nữa,hãy mãi cố gắng sẽ là 1 người con ngoan trò giỏi,một người con có hiếu với gđ và có ích cho xã hội.Bản thân ai cũng có thể hiểu và suy ngẫm về điều đó,bản thân cháu cũng sẽ cố gắng để mình không trở thành " một vật vô dụng " đâu dì ạ,chúc dì mãi thành công với sự nghiệp của mình . /.

    P/S:vihung.ictu@gmail,com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó vốn là một bài thơ văn xuôi mà cháu. Hãy nhớ những ngày mình đã trải qua để vững bước đi tới tương lai nghe cháu yêu!

      Xóa
  18. Kỉ niệm thật đẹp quá. đúng là lớp trẻ bây giờ chúng không thể tưởng tượng được đâu Bạn ạ. Chiều thật vui Bạn nhé !.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì vậy, em muốn nhắc lại để chúng được biết và trân trọng hơn những gì thuộc vào quá khứ, vững tin hơn khi bước vào tương lai lão ạ.

      Xóa
  19. Em ghé thăm chị yêu, chúc chị luôn bình yên và có nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  20. Ánh Nhật phải đọc truyện ngắn mới đăng của chị để cho nhận xét chứ?

    Trả lờiXóa
  21. Là cha đấy -bậc thềm cho mỗi người con bước vào đời -kể không bao giờ hết -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là cha đấy - điểm tựa cho con đi tới tương lai.
      Rất vui vì có ML đến chơi.

      Xóa
  22. Hay lắm NTơi .Văn như thơ ,thơ như văn vậy. Nếu ko có những ngày gian nan đó thì làm sao cho ta có nội dung đầy xúc cảm ,đáng trân trọng một thời. Và đã được những người con nằm trong cuộc ,nhờ sự học vấn bản thân mà viết nên những dòng hồi ức cặn kẻ,truyền lại cho thế hệ sau. NDvốn chỉ viết HKnên khi đọc bài này cảm thấy thích thú và có nhiều đồng cảm ghê ghớm NT ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọng hồi kí của anh cũng đầy chất thơ đó chứ. Chất thơ toát lên từ cảm xúc, từ hình ảnh đáng yêu của tuổi học trò không thể nào quên.NÓI TRƯỚC MỘ THẦY là bài thơ văn xuôi anh ạ. Nó như một nén nhang thành kính thắp cho người cha yêu kính .

      Xóa
    2. Anh phải viết vài lời tâm sự với em bởi sự đồng cảm trong sáng tác .Không phải vì văn phong giống nhau mà cảm thấy sung sướng vì hai anh em cùng chung dòng tộc, chung viết văn mà lại có một văn phong lối viết giống nhau vậy .Đó là nhận xét ban đầu vì anh chưa hỏi em có phải họ Hồ hay không. Vvf nếu đúng thì em hãy cho anh biết để còn tâm sự với em nhiêu về văn học họ Hồ . mong chờ tin của em

      Xóa
    3. Em có họ tên đầy đủ là Hồ Thị Nhật Thành, họ Hồ của bố em gốc từ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An,nhưng nay dòng tộc lại ở Hưng Nguyên, Nghệ An đó anh.

      Xóa
  23. Em lại về Quảng rồi chi ạ! Em lại qua thăm chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, đi đạo diễn vui và thành công em nhé. Lúc nào rảnh sang đọc MỐI TÌNH TỘI LỖI của chị và góp ý nha.

      Xóa
  24. Ngày mới thật nhiều niềm vui Bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn Lão. Chúc Lão có thêm nhiều truyện "nhạy cảm" khác.

    Trả lờiXóa
  26. Viết rấy hay và xúc động.
    Bài viết có vần, có điệu như thể văn biền ngẫu ngày trước. Viết thế này chắc mất nhiều công sức lắm nhỉ?

    Trả lờiXóa
  27. Không đâu ngũ hổ ơi, viết bằng cảm xúc rất thật, bằng những gì đã trải qua nên mình hoàn thành bài viết trong một đêm. Đêm sau chỉnh sửa vài chỗ là gửi bài cho BBT, họ đồng ý ngay.

    Trả lờiXóa
  28. Lão xin chia sẻ với em về bài viết xúc động này.
    Năm 1962 - 1963 / hàng loạt huyện mới ra đời theo chủ truong - khai hoang - dắm dân ...của tình nghệ an đấy em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xa quê từ thời nảo thời nao rồi phải không?
      Năm 63, nhà em từ Hưng Nguyên lên QH, ba năm sau thì em chộ mặt trời.

      Xóa